Suy niệm Mỗi Ngày
 
 

70-TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM

-Vua David, sự sám hối (2Samuen 12,1-25)
-Lòng khoan nhân, thông cảm...

Trong lịch sử nhân loại hẳn phải là câu chuyện của vua David, trong lịch sử của dân Do thái nói đến David thường người ta chỉ nghĩ đến cuộc chiến thắng của chàng thanh niên nhỏ bé thắng người khổng lồ Goliát. Kỳ thực trong những điều vĩ đại mà David đã làm được phải kể trước tiên gương sám hối của ông. Chuyện kể rằng:

-Một đêm trăng nọ từ trong hoàng cung nhìn xuống một ngôi vườn bên cạnh, nhà vua nhìn thấy một người đàn bà đang tắm, đã có trong tay không biết bao nhiêu cung phi mỹ nữ nhưng nhà vua vẫn chưa thoả mãn với những gì mình đang có. Ông liền cho người điều tra về người đàn bà tắm dưới trăng ấy. Tuy biết được rằng người đàn bà ấy là vợ của một trong các sĩ quan thân tín nhất trong quân đội của ông. David vẫn không chế ngự lòng ham muốn của mình, ông ra lệnh cho thuộc hạ gọi người đàn bà vào trong cung và chiếm đoạt bà. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng David liền nghĩ ra kế chiếm đoạt luôn người đàn bà, ông cho điều viên sĩ quan chồng của người đàn bà đến một địa điểm giao tranh nguy hiểm nhất. Kết quả đã xảy ra đúng kế hoạch của vua, viên sĩ quan đã hy sinh ngoài trận mạc, nhà vua chính thức rước người đàn bà goá vào cung và chính thức cưới làm vợ. Cưỡng đoạt vợ người và giết người một cách khôn khéo và tinh vi đến độ không có một thần dân nào mà dám nghi ngờ về hành động gian ác của nhà vua. Không ai đặt nghi vấn đã đành mà chính nhà vua cũng vẫn ung dung tự tại như không hề có chuyện gì đã xảy ra.

Thế rồi một hôm vị tiên tri tên là Nathan được Thiên Chúa sai đến gặp nhà vua, vị tiên tri khai mào cuộc đàm đạo bằng câu chuyện như sau:

-Có một nhà phú hộ kia có tất cả mọi sự, có ruộng cò bay thẳng cánh, có nhiều gia nhân và vô số súc vật gia cầm. Trong khi đó người láng giềng sống bên cạnh ông nghèo đến độ chỉ có mỗi một con bê con, một hôm có khách đến thăm, người giàu có muốn làm tiệc đãi khách; thế nhưng thay vì giết một con thú từ đàn súc vật của mình người giàu có lại sai gia nhân sang nhà người láng giềng và cưỡng đoạt con bê con duy nhất của người ấy. Vừa nghe đến đó vua David không kiềm nổi cơn xúc động ông muốn biết xem tức khắc cái người giàu có bất công ấy là ai và cho điều vào cung để trừng phạt cho thích đáng. Sau một hồi thinh lặng, vị tiên tri ôn tồn đưa ra phán quyết: Tâu bệ hạ người đó chính là bệ hạ. Trong một phút chốc David nhận diện được chính mình ông biết mình đã hành động sai trái, ông biết mình là một tội nhân. Từ đó người ta không chỉ nhắc đến ông như một người hùng nhỏ bé đã chiến thắng được tên khổng lồ Goliat, ông càng được nhắc nhở nhiều hơn vì cuộc đời sám hối còn lại của ông. Ông được gọi là Thánh Vương vì hành động sám hối ấy.

Bài thơ về sám hối do ông sáng tác bày tỏ nỗi lòng đã trở thành một trong những lời cầu nguyện mang ý nghĩa nhất của Kitô giáo. Người ta có thể rút ra nhiều bài học từ câu chuyện sám hối trên đây của vua David. Bài học cơ bản nhất hẳn phải là biết ý thức về thân phận yếu hèn vấp ngã của mình. Lịch sử của nhân loại vốn là một thể hiện của vô số những vấp ngã sai trái của con người. Sẽ không có bất công, không có chiến tranh, không có đói khổ, không có chết chóc nếu tất cả mọi người đều là thiên thần. Nhưng tự biết mình có thể sai lầm và vấp ngã là điều không dễ đối với hết mọi người. Mỗi người vốn có một lương tâm như toà án tối cao nhất, con người có thể luồn lách qua những kẽ hở của luật pháp nhưng không ai có thể thoát khỏi sự phán quyết của lương tâm mình. Chối bỏ tiếng nói của lương tâm là chối bỏ chính mình và như vậy cũng có nghĩa là tự hủy.

Bài học thứ hai mà chúng ta có thể rút ra được từ câu chuyện sám hối của vua David trên đây đó là sự khoan nhượng, thái độ cảm thông và lòng tha thứ đối với người khác. Con người để tha thứ cho người khác không phải vì mình nắm quyền sinh sát trong tay mà chỉ vì ý thức được cái thân phận chung mà mọi người cùng chia sẻ, đó là thân phận yếu hèn vấp ngã của con người. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, có nhận ra mình sai lầm lạc lối con người mới cảm thông và tha thứ cho những vấp ngã của người khác. Một trong những trang đẹp và cảm động nhất trong Tin Mừng hẳn phải là tường thuật của thánh Gioan về phiên toà xử một gnười đàn bà phạm tội ngoại tình. Biệt phái và dân chúng dẫn đến trước mặt chúa Giêsu người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, theo luật Môisen chỉ có một hình phạt dành cho hạng người này là bị ném đá mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã đảo lộn thế cờ Ngài hỏi đám đông: Ai không hề phạm tội thì hãy ném đá người đàn bà trước tiên. Thánh Gioan ghi lại chi tiết mọi người từ từ rút lui bắt đầu từ những người nhiều tuổi nhất. Tuổi đời chồng chất nhìn lại quãng đời đã đi qua, nhận ra những sai sót của mình để có thể thốt lên: Tôi đã sai lầm, tôi đã chọn lầm lý tưởng.

Lạy Chúa là quan tòa chí công, chúng con nghe biết nhiều câu chuyện “bất công” lắm; nhưng nhiều khi đối diện với chính mình với những yếu đuối, sa ngã thì hầu như không dám thú nhận bề ngoài với tiếng lương tâm yếu ớt. Xin Thần Linh Chúa gíup sức để từ đây chúng con cố gắng sống và thi hành đúng với lương tâm qua ơn nghĩa Chúa. Amen.

Vhd . July 7, 2013

Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)