suy niệm của Tuyết Mai

 

NÀO CHÚNG TA HÃY TIN TƯỞNG CẬY TRÔNG TUYỆT ĐỐI VÀO THIÊN CHÚA!
(CN V, TN C)


Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được ... Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. (Lc 5, 1-11).

---------------------------------

Có phải từ thuở muôn đời Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con cái của Người trong sự chăm nom, nuôi nấng, gìn giữ và răn dạy hết thảy con cái của Người mà qua ông Mose Thiên Chúa đã nhờ ông đem xuống núi cho chúng ta 10 Điều Răn Đức Chúa Trời đấy không?. Trên thế gian thì ai cũng có cha mẹ và ai cũng có một thời gian ngắn hay dài được làm con và luôn được cha mẹ yêu thương rất mực, dù cha mẹ giàu hay nghèo nhưng vẫn yêu thương con cái của mình trong cách riêng của các ngài.

Người Việt chúng ta có câu: "Có con mới biết lòng cha mẹ" Vì tình thương cha mẹ dành cho con cái của mình nó như được cấy sẵn từ lúc chúng ta còn nằm trong dạ mẹ nhất là con gái đã biết cách chăm sóc cho một búp bê cách rất tự nhiên và ở tuổi non nớt của trẻ nhỏ thì chúng luôn được cha hoặc mẹ thay phiên nhau chăm con cái mình rất là đầy đủ và hẳn khi các con càng bé thơ chừng nào thì cha mẹ càng lo lắng chừng nấy.

Còn khi chúng ta lớn khôn thì sao? Nhất là khi chúng ta được cha mẹ dạy cho cách sống tự lập. Có nghĩa bài học đầu tiên là tự đi đến trường một mình, tự tìm kiếm gì để ăn, tự tính toán cách xài tiền sao cho đủ mà không thiếu không thừa ... Lớn khôn ra đời với số vốn cha mẹ dạy thì phải đi tìm công ăn việc làm, tìm chỗ ở và khi có lương vào hàng tháng thì lúc bấy giờ chúng ta thực sự là người đã trưởng thành trong mắt của cha mẹ và trong mắt của xã hội.

Từ đó chúng ta bắt đầu được ở ngoài, học nhiều điều từ xã hội dạy cho mà từ trước tới giờ cha mẹ không cho phép chúng ta làm. Như trai thì học tứ đổ tường, gái thì học shopping làm đẹp cho tấm thân. Để rồi chúng ta càng ngày càng sống xa cha mẹ và càng tìm kiếm những biện hộ để không về thăm cha mẹ thường xuyên nữa mà chỉ cố gắng về trong dịp Tết khi mà tất cả các hãng xưởng đều đóng cửa. Đồng thời thì chúng ta cũng sống xa Thiên Chúa cách xa thật xa mà chúng ta có thể.

Vì sao? Thưa vì cuộc đời trần gian và xã hội con người đã dạy cho chúng ta sống dối trá thành thói quen trong cuộc sống. Ngay cả từ trong môi miệng quen thốt ra những tiếng chửi thề, dơ miệng mình và bẩn tai người nghe thì khó lòng mà đặt để bàn thờ Thiên Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta được lắm!. Vì chúng ta là con người tội lỗi, luôn tìm nơi tăm tối để lui tới lấy cớ là tìm cách giải tỏa, thư giãn tinh thần cho nhẹ nhõm vì những ngày tháng làm việc với đầy căng thẳng!?.

Mà ánh sáng của Thiên Chúa và bóng tối của tội lỗi là hai con đường song song không thể qua lại nhau được vả ai cũng biết thế nhưng vẫn chọn con đường tối tăm tội lỗi để đi, để sống và để tấm thân được nhàn hạ hơn y như câu: "Mồm miệng đỡ tay chân". Hay "Mồm 5 miệng 10" quả rất thích hợp cho nhiều người không thích làm việc bằng tay chân sợ nặng nhọc, vã mồ hôi hay sợ dơ bẩn. Nhưng ngược lại thì chúng ta cũng có nghe rằng thà làm việc bằng tay chân nhưng khi về đến nhà thì chúng ta dễ dàng để ăn no, ngủ kỹ và đánh một giấc chớ không có một chút bận tâm gì mà cần phải suy nghĩ cho nát óc để đối phó cho ngày hôm sau.

Lạy Thiên Chúa! Xin thương giúp chúng con biết trở về con đường của Chân Lý, của Công Bằng và của Sự Thật. Chúng con là thành phần đã lỡ lên ngồi trên lưng cọp, xuống cũng chết mà ở trên lưng cũng chết và trong trường hợp này thì chỉ duy nhất có Chúa mới có thể cứu giúp chúng con mà thôi. Xin Chúa cũng đoái thương đến chúng con là thành phần nhỏ bé trong xã hội, không bằng ai ... Được Chúa ban cho hằng ngày có đủ cá ăn để chúng con sống ngày qua ngày trong sự cảm tạ, tin tưởng tuyệt đối và trao phó cuộc đời chúng con trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Amen.


Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 2, 2019

 

CHÚNG TA SỐNG HẠNH PHÚC NHỜ VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA CHÚA QUA CÁCH RIÊNG CHÚA BAN
(CN TN V, Năm C)


Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích ... Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các Đấng: song không phải tôi, nhưng là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. (1 Cr 15, 1-11).

------------------------------------------------------------

Ngày nay giáo hội Công Giáo đã kêu gọi tất cả mọi người giáo dân cùng đem khả năng riêng Chúa ban cho để đóng góp bàn tay, để góp phần làm cho giáo hội Chúa trên toàn thế giới được mọi người nhận biết Thiên Chúa là nguồn Tình Yêu vô biên, hải hà qua những tông đồ nhiệt thành của Chúa. Đã, đang và hiện tại sống thực thi Lời của Chúa, qua việc làm thiện nguyện phát xuất từ tâm yêu thương chớ không phải cốt để trục lợi. Họ là những tấm gương sống phục vụ theo chân Chúa Giêsu với mục đích làm sáng Danh Thiên Chúa và tìm Nước Trời ở đời sau.

Theo kinh nghiệm trải đời với một hành trình đức tin bị cắt quãng vì nhiều lý do như mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không người thân thương dạy bảo cho biết Chúa, không thường xuyên đi nhà thờ, chỉ biết Chúa ở trong nhà thờ; còn ngoài nhà thờ thì là cả một xã hội tranh dành nhau mà sống còn. Đi làm việc thì luôn phải dòm chừng đồng nghiệp hại nhau, ghen ghét nhau. Như xưa chúng tôi đã từng chứng kiến tận mắt một hệ thống gian lận bảo hiểm xe cộ và bảo hiểm sức khỏe.

Bị thương một người thì khai thêm 3, 4 người trong xe. Giàn dựng chuyện đụng nhau để cả 2 phía tìm đến luật sư hưởng tiền bồi hoàn. Vì cả 2 bên luật sư họ ăn chia nhau. Bên bác sĩ thì làm giấy thông báo bệnh tật từ cái chẳng ai bị hề hấn gì cho đến cần phải đi gặp bác sĩ trị liệu cốt chỉ để lấy về tiền bồi hoàn của bảo hiểm xe ở mức tối đa. Rồi tất cả họ là luật sự và bác sĩ cùng ăn chia nhau trên số tiền bảo hiểm xe được bồi hoàn. Người giới thiệu khách đến cũng được luật sư & bác sĩ chia tiền như tiền làm môi giới vậy.

Cùng thời điểm thì các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ cũng gian lận tiền bảo hiểm sức khỏe mà chúng tôi cũng đã từng biết vì vô tình lại nằm trong hệ thống của họ. Có nghĩa các bác sĩ đã dụ bệnh nhân dùng bảo hiểm sức khỏe của hãng đi sửa sắc đẹp như cắt mí mắt, sửa mũi, nâng ngực, cắt mỡ bụng, v.v... mà bệnh nhân chỉ phải trả một lệ phí rất là phải chăng thôi. Bác sĩ họ lấy những lý do để khai bảo hiểm mà ngay cả bệnh nhân họ cũng chẳng hề biết. Và người môi giới cũng được bác sĩ trả tiền cho từng phẫu thuật một.

Do đó các bác sĩ, các luật sư mà chúng tôi làm việc cho họ một số thì trốn biệt, một số thì bị đi tù và bị rút bằng hành nghề vĩnh viễn.

Nhưng Thiên Chúa thì luôn yêu thương con cái của Người. Chúa biết hết tất cả mọi sự chúng ta làm gì và chúng ta là ai? Là thành phần chủ chốt hay chỉ hàng tép riêu vô tình không biết mình đang nằm trong một hệ thống buôn lậu, gian lận bảo hiểm, hay bất cứ một sự gian lận nào ảnh hưởng đến cho cả gia đình NÊN Thiên Chúa sẽ Ra Tay cứu vớt người thoát khỏi tù tội. Để rồi chúng ta là những nạn nhân hiểu thấu đáo, tỏ tường là Thiên Chúa đã đến cứu giúp chúng ta ở đúng thời điểm.

Chẳng những thế mà Thiên Chúa lại còn ban thêm cho ân sủng là có khả năng cá biệt để đóng góp một phần nào đó trong chương trình của Chúa trên trần gian này. Là cách riêng đem Lời Chúa đến cùng mọi người. Dù tội lỗi của chúng ta đã cố tình, vô ý hay lấy cớ là bị ảnh hưởng từ ngoài vào hay tự trong mà ra thì cũng là do sự quyết định của chính mình.

