dongcong.net
 
 


21. Đừng tích của cải (Lc 12: 13-21)

Một tín đồ của phái Thanh giáo (Hồng Kông) phát minh ra một trò chơi tinh quái. Trên mảnh đất bên cạnh nhà ông, ông dựng lên một tấm bảng với dòng chữ: "Mảnh đất này thuộc về người nào thực sự hài lòng về những gì mình đang có." Không bao lâu sau đó, có một chủ nông trại tình cờ đi qua vùng đất ấy, người này nghĩ thầm: "Ta phải nhanh lên kẻo có người đến trước ta, ta là người giàu có, ta có tất cả những gì mình cần, do đó chỉ ta mới xứng đáng hưởng mảnh đất này." Nghĩ thế, người này đến trình diện với chủ đất. Vừa thấy ông, chủ đất hỏi: "Ông có thực sự hài lòng về những gì ông đang có không?" Người chủ nông trại giàu có liền trả lời: "Dĩ nhiên, bởi vì tôi có tất cả những gì tôi cần." Nghe thế, chủ đất vặn hỏi: "Này bạn, nếu bạn là người thực sự hài lòng về những gì mình đang có, vậy thì còn muốn lấy thêm mảnh đất này làm gi?"

Của cải vật chất dễ làm cho con người trở nên mù quáng, ích kỷ. Càng giàu có, người ta càng xây kho lẫm, dựng lên các hàng rào. Được bao bọc trong một thứ an ninh giả tạo như thế, người giàu có cũng dễ dàng cắt đứt liên lạc với người khác và buộc mình trong vỏ ốc ích kỷ. Người giàu có trong dụ ngôn của bài Tin mừng hôm nay được gọi là kẻ ngu dại, vì ông ta tự giam mình trong một thứ mồ chôn chính mình mà không hay biết. Cái ngu dại của kẻ giàu có là nghĩ rằng của cải vật chất có thể đảm bảo cho mình được an toàn. Cái ngu dại của kẻ giàu có là thu tích và xây dựng một kho tàng sẽ không bao giờ thuộc về mình viễn viễn.

Thay vào kho tàng mà mối mọt có thể đục khoét, thay cho kho tàng mà con người không thể giữ mãi trong tay, Chúa Giêsu loan báo kho tàng vĩnh cửu. Để chiếm kho tàng ấy, con người phải bán tất cả, phải cho tất cả, phải từ bỏ tất cả những gì mình có. Đức Giêsu đã tỏ ra tuyệt đối trong đời hỏi của Ngài, Ngài nói: "Ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta."

Từ bỏ của cải không nhất thiết phải là từ bỏ quyền chiếm hữu, có của cải không phải là một tội. Từ bỏ của cải có nghĩa là biết chia sẻ cho người nghèo, biết dùng tiền của đẻ mua bạn hữu trong nước trời. Trong hàng ngũ những kẻ theo Chúa cũng có những người giàu, và một người giàu có tên là Yúe Arimathie đã lãnh nhận việc tống táng Ngài.

Xã hội nào cũng có người giàu, kẻ nghèo. Chúa Giêsu không xem của cải như là thần dữ. Ngài cũng không kết án người giàu có. Ngài chỉ lên án những người giàu có mù quáng và sống ích kỷ. Sự kiện có một người phú hộ và một Lazarô nghèo tự nó không phải là điều đáng trách. Điều đáng trách chính là người phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình, mà không màng tới một Lazarô mìnhd dầy ghẻ chốc trước cửa nhà mình. Người giàu có phải chịu trách nhiệm về người nghèo. Ai phục vụ Chúa thì trao ban của cải mình cho người nghèo. Ai phục vụ tiền của thì giữ lấy cho riêng mình và dựa vào đó như chúa tể của mình. Của cải đích thực không phải là điều con người có thể chiếm hữu, nhưng là điều nó trao ban, bởi vì chỉ có lòng quảng đại mới thực sự là giá trị vĩnh cửu.

Người cho lời Chúa luôn soi sáng hướng dẫn chúng ta, để trong khi mưu cầu của cải vật chất, chúng ta biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị nước trời và công bằng, bác ái, liên đới chia sẻ, và đó chính là hành trang và kho tàng cho cuộc sống mai sau của chúng ta.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)