TÀU
TITANIC XÔ PHẢI TIỀM LONG
Vào
cuối năm 1997 sang đầu năm 1998, phim Titanic được trình chiếu
khắp nơi và thu hút rất đông người. Phim diễn lại cuộc đắm tàu
Titanic năm 1912 với truyện tình mùi mẫm giữa nàng Rose 17 tuổi
vừa đẹp vừa sang và chàng nghệ sĩ Jack Dawson hào hoa mà nhà nghèo.
Con tàu này được dựng rất tốn công tốn của, lớn nhất thế giới
vào thời điểm đó, dài bằng ba sân banh, cao 12 tầng, và chứa được
2200 hành khách. Ngày 10 tháng 4 năm 1912, tàu Titanic khởi hành
chuyến đầu tiên từ bến Southampton của vương quốc Anh đang dẫn
đầu thế giới về hàng hải thời đó. Và để tỏ nét hãnh diện hơn,
tàu ghé nước Pháp chơi ở cảng Cherbourg và nước Ái Nhĩ Lan ở cảng
Queenstown, rồi lên đường vượt Đại Tây Dương để đi Nữu Ước. Chuyến
đầu tiên mà cũng là chuyến cuối cùng. Đúng là con tầu định mệnh!
Câu
chuyện được chính bà Rose là nhân chứng còn sống sót kể lại khi
bà đã 101 tuổi vào năm 1996. Đêm 14 tháng 4 năm ấy là một đêm
không trăng sao, biển cũng thật lặng. Bên ngoài trời lạnh tới
độ đông nước, nhưng bên trong tàu Titanic là cả một thiên đường
vui chơi đầm ấm, nhất là ở khu vực hạng nhất. Mọi người hân hoan
và hãnh diện được có mặt trên chuyến tàu lịch sử đầy kiêu hãnh
của loài người này, vì tàu được đóng với một kỹ thuật cao độ khiến
không thể nào chìm được.
Vào
khoảng 9g30 tối, mọi sinh hoạt trên tàu vẫn bình thường, mặc dù
hai nhân viên nhận tin là Jack Phillips và Harold Bride cho biết
có nhiều băng sơn nhỏ trôi lềnh bềnh. Một số tàu khác cũng cho
biết như vậy, nhưng điều đó ăn thua gì với con tàu vĩ đại này.
Tàu Mesaba báo tin khẩn cấp rằng có băng sơn lớn ngay trên hướng
tàu Titanic. Vào lúc 11g30 gần nửa đêm thì Frederick Fleet trên
đài kiểm báo bỗng trông thấy một khối băng sơn sừng sững ngay
trước mặt, liền hốt hoảng báo tin cho thuyền trưởng Smith. Nhưng
mọi sự đã quá muộn. Mọi nỗ lực bẻ tay lái đã không hiệu quả gì
nữa. Mười phút sau, khối băng sơn đã đụng mạnh vào thành tàu,
rạch ra một khe dài cả 60 thước. Thế là nước bắt đầu ùa vào.
Điều
bất hạnh nhất lại cũng nằm ở niềm kiêu hãnh quá lố. Vì nghĩ rằng
tàu không thể nào chìm được nên trên tàu chỉ có 20 chiếc thuyền
phao, không cách nào cứu nổi trên 2 ngàn người. Thế là thuyền
trưởng ra lệnh chỉ có đàn bà và trẻ em được xuống thuyền mà thôi.
Con số này vào khoảng 700 người.
Con
tàu bắt đầu chìm dần. Cảnh hốt hoảng la hét hỗn loạn xảy ra thật
rùng rợn. Nhưng một cảnh cảm động là dàn nhạc vẫn tiếp tục chơi
để tạo sự bình tĩnh cho những người còn lại. Đám người này mang
tinh thần trách nhiệm và tự trọng, không hốt hoảng tìm cách chạy
thoát theo bản năng sinh tồn. Theo những nhân chứng kể lại, Bà
Straus nhất định không chịu xuống thuyền phao. Bà nói: "Tôi
không thể nào xa cách chồng tôi. Chúng tôi đã sống với nhau, thì
chúng tôi cũng sẽ cùng chết với nhau".
Các
ống khói tàu đã bắt đầu sập xuống. Sau hai tiếng đồng hồ uống
sặc nước biển, con tàu bị bể bụng gẫy ra làm hai dựng đứng lên
rồi lao xuống vực thẳm thành ngôi mộ khổng lồ chôn sống 1500 người.