Chúng tôi rất ưng ý với câu ngắn ở phần cuối này của thánh Phaolô là: "... Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi ... " (1 Cr 15, 1-11). Amen.


Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 2, 2019

 

 

CHỚ CÓ THAM LAM MÀ CHỈ CẦN CHÚA THÔI ĐÃ QUÁ ĐỦ


Ngày nào mà trên thế giới này không còn có người tham lam nữa thì ngày ấy thế giới mới trở thành Thiên Đàng trên trần gian này cho được. Mà lòng tham lam ấy nó như con vi khuẩn của mầm Ung Thư lẻn vào trong tâm hồn chúng ta từng thằng một nếu chúng ta không cảnh giác, không tỉnh thức hay quá lơ là.

Chúng tôi còn nhớ nước Mỹ cách đây vài chục năm người dân Hoa Kỳ họ tất cả đều rất thành thật vì đơn giản là họ có đạo. Tất cả đều yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, bán hàng garage sale mà chỉ cần để giá của món hàng và một cái hộp đựng tiền chớ không có người ở đó canh. Họ đã tình nguyện đứng ra bảo lãnh giúp cả triệu người VN di dân lúc bấy giờ sống ở trong nhà của họ một thời gian ăn free, ở free, chở đi bác sĩ, làm giấy tờ và dạy cho mọi thứ cần thiết như học tiếng English. Dạy cho sự văn minh và phong tục của họ trong những ngày lễ lớn như Thanks Giving, Christmas hằng năm, v.v...

Ngày nay ở những thành phố lớn trên nước Mỹ đã không còn được như thế nữa vì càng ngày càng có nhiều di dân bất hợp pháp đến từ khắp nơi trên thế giới đã làm mất đi nhiều niềm tin cho người ở đây. Mất đi sự thoải mái vì sự an toàn của bản thân hay của gia đình bị đe dọa. Không ai còn dám đi một mình vào ban đêm hay nơi hẻo lánh. Mà chỉ còn tìm thấy sự giúp đỡ qua rất nhiều tổ chức có tiếng, có tầm cỡ hay từ hội nhà thờ của địa phương mà thôi. Nói thế không có nghĩa là nước Mỹ đã xuống cấp trầm trọng nhưng trong âm thầm thì vẫn còn có rất nhiều người sẵn sàng mở trái tim và mở hầu bao ra giúp đỡ rất tận tình cho những người có cảnh đời khốn khổ.

Nhìn đâu trên thế giới bây giờ thì chúng ta cũng thấy nước này kình địch với nước kia, gây chia rẽ và không còn hợp nhất hòa bình như xưa nữa. Ngoài nước thì mạnh ăn hiếp yếu, trong nước thì cũng vậy, trong gia đình thì cũng không thiếu những cảnh em giàu có luôn hiếp đáp anh chị nghèo thua kém mình. Nhưng có phải tại vì chúng ta sanh ra trong nghèo khó mà làm cho chúng ta trở thành con người dữ dằn, dễ ghét, lươn lẹo, gian manh và ra gian ác hay không?.

Hay tại giáo dục của gia đình lỏng lẻo vì không đồng nhất đạo?Nhà trường trở thành nơi bóc lột học trò và phụ huynh cùng bao che cho những thành phần hiệu trưởng và thầy giáo dâm ô đồi bại?. Tệ hơn cả là có thủ lãnh của một quốc gia mà chỉ có biết vơ, vét, vào bởi thuộc loại vô thần?. Nói chung thì hết thảy chúng ta cần phải quy về một mối chính ấy là sự giáo dục của một gia đình rất cần thiết có Thiên Chúa làm trung tâm điểm trong cuộc sống của từng người chúng ta. Nhất là bậc làm cha mẹ cần lắm sống gương tốt lành cho chúng con cái noi theo và bắt chước ...

Vì không một lời nói nào, không một hành động nào mà có thể qua được đôi mắt nhìn và đôi tai lắng nghe của chúng trẻ được đâu. Nhỏ thì chúng không hiểu nhưng tất cả những lời chúng nghe, những hành động chúng thấy đều tất tất ghi nhận vào trí óc non nớt của chúng, không thiếu một điều gì đâu. Và sự thật đã chứng minh cho các bậc cha mẹ (ăn vụng) thường chở con em nhỏ của mình đến những nơi vắng vẻ, đến những điểm hẹn thì nên coi chừng vì có thể chúng sẽ chỉ vô tình nói những gì không được hỏi.

