Gương Yêu Mẹ
 
 


14. Thánh Ignatiô Loyola (1491-1556) 

Trong suốt thế kỷ 15, những nhà lãnh đạo Tin Lành khởi xướng cuộc "reform – bóp méo" những mạc khải tôn giáo của Thiên Chúa, cũng là thời gian Chúa Quan Phòng chọn một người để tái thiết Giáo Hội Chúa Kitô: một thanh niên thuộc dòng quí phái Tây ban Nha, quí danh là Ignatius de loyala. Sau đây chúng ta sẽ thấy những trích dẫn sau sắc từ tiểu sử của người. Đây là một con người ngoại hạng, đã trở thành vị Sánh lập và là vị chỉ huy tối cao của đoàn quân đông đảo với tinh binh được rèn luyện tốt của Thiên Chúa, với danh xưng là Hội Dòng Chúa Giêsu. Vị này, chính Đức Nữ Trinh đã đem trở lại, mới chỉ một năm trước đây, Đức Mẹ đã biến đổi vị này từ một cuộc sống quá thế tục trở thành một vị thánh anh hùng. 

Ít tháng trước khi qua đời, Ignatius đã đọc cho một tu sĩ của người viết, về "người thứ Ba" (là chính thánh nhân) về thời gian và cuộc trở lại của người. Thánh nhân đã đọc như thế này: "Từ nhỏ tới 26 tuổi, tâm hồn thầy đã ham mê những gì chóng qua nơi trần thế. Điều thầy ưa thích đặc biệt đó là đời quân ngũ, và xem như thầy bị một mộng ước trống rỗng nhưng lại rất mãnh liệt hướng dẫn làm sao cho chính mình được nổi danh". 

Thời thanh xuân, Ignatius rất kiêu và đầy tham vọng, một con mọt sách thích đọc loại "anh hùng phi ngựa", nhưng lại hoàn toàn là một nam nhân quí phái, cậu luôn mang võ khí và choàng áo mở rộng. Cậu thích làm điệu bề ngoài, quan tâm nhiều đến đôi tay nhậy cảm và mái tóc dài, và ăn bận quần áo tươi mầu. 

Đã hơn một lần chàng biết yêu một thiếu nữ quí phái xinh đẹp và thường dành cả "ba bốn giờ sửa soạn và ngắm mình trước gương", trước khi phải đi tới thành phố có người yêu đang đợi. Cậu tự hỏi phải ăn nói làm sao với nàng, phải dùng cách nào để tỏ ra tươi trẻ và duyên dáng, và phải tỏ ra anh hùng trong thời chiến theo cách nào mà làm vui lòng nàng". 

Trong thời gian này, theo một trong những người bạn thân nhất của chàng, "Ignatius đã không sống đạo ra gì và thường không tự mình xa lánh tội. Cậu nghiêng chiều nhiều về cờ bạc, cùng chơi và ăn thua bài bạc với những người đàn bà". Một lần Ignatius và một cậu em bị cảnh sát tình nghi và bắt, với lý do có một số người trốn và xâm nhập ban đêm phá hoại. Hơn nũa, Ignatius lại là người thuộc dòng máu nóng Tây ban Nha có hạng, từng có thành tích trước đây, khi gặp một số người bủa vây anh vào chân tường thành phố, anh ta đã tuốt gươm giải vây khỏi đám họ. Theo lời chứng tận mắt của nhiều người hôm đó, "nếu hôm đó Ignatius không bị giữ lại, thì kết cùng sẽ xẩy ra án mạng". 

Ignatius cũng là người thuộc dòng vương giả nên anh ta không sợ gì, kể cả lính. Khi người Pháp xâm lăng quê hương Tây ban nha, giữa tháng Đức Mẹ năm 1521, Ignatius sau khi xưng tội cùng với đông đảo các bạn cùng quân ngũ tại nhà nguyện kính tôn Đức Mẹ, cậu đã tỏ ra rất can đảm chiến đấu suốt sáu giờ tại trận địa, mãi tới lúc một trái ca-nông nổ văng mảnh vào hai chân của Ignatius, làm bể xương một bên và bên kia bị thương tích. Ngay sau khi anh bị trọng thương, toán binh của anh bị bủa vây và đầu hàng. 