Sau
nhiều năm dò kiếm tốn công tốn của, ngôi mộ khổng lồ này đã được
tìm thấy năm 1986 dưới đáy Đại Tây Dương. Nhóm người của tiến
sĩ Robert Ballard với sự hợp tác của nhóm người Pháp của Jean
Louis Michel đã tìm cách khám phá được chính xác mọi chi tiết
như vốn được tả lại do những người sống sót.
TIN
VUI NÀO TỪ DẤU CHỈ TITANIC?
Đúng
là tàu Titanic xô phải tiềm long. Mà cũng có thể là một diễn tả
của cuộc đắm tàu của con người vào ngàn năm mới như kiểu con tàu
Titanic từ lục địa cũ Âu Châu sang tân thế giới.
Tin
Vui tuần này cũng cho thấy một cuộc đắm tầu khác: đám cưới Cana
bị mất mặt với họ hàng quan viên tám họ vì hết rượu, vì tổ chức
"bông sô lủng". Bình thường thì đám cưới nào mà chẳng
tính toán cẩn thận. Yêu nhau và lập gia đình thì ai mà chẳng xếp
đặt tính toán kỹ lưỡng để xây được nhà hạnh phúc. Vậy mà vẫn hụt,
vẫn vỡ, vẫn bị đắm tàu. May mà Đức Giêsu và mẹ Ngài cũng được
mời có mặt tại đó. Trong lúc mọi người chưa biết phải giải quyết
ra sao thì Đức Maria đã can thiệp: Người
bảo sao thì cứ làm như vậy. Thế là những gì lãng nhách
vô vị như nước lã đã trở thành rượu ngon, những gì đã phai nhạt
nhàm chán trở thành thắm tươi tình nồng.
Trên
mạng lưới điện toán, một lời bình phẩm thật sâu sắc: "Đêm
14 tháng 4 năm 1912, vào lúc 11g40, chiếc tàu lớn nhất thế giới
do tay loài người làm ra đã xô vào băng sơn ngay giữa Đại Tây
Dương. Hai giờ bốn mươi phút sau, tàu chìm hoàn toàn. Thế giới
Tây Phương cũng từ chuyện đó mà thay đổi mãi mãi. Đầu óc con người
thay đổi. Lòng tự mãn tàn lụi. Cơ cấu và đẳng cấp xã hội thay
đổi. Kỹ thuật trở thành mối hoài nghi. Con tàu Titanic đã bắt
đầu cả chuỗi những biến cố mà kết luận chưa thể thấy được."
PHÚT
TỊNH TÂM
Ai
mà chả cảm thấy cuộc sống mình có những lúc thực sự đắm tầu. Mọi
tính toán coi như vô ích khi đụng chạm đến thực tế. Mọi tự mãn
của con người vào cuối thế kỷ này có nhiều điều bất ổn. Đó là
lúc một số người muốn giơ chân đạp Thiên Chúa như những tòa nhà
"chọc" trời, tự xô vào tiềm long.
Hình
ảnh những phút cuối cùng trên tầu Titanic thật hãi hùng nhưng
cũng thật cảm động. Mọi người hướng về Đấng Toàn Năng với niềm
tin phó thác tuyệt đối, và mọi người cùng với tiếng vĩ cầm như
chuyển được nhịp tim và tiếng lòng hát lên bài ca bất hủ đã từng
được chuyển sang lời Việt, nhạc của Brun: Tin
Cậy Mến.
1.
Chúa sinh nên muôn vàn loài, lòng con kính tin.
Mắt con chưa xem được Ngài, lòng con hằng vững tin.
Ôi Chúa sinh nên lòng con.
Con quyết tuân theo luật Ngài.
Cúi xin cho con ngày ngày, càng thêm lòng kính tin.
2.
Chúa ơi con mong tìm Ngài, lòng con khát khao.
Khấn luôn luôn trên đường đời, hằng cậy một Chúa thôi.
Theo Chúa uy nghi Toàn Năng,
tâm trí con luôn vững vàng.
Cúi xin cho con ngày ngày, càng thêm lòng ước trông.
3.
Chúa thương con muôn vàn trùng, lòng con mến yêu.
Trái tim con không hề ngừng, một điệu đàn biết ơn.
Cây giá nêu cao tình thương,
Ôi Chúa yêu thương con nhiều.
Cúi xin cho con ngày ngày, càng thêm lòng mến yêu.
Lm.
Dũng Lạc Trần Cao Tường
|