Nguyện xin Thiên Chúa giúp cho hết thảy chúng con là bậc cha mẹ, là thầy cô, là bậc ông bà, chú bác trong họ hàng biết sống làm gương tốt lành từ trong những việc làm rất nhỏ, từ lời ăn tiếng nói có tâm và có lòng, ít nhất là sống cách Công Bằng khi đối đãi với người trong gia đình và người ngoài xã hội. Để một lời nói ra như đinh đóng cột. Để một việc làm dù nhỏ bé cũng để lại bài học cho chúng trẻ. Đừng vì tham lam để lấy về những gì không thuộc về mình. Đừng sống như loài sâu bọ mà chỉ biết rút rỉa, hút máu của người khác. Amen.


Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
11 tháng 2, 2019

+++++++++++

CHỚ NGỒI ĐÓ NGUYỀN RỦA MỌI NGƯỜI MÀ KHÔNG CẢM TẠ THIÊN CHÚA CHO TẤT CẢ

(Hạnh Phúc của người tuổi cao niên)


Cho đến mãi bây giờ ở tuổi xế chiều chúng tôi mới hiểu rằng mọi sự chung quanh nó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà chuyện quan trọng nhất cho chính bản thân mình là sức khỏe, là bình an và là có cuộc sống sung túc trong Ơn Nghĩa Chúa ... Chớ không phải là sự sung túc trong tiền bạc hay của cải VÌ mọi sự rồi sẽ để lại cho người khác dùng cách không đổ giọt mồ hôi nào, thưa có phải?.

Sáng nay vì ngoài trời mưa lớn nên vợ chồng chúng tôi không có thể đi đâu được đành ngồi nhà nói về chuyện mình, chuyện người và chuyện đời. Chuyện thực tế trước mắt là cần phải tốn tiền lo cho cái xe cũ duy nhất của hai vợ chồng (đời 2002) nó bị chảy dầu nhớt đã lâu và cũng đã được mang đi sửa 2 lần rồi, nay vẫn còn chảy tiếp nhiều y như lúc chưa đem đi sửa. Rồi chúng tôi nói về chuyện bảo hiểm sức khỏe mà năm nay vợ chồng chúng tôi phải mua đắt hơn năm ngoái gấp 5, 6 lần cộng tiền nộp thuế lại cho chính phủ. Cho năm ngoái là $0 nhưng năm nay phải trả lại gần $1,300 vì có nhiều thứ thuế thay đổi.

Rồi ông xã tôi buột miệng hỏi: "Tui hỏi thiệt bà là bà cần trả lời thành thật cho tui biết là có phải bà ganh tị với 2 bà chị của bà không vì họ có xe ngon xịn hơn của mình?". Thật lòng thì tôi trả lời với ổng rằng từ khi có Chúa trở lại trong cuộc đời của tôi từ năm 2001 đến giờ thì tôi đã được Thiên Chúa ban cho một kho tàng vô cùng lớn mà cả thế gian cũng không thể mua cho được. Đó là tình yêu hải hà vô biên của Người; đó là bình an mà thế gian không có; đó là ông nhà tôi cuối cùng đã chịu theo học đạo và nhận phép Rửa Tội cũng được 6 năm rồi; đó là hũ bột mà Thiên Chúa ban cho gia đình chúng tôi không bao giờ vơi.

Gia đình của chúng tôi sống rất khác với mọi gia đình sống ở trên đất Mỹ này. Là thông thường cả hai vợ chồng cùng đi làm thì tiền bạc của mỗi người đều có một ngân quỹ cất giấu riêng ở trương mục riêng. Người vợ thì viện cớ nếu như chồng bỏ thì còn có tiền để dành mà nuôi con. Rồi tiền gởi về cho thân nhân ở VN hàng tháng hay hàng năm thì tùy khả năng của mỗi bên. Nhờ chồng có tài biết lo cho ngân sách gia đình nhưng nhờ nhiều nhất là có Ơn Chúa ban NÊN không bị thiếu hụt bao giờ mà lại còn có dư chút đỉnh để gửi vào quỹ IRA; khi về hưu thì có tiền mà xài như hiện giờ.

Nói chung ai đang ở tuổi về hưu thì rất nên quẳng gánh lo đi để mà sống vui, sống khỏe, sống có chuẩn bị cho linh hồn của mình được đến nơi mình muốn đến vì cuộc đời trần gian chỉ là cõi tạm, chỉ là phù vân ... Biết thế, hiểu thế nhưng sao trong chúng ta vẫn cứ hay sống ganh tị, so sánh, nói xấu để hại nhau và miệng thì luôn nguyền rủa mọi người thay vì cần thiết là biết mở rộng trái tim yêu thương, thông cảm, chia sẻ và tha thứ cho nhau. Để CHA của chúng ta ở trên Trời cũng sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta đã phạm. Amen.


Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
13 tháng 2, 2019

-----------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=fsDuwtjHnK4


*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

 

 

dongcong.net February 14, 2019