Không kể chi vết thương quá đau của Ignatius, anh được đặt trên băng-ca tải thương về gia đình đang ở Loyola. Các bác sĩ quyết định đánh gẫy hẳn ống xương chân của anh để sắp đặt lại cho ngay thẳng chính xác. Trong suốt thời gian "giải phẫu vụng về", Ignatius gọi thế, anh hết sức kiên nhẫn chịu đựng, không tỏ ra một dấu gì là quá đau đớn, trừ ra một dấu nhỏ những ngón chân nhíu lấy nhau. Nhưng ngay sau đó, sức khỏe cậu xuống dốc rất nhanh và không ăn uống gì. Nhân dịp lễ thánh Gioan Tẩy giả, các bác sĩ đem lại niềm hy vọng an ủi cho cậu bằng cách đề nghị với cậu nên xưng tội lần cuối cùng! Và đến dịp lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, Ignatius chịu các phép Bí tích sau hết, vì các bác sĩ cho biết là cậu sẽ qua đời đêm ấy. 

Nhưng Chúa Kitô Vua đã phác họa một chương trình khác cho Người lính Tương lai của Ngài. Chính Ignatius đã hiểu điều đó, "Cậu đã có một lòng tôn kính Thánh Phêrô" (Thánh quan thầy của gia đình Loyola), "nên điều này làm vui lòng Chúa, vì ngay chính đêm đó, bệnh tình của Ignatius bắt đau giảm bớt hơn, rồi trong ít ngày anh được coi là đã thoát khỏi nguy hiểm". Nhưng người trẻ Tây ban nha này vẫn chưa tỏ dấu gì trở lại, vì khi thấy một chân mình mang tật dị hình và ngăn hơn chân kia, anh thốt lên, "thật là vô dụng", vì anh "vẫn còn muốn trở lại sống tại triều đình". Nên anh ngầm muốn chịu giải phẫu đau đớn hơn, mong qua cuộc giải phẫu cắt ngắn một bên chân cho hai chân cân bằng. Do đó, Ignatius vẫn còn nằm lại tại nhà thương nhiều tuần lễ nữa, đợi cho vết thương lành hẳn lại. 

Qua nhiều giờ, Ignatius đã xin tìm cho mình một số tiểu thuyết lãng mạn mà cậu từng mê thích nhiều. Nhưng Thiên Chúa đã an bài cho xẩy đến theo ý Ngài, nên Ignatius đọc những sách thế tục, cậu cũng đọc cuốn Cuộc đời Chúa Kitô và cuốn cuộc đời các thánh. Ngày đó cho tới nay, chính thánh nhân muốn nói với chúng ta câu truyện sống về cuộc trở lại của anh: 

"Năng đọc những sách loại này, Ignatius đã bắt đầu có được chút cảm tình đối với những gì là thiêng liêng. Đọc sách thiêng liêng đã dẫn tâm trí cậu suy ngắm về những vấn đề cao cả thánh thiện. Đôi khi tư tưởng thiêng liêng dẫn cậu đến lên cả nơi mà cậu từng quen ở trước đây. Trong khi mê say đọc cuộc đời Chúa và các thánh, cậu suy nghĩ và áp dụng bằng tự hỏi: "Tôi có thể sống theo những gì mà thánh Phanxicô đã sống không? Những gì mà thánh Đaminh đã làm không? Thánh Phanxicô đã sống như thế - Tôi cũng sẽ sống được như thế chứ!" 

Những điều dốc quyết như thế, Ignatius cũng đã sống được một thời gian, nhưng rồi, những giả tạo và tư tưởng thế tục quyện quấn theo sau đó, làm nản lòng người chiến sĩ! Nhưng giữa bao tư tưởng ấy, có một điều khác biệt: Ignatius cảm thấy rất thỏa lòng khi nghĩ đến những vấn đề thế tục, nhưng sau đó, anh lại thấy mình khô khan buồn chán; trái lại, khi Igantius nghĩ tới cuộc hành hương đi Giêrusalem và nghĩ đến cuộc sống tu rừng và thực hành cuộc sống chiêm niệm, anh thấy vui thích, vui thích cả đang lúc suy tưởng đến mà còn cả sau khi không còn nghĩ tới nữa.  

