dongcong.net
 
 

mừng lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời..

 
NƯỚC TRỜI MỪNG ĐÓN “EVA MỚI”

 Tuy Saigon không có được không khí mùa Thu như ngoài Bắc, nhưng cứ vào tháng 7 âm lịch thì lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những “Mùa Thu Lá Bay” (như tên của một cuốn phim) đã trải qua hồi còn nhỏ. Trong tâm tình hoài niệm đó, thì những bài thơ về mùa Thu của các thi sĩ hồi tiền chiến, chiếm lĩnh một vị trí quan trọng. Năm nay cũng vậy, những ngày đầu tháng 8dl đã nhắc nhở tôi mùa Thu sắp trở về (ngày 01/7âl, nhằm ngày 17/8dl). Một trong những bài thơ trong tập “Tiếng Thu” của Lưu Trọng Lư lại hiện rõ trong đầu, đó là bài NẮNG MỚI: “Mỗi lần nắng mới hắt bên song,/ Xao xác gà trưa gáy não nùng./ Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,/ Chập chờn sống lại những ngày không./ Tôi nhớ mẹ tôi thủa thiếu thời,/ Lúc người còn sống tôi lên mười,/ Mỗi lần nắng mới gieo ngoài nội,/ Áo đỏ người đưa trước giậu phơi./ Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ,/ Hãy còn mường tượng lúc vào ra,/ Nét cười đen nhánh sau tay áo,/ Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa”. Một không khí Thu bàng bạc làm nổi bật lên hình ảnh người mẹ quê Việt Nam, khiến những câu thơ như có mãnh lực vò xé tâm can. Ôi! “Nét cười đen nhánh sau tay áo”, đẹp thay là hình ảnh người mẹ trong gia đình Việt Nam.

 Trong một gia đình thì người mẹ luôn luôn là một biểu tượng hiệp nhất bất khả thay thế, là mối dây liên kết bền vững giữa các phần tử, là sự hàn gắn những vết rạn nứt chia lìa, là nhịp cầu nối liền mọi ngăn cách phân ly. Không những thế, người mẹ còn là nguồn suối mát xoa dịu đau thương, yên ủi vỗ về trong gian nan thử thách, là ngọn lửa hồng sưởi ấm những con tim băng giá, động viên khích lệ những chán nản buông xuôi, những thất vọng ê chề. Tắt một lời: Người mẹ trong gia đình chính là nguồn suối Tình Yêu vô tận. Quả thực lòng người mẹ – thứ nhất đó lại là người mẹ Việt Nam – thương con không bút mực nào có thể tả cho hết được. Y Vân đã rất thấm thía cảm được “Lòng Mẹ” nên mới viết : “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào…”. Văng vẳng đâu đây tiếng hát ru: “Mẹ rét con thường ấm,/ Mẹ đói con thường no,/ Thân mẹ, mẹ không lo…”, “Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa,/ Mắt trông con đứa đứa về dần./ Xa xa con đã tới gần,/ Các con về đủ quây quần bữa ăn./ Cơm dưa muối khó khăn mới có,/ Của không ngon nhà khó cũng ngon./ Khi vui câu chuyện thêm giòn,/ Chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà…”. Truyện thơ “Mẫn Tử Khiên” kể lại: “Chàng Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa,/ Xót nhà huyên quạnh quẽ đã lâu,/ Thờ cha sớm viếng khuya hầu,/ Chẳng may gặp phải mẹ sau nồng nàn” đã khắc hoạ thảm trạng một người con mồ côi mẹ, chịu sự ghẻ lạnh khắc nghiệt của mẹ kế,  Khi người cha phát hiện con riêng của mình bị bạc đãi, đã “Nghiến răng rắp cắt đứt dây xướng tuỳ” với người vợ kế, thì Mẫn Tử Khiên vì thương hai đứa em cùng cha khác mẹ, đã quỳ xuống “Lạy cha xin xét lại nguồn cơn./ Mẹ còn chịu một thân đơn,/ Mẹ đi luống những cơ hàn cả ba”. Nhờ thế mà “Cha nghe nói cũng sa giọt tủi,/ Mẹ nghe rồi cũng đổi lòng xưa”.

