dongcong.net
 
 

 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 8 tháng 12

 

Đức Maria Vô Nhiễm
 

Tất cả con cái Mẹ Maria trên toàn thể địa cầu, cúi mình cảm tạ Mẹ luôn là Đấng phù trợ và luôn bảo vệ cho đàn con tội lỗi của Mẹ.  Mẹ ơi!  Quả thật con rất thông cảm trong nỗi đớn đau tận cùng trong lòng và trong trái tim Mẹ luôn phải rướm máu vì chúng con.  Vì chúng con luôn sống trong hư hỏng, bê tha, trác táng, đồi trụy, ngang tàng, bướng bỉnh, và luôn thích sống ngoài giới răn của Chúa.  Bởi chúng con cứ luôn nghĩ rằng ngày mai, cái ngày mà Thiên Chúa quang lâm, lâu lắm mới xảy ra cho nhân loại chúng con!  Bởi có phải chúng con còn rất trẻ!?  Cuộc đời của chúng con còn rất dài.  Chúng con còn phải bương chải để có cái ăn cái mặc hằng ngày.  Chúng con còn phải vất vả vì cuộc sống đầy dẫy những bon chen những hưởng thụ mà chúng con chưa dám mơ tưởng tới.  Chúng con còn phải để dành thật nhiều tiền để ăn chơi cho thỏa mãn những nhu cầu cho thân xác của chúng con nữa chứ!? 
 
Hiện giờ chúng con còn phải vất vả để tìm kiếm việc làm, cơ hội để kiếm tiền, và để dành tiền Mẹ ạ!  Chúng con thiết nghĩ rằng Chúa Mẹ thông cảm cho cuộc sống chúng con, bấp bênh lắm, không biết ngày mai sẽ ra sao!?  Chúng con là những con người ăn chưa no, lo chưa tới; thời trang và vật chất là những nhu cầu cần thiết nhất mà chúng con cần phải có liền ngay bây giờ.  Chúng con là những con người đang cần phải làm việc vất vả để dành tiền mà sắm cái nhà để ở; rồi thì sắm xe; sắm mọi thứ trong nhà trang hoàng cho thật đẹp, để nở mặt nở mày với người ta, kẻo bị chê cười vì không biết ăn xài theo thời.  Chúng con không muốn có một cuộc sống nghèo, bị người đời cười chê.  Bởi nghèo thì thua thiệt đủ thứ.  Chúng con là những con người về hưu nhưng tuổi trẻ đã trải qua thật nhiều thất bại, giờ là lúc chúng con cần được thỏa mãn những gì xưa kia chúng con vất vả tìm kiếm, nay phải là lúc .... bởi cuộc sống còn bao lâu nữa!  Vì tiền, khi con chết đi có đem theo được gì đâu!?  Để lại cho con cái chúng nó phung phí thì tiếc quá!  Nên chúng con không còn cách nào khác hơn là ăn chơi cho thoải mái cái tấm thân để bù đắp cho những thời gian thật cực khổ trước đây.  Và chúng con là những con người bây giờ không còn làm được gì nữa cả!  Nhưng còn nằm bất động đây!  Nhìn quanh nhìn quẩn, thấy biết bao nhiêu tài sản của mình từng ký cóp, từng hà tiện, từng gian tham, để cho có tất cả như ngày hôm nay.  Giờ nhìn từng thứ không chân mà dần dần chúng bước ra khỏi căn nhà, và ngay cả chính mình giờ cũng bị phải vứt ra khỏi căn nhà yêu quý.  Căn nhà mà đã được thầy me giúp cho công của.  Căn nhà mà đã che nắng che mưa cho đến đứa con sau cùng vừa mới lấy vợ xong;  Chìu theo ý vợ, nó đã nhẫn tâm cho hai ông bà già thân sinh ra viện dưỡng lão ở, vì nó sợ vợ của nó sẽ phải khổ vì hai ông bà già.
 
Mẹ Maria của chúng con, suốt bao nhiêu ngàn năm nay, vẫn cứ khổ đau ngập tràn.  Khi chúng con ăn nên làm ra thì chẳng đứa nào còn nhớ đến Mẹ, để dâng lời cảm tạ và biết ơn, nhưng khi chúng con khổ sở thiếu thốn và thân tàn ma dại, chúng con mới chạy đến Mẹ mà cầu khẩn, nài van, khóc lóc , thảm thiết lắm!  Coi Mẹ như là nhà máy copy tiền kỳ diệu của chúng con mơ tưởng vậy!   Nếu Mẹ ban cho được theo ý nguyện xin thì dâng cho Mẹ được ít bông hoa?  Được thì làm cho Mẹ một tấm bảng cảm tạ?  Đọc dâng cho Mẹ một chuỗi kinh Mân Côi?  Còn không được thì sao hỡi con cái hư hỏng của Mẹ?  Không được thì chúng con lơ là và trách cứ?  Không được thì chúng con bảo là Mẹ chẳng thiêng và chẳng thương rồi quày quả bỏ đi?  Không được thì chúng con lại trở lại con đường sai quấy như trước?  Không được thì chúng con giận hờn bỏ đạo, bỏ nhà thờ, bỏ Chúa? ....
 
Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội của chúng con ơi!
 
Riết rồi Mẹ sẽ phải làm gì thêm để chúng con sửa đổi đây Mẹ nhỉ!  Mẹ sẽ phải làm gì để con cái Mẹ ăn ăn trở về con đường chính trực, con đường ngay thẳng, con đường nhân đức, con đường của tình thương yêu, con đường thánh thiện của Ba Ngôi Thiên Chúa?  Chắc cũng đã đến lúc cơn thịnh nộ của Thiên Chúa cũng phải giáng phạt trên chúng con, thì họa may con người chai đá của chúng con mới thức tỉnh, mới rục rịch, mới nhẩn nha mà xem xét có phải Chúa đang giáng phạt con người hay không?  Hay chỉ là những cơn động đất mà dân Cali bên Mỹ bị chấn động hoài, xem ra thường và không cần phải đề phòng như một hay hai lần đầu cảm nhận.  Hoặc những cơn cháy rừng mà dân Cali bao giờ cũng phải gánh chịu những lần có gió nóng?  Hoặc những trận thiên tai bão lụt xảy ra trên khắp cùng địa cầu cũng là do thời tiết không được bình thường, và là chuyện thường tình xảy ra trong trời đất? 

Con người có trái tim chai đá của chúng con, thì luôn tìm cớ để không phải sống trong luật của Chúa.  Có thế thôi, vì không chuyện gì mà chúng con cảm thấy sợ hãi nữa cả!  Bởi chẳng phải nhà mình bị cháy!  Bởi chẳng phải lụt nơi mình ở!  Bởi tất cả ai đâu chết chứ số của mình vẫn còn sống lâu!  Rồi thì những cớ đó lại làm chúng con bình tâm như vại!?  Lại trở lại cuộc sống tội lỗi và bất xứng với Thiên Chúa.
 
Con biết có rất nhiều người, trong đó có con, cố tình nghĩ rằng Chúa là Thiên Chúa của tình thương, thì chỉ cần chúng con giờ phút chót như ông Barbara, một tướng cướp giết người khét tiếng mà được Chúa hứa ban cho về Trời, thì hà huống gì chúng con đây, có giết ai đâu?  Có cướp của của ai đâu?  Có làm đĩ đâu?  Có giựt chồng ai đâu?  Có làm gì tội lỗi lắm đâu, mà không được Chúa tha thứ tội?  So với những hạng người như bà Thánh Maria Madalina, hay bà Thánh Maria bên bờ giếng, hay những người thâu thuế tội lỗi, hay những người mà Chúa Giêsu thường lên án họ, chúng con so với họ thì còn tốt lành hơn nhiều????  Phải không thưa Mẹ Maria của chúng con!?
 
Mẹ ơi!  Đã biết bao nhiêu ngàn năm trôi qua, con người của chúng con vẫn tiếp tục đi trên con đường lầm lỗi, lầm lạc, và trong vũng lầy của tội lỗi.  Xin Mẹ đừng bỏ chúng con Mẹ nhé!  Vì con cũng là một người mẹ rất thương yêu đàn con hư hỏng của con.  Con cũng rất mệt mỏi khi sửa dậy chúng.  Con cũng rất lo lắng cho linh hồn của chúng.  Con cũng rất là bận tâm về cách sống của chúng.  Nhưng con vẫn không bỏ các con của con, thì Mẹ lẽ nào Mẹ lại quay mặt mà bỏ chúng con sao!?  Đôi khi con buồn tủi lắm!  Vì như vô dụng chẳng còn biết làm gì cho đàn con tội lỗi của con, nên con cũng bắt chước Mẹ, chấp hai bàn tay lại, đến trước bàn thờ Mẹ và Ba Ngôi Thiên Chúa, gục đầu xin dâng tất cả những gì là bất toàn và khiếm khuyết của con, dâng hết lên cho Chúa Mẹ.  Vì tất cả nhân loại chúng con đều là con cái của Mẹ, không điều gì chúng con xin mà Mẹ khước từ, không điều gì Mẹ xin mà Ba Ngôi Thiên Chúa nỡ từ chối.  Vì Mẹ là Mẹ yêu dấu của Chúa Con Giêsu.  Vì Mẹ là Ái Nữ duy nhất của Thiên Chúa Cha.  Vì Mẹ là hiền thê của các Thiên Thần.  Vì Mẹ là tất cả sự dấu ái của muôn tạo vật cả trên Trời và dưới đất đều phải khen Mẹ là Mẹ diễm phúc và tất cả chúng con luôn cần đến Mẹ Mẹ ơi!


Y Tá Của Chúa,Tuyết Mai - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)