"Qua kinh nghiệm này, Ignatius rút ra bài học là hậu quả của hai phương diện đối chọi nhau, một đàng để lại buồn một đàng ban ơn vui. Đó là kết quả đầu tiên Ignatius đã khám phá ra trong phương kiện thiêng liêng. Khi tấn tới hơn, anh đã nhận ra nhiều loại thần khác nhau làm cho anh biến chuyển - một là Thánh Linh của Thiên Chúa, thần khác là Quỉ dữ - và khi Ignatius nhận được ơn soi sáng từ việc chiêm ngắm thiêng liêng qua việc đọc sách tôn giáo, anh bắt đầu suy nghĩ đúng đắn về đời sống dĩ vãng của mình, đồng thời anh phải thống hối biết bao để xin xóa bỏ được những tội lỗi của thời dĩ vãng. Ước mong thánh thiện muốn noi gương những vị thánh đang đến trong tâm trí anh. Dốc quyết của Ignatius minh nhiên nhất đó là lời hứa với ơn thánh của Chúa nâng đỡ, anh cũng cương quyết sống theo những gì các vị thánh ấy đã sống. Một trong những ước nguyện sau khi anh trở lại đó là thể hiện cuộc hành hương sang Giêrusalem. Ignatius ăn chay và tự đánh tội thường xuyên để thỏa lòng thống hối, đó là kỷ luật của một linh hồn chứa tràn đầy Thiên Chúa. Và những tư tưởng thế tục dần dần thưa đi và biến mất... 

Sau đó, trong thời gian Lễ Mẹ Mông Triệu vinh hiển, được biết Đức Maria tỏ ra quyết định can thiệp vào việc thường xuyên biến đổi người quân nhân trẻ Tây ban nha này (Ignatius), giúp cho anh ta trở nên một vị thánh đầy nhiệt tâm và trong trắng của Thiên Chúa. 

Một đêm kia, trong lúc Ignatius đang cầu nguyện, "Hiển nhiên người được diễm phúc nhìn thấy Đức Mẹ Thiên Chúa và Chúa Giêsu Hài Nhi hiện ra! Phần thì suốt thời gian đó, người được tràn đầy yên ủi. Phần thì người được êm hưởng sự ngọt ngào quá chừng vì biết tất cả đời sống dĩ vãng, đặc biệt là những tội lỗi khiết tịnh, đối với người, là những dấu vết hằn sâu trong tâm hồn cho đến nay, tất cả mới được tẩy xóa." Từ giây phút diễm phúc đó cho tới hơi thở cuối đời, "Ignatius không bao giờ còn cố ý tái phạm một khuyết điểm nhỏ nào về lỗi đức trong sạch nữa. Trái lại, cả một đời còn nối tiếp là nhiệm thức và nhìn ngắm công trình tay Thiên Chúa thánh hóa mình". 

Sau đó, "anh em ruột và mọi người trong nhà nhận ra diện mạo của người biết đổi rất nhiều, còn bề trong người còn biến đổi hơn nữa. Trong thời gian đó, người vẫn tiếp tục đọc sách và giữ những điều dốc lòng mà người đã dốc quyết. Tại gia đình, những cuộc nói chuyện cũng mang đầy tính cách sùng mến Thầy chí thánh và cách sống của Ignatius đã gây ảnh hưởng thiêng liêng trên mọi người khác". Thánh nhân tìm mọi cách để thi hành ý định học hỏi Phúc Âm, và viết vào sổ tay những câu, những trang rất quan trọng. Cuốn sổ 300 trang viết đầy những lời Chúa bằng mực đỏ, và những lời Đức Mẹ Maria bằng mực xanh. Càng mau bình phục, người càng dành nhiều thì giờ cầu nguyện tại nhà nguyện Truyền Tin thiết lập tại nhà. Thời gian đó, người cũng "bắt đầu tập quán tuân giữ kỷ luật ban đêm. Trong những ngày đó, người vẫn được nhiều an ủi thiêng liêng trong lâu giờ nhìn ngắm các tầng trời và tinh tú ban đêm, tâm hồn được cảm nghiệm một động lực khôn tả để phục vụ Chúa". Sau đó, người thật sự ước vọng trở nên một thầy dòng Carthusian sau chuyến hành hương Đất Thánh. 