 Nhiều, nhiều lắm những lời ca ngợi tình mẹ khắc sâu trong tâm khảm. Sự liên tưởng của tôi đi từ những bà mẹ Việt Nam suốt đời hai sương một nắng lo cho chồng con, đến một người mẹ vĩ đại vô song – Mẹ của Thiên Chúa – Mẹ của những người mẹ. Người mẹ đầu tiên của loài người là Eva đã đặt niềm tin vào con rắn (ma quỷ) hơn là tin vào Thiên Chúa, vì thế mà làm cho con cháu phải sa vòng tục lụy, bị tội lỗi thống trị. Nhưng tình thương của Thiên Chúa vẫn không hề suy giảm, và vì vậy mà Người đã ban cho loài người một người mẹ mới, một Eva mới. Người Mẹ mới này đã tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa thay vì tin vào con rắn như Eva xưa. Vì thế Cựu Ước đã tiên báo người Mẹ mới sẽ đạp đầu con rắn, chiến thắng sự dữ, vì “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." (St 3, 15). Cũng chính Người Nữ ấy được đón nhận lời hứa của Thiên Chúa: “Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel” (Is 7, 14). Người Nữ ấy, nhờ lòng tin và vâng phục tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha, nên “…Ngài đã sinh chính Con Chúa Cha nơi trần gian, mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ. Như một Evà mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, chứ không đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt. Nhưng Người Con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm Trưởng Tử trong nhiều anh em (Rm 8, 29), nghĩa là các tín hữu, mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của một người mẹ”. (Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội – “Lumen Gentium”, số 63).

 Người Mẹ ấy chính là Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Mẹ của Thiên Chúa – Mẹ của Lời Hằng Sống mặc xác phàm. Để “xin vâng như lời sứ thần truyền” sinh hạ Đấng Cứu Độ, Đức Mẹ đã hy sinh ý riêng của mình là muốn sống đời trinh khiết vẹn tuyền để phụng sự Thiên Chúa. Khi đồng ý mang thai Đức Giê-su, Mẹ đã sẵn sàng chịu biết bao tai tiếng, hiểu lầm, kể cả “Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1, 19). Lúc chuẩn bị sinh Đức Giê-su, Mẹ đã chịu biết bao khổ cực: Đến ngày sinh rồi mà lại phải rời nhà, rời nơi sinh sống (ở Na-da-ret, Ga-li-lê), để lên thành Đa-vit (tức Bê-lem, miền Giu-đê). Khi sinh Con, vì không tìm được chỗ trọ, Mẹ phải chấp nhận sinh tại hang đá nuôi súc vật, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, thiếu thốn trăm bề. Ấy cũng bởi “vì Đức Maria hoàn toàn thấm nhuần Lời Chúa, nên ngài có khả năng trở thành Mẹ của Lời Nhập Thể” (Tông huấn “Lời Chúa”, số 20).

 Cuộc đời của Mẹ – từ khi có Đức Giê-su – đã phải gặp biết bao đau khổ, lo lắng, sợ hãi, mất ăn mất ngủ: – * Khi Si-mê-on ẵm kính Đức Giê-su đã nói tiên tri : “Con trẻ này sẽ nên như mũi gươm đâm thâu qua lòng bà”. – * Khi Hê-rô-đê hạ lệnh giết hết con trẻ mới sinh, Mẹ phải bồng con lánh nạn sang Ai cập. – * Năm Chúa Con 12 tuổi bị lạc trong đền thờ, lòng Mẹ như bị dao cắt trong đau đớn kiếm tìm. – * Khi thấy Con bị giáo quyền hiểu lầm, chống đối và mưu toan hãm hại, rồi khi thấy Con bị bắt, bị án tử hình, bị giết cách nhục nhã, thảm thiết; nhất là lúc đứng dưới chân thập giá, lúc ôm xác Con khi hạ xác xuống, lúc an táng Con trong hang đá. Tất cả những tủi nhục đau thương Mẹ phải gánh chịu trong cuộc đời, cũng chỉ vì vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Chính vì thế, Mẹ rất đáng được ân thưởng. Vâng, "Vì Thiên Chúa không muốn tỏ bày mầu nhiệm cứu rỗi nhân loại cách long trọng trước khi Ngài đổ tràn Thánh Thần Chúa Ki-tô đã hứa, nên chúng ta thấy các Tông Ðồ trước ngày Hiện Xuống "đã kiên tâm hiệp ý cầu nguyện, cùng với các phụ nữ, với Ðức Maria, Mẹ Chúa Giê-su, và với anh em Người" (Cv 1,14). Ðức Maria cũng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần, là Ðấng đã bao phủ lấy Ngài trong ngày Truyền Tin. Sau cùng, được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Ðức Nữ Trinh Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con Ngài trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa (x. Kh 19,16), Ðấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết* (“Lumen Gentium”, số 59). Chính ĐGH Pi-ô XII – qua Tông hiến "Munificentissimus Deus" – đã khẳng định: “Ta tuyên xưng, công bố và xác nhận tín điều được Thiên Chúa mạc khải là Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria trinh nguyên, khi thời gian sống tại thế hoàn tất, cả hồn lẫn xác của Người đã được đưa về trời trong vinh quang thiên quốc” (TCF:207).

 Quả thực cuộc đời của Mẹ là một cưộc đời hoàn toàn do Lời lên khuôn, chính Mẹ là Lời Chúa, Lời Chúa đã trở thành Lời Mẹ (“Ở đây, ta thấy Đức Maria đã hoàn toàn thân thuộc ra sao đối với Lời Chúa, ngài thoải mái vào ra Lời ấy. Ngài nói và suy nghĩ bằng Lời Chúa; Lời Chúa trở thành lời ngài, và lời ngài phát xuất từ Lời Chúa. Ở đây, ta thấy tư tưởng của ngài hòa điệu ra sao đối với tư tưởng Thiên Chúa, ý chí của ngài là một với ý Chúa như thế nào. Vì Đức Maria hoàn toàn thấm nhuần Lời Chúa, nên ngài có khả năng trở thành Mẹ của Lời Nhập Thể”. – Tông huấn “Lời Chúa”, số 20). Và cũng chính vì thế, nên mỗi Ki-tô hữu phải chân nhận một điều là khi được làm con cái của Mẹ Lời, thì cũng là lúc họ nhận được ân sủng vô cùng cao quý là được cùng với Mẹ tượng thai và sinh hạ Lời Chúa trong chính nền tảng Đức Tin của mình (“Khi chiêm ngưỡng nơi Mẹ Thiên Chúa một cuộc đời hoàn toàn do Lời lên khuôn, ta hiểu được rằng cả ta nữa cũng được mời gọi bước vào mầu nhiệm đức tin, nhờ đó, Chúa Ki-tô tới cư ngụ trong đời ta. Thánh Am-brô-si-ô nhắc nhở ta rằng xét theo một phương diện nào đó, mọi tín hữu Ki-tô đều tượng thai và sinh hạ Lời Thiên Chúa: mặc dù chỉ có Mẹ Thiên Chúa là tượng thai bằng xương bằng thịt, còn chúng ta, Chúa Ki-tô là con cái của mọi người chúng ta trong đức tin. Như thế, điều xẩy ra cho Đức Maria cũng hàng ngày xẩy ra nơi mỗi người chúng ta, trong việc nghe Lời Chúa và trong việc cử hành các bí tích.” – Tông huấn “Lời Chúa”, số 20).

 Ôi! Lạy Mẹ Maria! Xin cho chúng con được cùng với triệu triệu Ki-tô hữu trên toàn thế giới cùng hợp hoan kính dâng lên Mẹ bài ca “Ngọi khen” (Magnificat) bằng chính tâm tư của chúng con:

 

E-va xưa đã nghe lời rắn độc

Khiến loài người phải mang tội tông truyền

Thiên Chúa ban một Người Nữ vẹn tuyền

E-va mới sẽ đạp đầu quỷ dữ (St 3, 15).

 

Chính là Mẹ hạ sinh một Trưởng Tử (Rm 8, 29),

Là Con Một Thiên Chúa xuống gian trần

Đấng Thiên Sai – Đấng Cứu Độ phàm nhân

Khỏi tội lỗi từ muôn đời muôn thủa

 

Mẹ hiệp công cùng Ngôi Hai Thiên Chúa

Đức Giê-su – Đấng cứu chuộc loài người

Mẹ được ân ban hồn xác lên trời

Ôi nhiệm tích đầy cao sang chói rạng

 

Mẹ lên trời giữa một ngày rực sáng

Áo mặt trời chói lọi ánh quang vinh

Và mặt trăng dưới chân Mẹ uy linh

Muôn thần thánh đón chào nơi Thiên quốc

 

Mẹ lên trời hưởng muôn vàn ơn phước

Hào quang ân sủng toả khắp nơi nơi

Ôi triều thiên muôn tinh tú rạng ngời

Và muôn điệu nhạc thần tiên diệu vợi

 

Mẹ ơi Mẹ!  Xin cứu con về với

Chốn Thiên đường nơi Mẹ được tôn vinh

Nơi muôn đời chan chứa ánh bình minh

Không hoàng hôn, cũng chẳng còn đêm tối

 

Mẹ ơi Mẹ! Xin cứu con thoát khỏi

Cõi u minh, nơi vực tối thảm sầu

Cõi lầm than, nơi tội lỗi ngập đầu

Nơi đố kỵ, tranh giành và chém giết

 

Mẹ ơi Mẹ! Cõi trần đầy rên siết

Và nghiến răng, và uất nghẹn tủi hờn

Và máu đào, và nước mắt trào tuôn

Như hồng thuỷ muốn nhận chìm trái đất

 

Ôi, lạy Mẹ! Nơi cõi trần chất ngất…

… những tang thương – Con quỳ gối nguyện cầu

Thế giới này xin được Mẹ cầu bầu,

Cùng Thiên Chúa ban bình an mãi mãi.

 

Ôi, lạy Mẹ! Con nghe lòng tê tái,

Nước mắt trào, con khẩn thiết nài van,

Cho chúng con – đoàn con cái tân toan,

Được mau chóng sum vầy bên gối Mẹ.

 

JM. Lam Thy ĐVD.

dongcong.net - 8-8-2012

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)