Sức khỏe được sớm bình phục, người từ giã gia đình, lên đường hành hương, tay ôm bức ảnh Mẹ Sầu Bi, cuốn sách cầu nguyện nhỏ gồm Giờ Kinh Nguyện Nhỏ với Đức Trinh Nữ, và cuốn sổ tay ghi chép lời Chúa và Đức Mẹ trong Phúc Âm. Quyết định hành hương cũng là quyết định đổi đời, Ignatius đi thẳng tới đền thánh Đức Mẹ Maria gần nhất, suốt đêm cầu nguyện tại đó, tạ ơn Đức Mẹ về cuộc hiện ra đàm đạo với người, xin ơn sức khỏe trong cuộc hành hương, và trong khi nhận những ơn an ủi như thế, 30 năm sau, người còn nhớ và nói về những ơn ấy với tất cả lòng biết ơn. 

Lúc này Đức Mẹ đã để người lính mới nhập ngũ của Mẹ trong một thử thách đáng kể. Một người theo đạo Moslem đã xin nài để cùng song hành với Ignatius, nhưng trong suốt quãng đường đi chung tất cả chỉ là bất đồng cãi nhau về Đức Mẹ Chúa Kitô không còn Đồng trinh sau khi sinh Con. Sau đó, người đạo Moslem đi theo đường của ông ta, khi chia tay Ignatius "bị xao xuyến và cảm thấy rất ghét ông ta với sức thúc bách muốn giết. Nhưng sau nhiều phản ứng bên trong, Ignatius vẫn còn trong nghi nan và không thể quyết định làm như thế". Sau cùng, Ignatius quyết định giải quyết những suy tính ấy theo lối tiểu thuyết: Nếu gặp ngã tư tới mà ngựa của Ignatius chạy theo đường của ông Moslem, thi Ignatius sẽ đuổi theo và giết ông ta. "Qua việc Thiên Chúa An bài" con ngựa của Ignatius đã tự chọn hướng đường khác, và Ignatius đã học được bài học đáng giá. 

Sau đó, Ignatius đi tới đền Đức Mẹ Montsserrat và suốt đêm cầu nguyện tại đó trước tòa Đức Mẹ, và như một kỵ binh, muốn trở thành một binh sĩ của Mẹ tay cầm binh khí của Chúa Kitô. Và trong buổi chiều Vọng lễ Mẹ Truyền Tin, 1522, sau khi đã xưng tội chung trước đó ba ngày, Ignatius, với tuổi 29, mình mặc manh áo vải bố đơn sơ "dính đầy những mẩu rác gỗ...từ nền nhà thờ, vì người đã phục xuống đất cầu nguyện suốt đêm trước tòa Đức Mẹ Thiên Chúa. Lúc này, Ignatius đã đứng dậy, tay cầm gậy, đứng suốt đêm. Sáng hôm sau, sau khi rước lễ, người lìa khỏi thành phố lúc bình minh. 

Ignatius tiến đến Manrresa, một thành phố nhỏ, nhưng lại có một thung lũng xinh xinh với một Vương cung và mười một thánh đường dâng kính Đức Mẹ Chúa Trời. Tại đây người kỵ mã của Đức Maria xin của bố thí để sống qua ngày tại nhà thương và nơi các thánh đường. Người cũng dạy giáo lý cho trẻ em ở đây, cũng như bắt đầu nói về Dòng cho những người muốn cộng tác với người. Cũng tại đây, người cũng trải qua nhiều thử thách thiêng liêng và nghiệm cảm thần bí. Người xưng tội và Rước lễ hằng tuần (thời người, Giáo Hội chỉ cho phép như thê). Khi tham dự thánh lễ hằng ngày, người đọc sách về Sự Thương khó của Chúa trong mỗi Phúc Âm, tâm hồn đầy "hân hoan dịu ngọt trong thầm lặng thẳm sâu". Người thường dùng nhiều giờ để suy ngắm ở một hang ngoài thành phố, ngày nay hang này đã trổ thành một Đền thánh Manrresa nổi danh. Người sống trong một tu viện thánh Đaminh và "luôn giữ thói quen quì cầu nguyện 7 giờ mỗi ngày, đánh tội 3 lần ban ngày và suốt đêm". 

Trong suốt thời gian ở Tập viện ngoại lệ của người lính của Mẹ Maria này, chắc chắn qua việc can thiệp của Mẹ, thánh nhân đã nhận được rất nhiều hồng ân Thiên đàng. "Trong một lần nguyện giờ Kinh nhỏ tôn kính Đức Trinh Nữ, tại bậc thêm của Tu viện này, người đã được thị kiến và được nâng lên khỏi đất. Được thị kiến thấy Thiên Chúa Ba Ngôi, thị kiến này làm Ignatius cảm nghiệm rất mạnh, đến nỗi người không có thể kìm hãm được tiếng khóc ngất ngây nức nở. Nên trong thời gian tĩnh dưỡng cuối thời, bất cứ khi nào cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi, người cũng cảm nghiệm lại được ơn khi xưa". 

"Thường xẩy ra trong một thời gian dài là khi cầu nguyện, người thường được thị kiến Chúa và Đức kiêm nhượng của Ngài, cũng như thị kiến thấy Đức Trinh Nữ... có lẽ tới 20 hay 40 lần người được thị kiến như vây. Những thị kiến này ban cho người sức mạnh khôn tả đến nỗi người có thể nghĩ là nếu Thánh Kinh đã không tác tạo nên những chứng nhân của những mầu nhiệm đức Tin như người đã từng nhận thấy, thì sức mạnh bởi các thị kiến người được cũng thúc bách người có bổn phận phải hy hiến mạng sống mình vì những chân lý Đức Tin của Thánh Kính".

 Trong suốt thời gian 10 tháng sống tạm trú ở Manrresa, thánh Ignatius lần đầu tiên đã viết bản thảo tác phẩm bất hủ "Linh Thao – Spriritual Exercises", một phương pháp có hệ thống thao luyện lương tâm theo từng cấp độ; và những bài suy nguyện về cuộc đời của Chúa Kitô, theo chương trình Tĩnh tâm 30 ngày. Phương pháp này đã đem đến ơn trở lại cho biết bao tâm hồn tham dự Tĩnh tâm, gồm nhiều linh mục nổi danh và các tông đồ nhiệt thành, canh tân đời sống, yêu mên Chúa Kitô và xả thân phục vụ Người cách rất quảng đại. Chúng ta tin rằng chính Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã đọc chính tả, trực tiếp hay gián tiếp, cho thánh Ignatius viết tác phẩm "Linh Thao" đầy sinh lực thiêng liêng này. 

Thật lạ lùng, trước khi sai Ignatius vào thế giới để tái thiết Giáo Hội Chúa Kitô, Đức Trinh Nữ đã ban cho người lính chọn lựa của Mẹ này phương pháp Linh Thao đầy ắp tu đức và nhiệm mầu. 

Sau khi đã hoàn tất cuộc hành hương Đất Thánh Giêrusalem, Ignatius học theo chương trình làm linh mục tại Tây Ban Nha va tại Ba-Lê, ở đó, Ignatius đã qui tụ chung quanh mình một nhóm gồm những con người ngoại hạng, chẳng hạn thánh Phanxicô Xavier sau này. Sau này, ngay chính tại Roma, người đã thiết lập Dòng Tên Chúa Giêsu, mà qua suốt bốn thế kỷ, Dòng đã đào tạo cho Mẹ Thánh Giáo Hội hàng trăm vị thánh học giả Thánh Kinh, nhà Giáo dục và nhà Truyền giáo. 

Đối với con người lính của Đức Maria, thánh Ignatius Loyola, thật là con người khác thường đối với thời dĩ vãng cũng như hiện nay, đối với những vị đã và đang quảng đại tái thiết Giáo Hội Chúa Kitô, vì họ thuộc Nhóm người đầy quyền năng Thiên Chúa đã an bài. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)