dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Những Điều Suy Tư
 
 
Chuyền ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
 
<<<    

Phần III: Thanh Tẩy
CHƯƠNG MƯỜI BA: LINH GIÁNG

I. Gương Thánh Nhân

Người lính lạ lùng

Hạ sĩ Michael Frank kể lại một sự kiện đã xảy ra trong thời chiến tranh Triều Tiên. Một ngày kia, khi tiểu đội trinh sát của Michael sắp sửa thực hiện chuyến xâm nhập vào vùng đất địch, anh bỗng nhận ra một tân binh mà anh chưa từng gặp qua. Michael biết tân binh ấy vừa được bổ sung vào trung đội và cũng mang tên Michael như anh. Khi đang hành quân, tiểu đội của Michael thình lình bị hỏa lực rất mạnh của đối phương chặn đứng. Michael bị thương và hầu như bất tỉnh. Thấy mình sắp chết, người lính trẻ thầm thĩ một lời kinh và bỗng nhiên khắp mặt trận chung quanh anh bừng lên một luồng sáng khác thường. Mắt như bị chóa lòa, Michael thấy có một chiến binh cổ đại đang vung gươm chặn đứng quân thù đang xông lên. Một lát sau, Michael nhìn thấy cả trung đội đứng vây quanh và hỏi vì sao anh lại giết được nhiều quân địch đến thế. Michael lẩm bẩm: “Không phải tôi. Tân binh cao kều tên Michael, chính anh ta đã vung gươm giết địch.” Viên chỉ huy trung đội ra lệnh: “Đưa ngay hạ sĩ Michael về hậu cứ, anh ta hôn mê rồi.” Thế còn tân binh Michael là ai, anh ta có sao không? Không một ai trả lời được.

Phải chăng người tân binh lạ mặt tên Michael chính là đức tổng thần Michael? Theo lời Michael Frank, người kể lại câu truyện trên, anh ta không hoài nghi gì về việc đức tổng thần đã cứu mạng anh.

Tại tòa xử, thánh nữ Joan d'Arc thà chịu tử hình còn hơn là chối bỏ “những tiếng nói” chị đã nghe được, trong đó có tiếng của đức tổng thần Michael. Bao nhiêu năm qua đã có rất nhiều truyện kể về sự trợ giúp của các thiên thần, nhất là đức tổng thần mang danh hiệu “Ai bằng Thiên Chúa?” Đức tổng thần Michael và các thiên thần là những tôi trung của Thiên Chúa, các ngài hằng bảo vệ chúng ta khỏi những âm mưu ác hại của quỉ thần.

Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan tông đồ đã ghi lại thị kiến về cuộc chiến giữa thiện và ác:

Và đã xảy ra đại chiến trên trời. Đức Michael và các thiên thần của ngài giao chiến với con rồng; và con rồng và các thiên thần phe nó nghinh chiến. Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời. Và nó bị xô nhào xuống, con rồng lớn, con rắn xưa, gọi là quỉ, tức là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó đã bị xô nhào xuống đất, và các thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống đất làm một với nó (Kh 12:7-9).

Trong lịch sử đã có nhiều sự tích về các thiên thần đến trợ giúp những ai kêu cầu các ngài trong cuộc chiến chống lại sự dữ. Có lẽ tác phẩm hiện đại minh họa nội dung này hay nhất là bộ phim mang tựa đề Cuộc Sống Tuyệt Vời. Trong bộ phim ấy, một nhân vật tên George Bailey gặp chuyện không may. Khi George đã đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, kẻ thù bèn gợi ý rằng anh chỉ còn một con đường duy nhất là tự tử. George đã định thực hiện ý định ấy, và nghĩ rằng giá như anh đừng sinh ra thì hơn. Ngay lúc ấy, thiên thần bản mệnh của George đã can thiệp. Thiên thần hỏi: “Cậu có cho rằng cuộc đời này sẽ tốt hơn nếu như không còn cậu nữa phải không? Vậy thì cậu sẽ được toại nguyện.”

George phát hiện ra người dược sĩ mà anh không còn đến mua thuốc nữa đã bán thuốc giả khiến một đứa trẻ tử vong. Rồi đứa em trai còn nhỏ của anh bị ngã trên tuyết và bị chết đuối vì anh không có ở đó để cứu giúp kịp thời. Người thiếu nữ ở thị trấn đã biến thành kẻ buôn hương bán phấn vì anh đã không có mặt để giúp cô vượt qua những giờ phút tăm tối nhất. George đã không còn nữa để giúp đỡ những người gặp cảnh khốn cùng. Ngay gia đình đầm ấm hạnh phúc của George Bailey cũng không tồn tại được vì anh không còn nữa.

Nhìn thấy thảm cảnh ấy, George vội vã kêu lên: “Tôi muốn sống, tôi muốn sống.” Nhờ sự giúp đỡ của thiên thần bản mệnh, George Bailey đã tìm lại được một cơ hội nữa cho cuộc đời.

Trong phần cuối câu truyện, George Bailey đã nhận được lòng mộ mến chân thành từ những con người đã được anh giúp đỡ trong phần còn lại cuộc đời của anh, phần cuộc đời đã được thiên thần bản mệnh cứu vớt.

Bạn hãy tưởng tượng tâm trạng của George Bailey sẽ như thế nào khi biết rằng anh ta lại tiếp tục sống và mọi người trong thị trấn sẽ tìm đến nhà để chúc mừng và dành cho anh cũng một tình cảm chân thành như anh đã dành cho họ. Niềm vui mừng trong tâm hồn của George Bailey sẽ dạt dào như thế nào.

Giờ đây, bạn hãy tưởng tượng các thánh tông đồ đã cảm thấy như thế nào khi bỗng đâu “từ trời một tiếng rào rào như thể do cuồng phong thổi đến, vang dậy cả nhà, nơi họ đang ngồi. Và họ thấy những lưỡi như thể là lửa, phân tán dần mà đậu trên mỗi người trong họ. Và hết thảy họ đều được đầy Thánh Thần” (Cv 2:2-4).

Đối với người lính tham chiến tại Triều Tiên, đối với nhân vật George Bailey, và đối với các thánh tông đồ, ngày lễ Linh Giáng đã đến với họ. Sớm muộn gì ngày Linh Giáng cũng sẽ đến với bạn. Lúc ấy, bạn hãy tin rằng thiên thần bản mệnh của bạn sẽ hiện diện. Bạn hãy nhớ đọc kinh khấn đức tổng thần Michael, vị đã được Thiên Chúa đặt đứng đầu các thiên thần trên trời trong cuộc chiến chống lại thế lực hỏa ngục.

“Lạy Đức Thánh Micae, tổng lãnh thiên thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến. Hãy phù hộ chúng con đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang dong duổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt nó xuống giam cầm trong hỏa ngục. Amen.”

II. Suy Niệm

“Dù tôi bước đi trong thung lũng tối”

Sự dữ là có thật. Satan là có thật. Hỏa ngục là có thật. Tất cả ba thực thể ấy có liên hệ với nhau. Thật không may, nhiều người trẻ muốn chối bỏ thực tế là ma quỉ đang làm hết khả năng để khiến chúng ta hoài nghi về sự hiện hữu của chúng. Nếu như bạn không tin hình phạt đời đời, thì bạn có quyền mặc sức làm gì tùy thích. Nếu như lối sống của bạn không để lại một hậu quả gì, tại sao bạn lại phải e dè, phải giữ gìn? Nếu như Mười Điều Răn chỉ là những đề nghị trống rỗng, tại sao bạn không chọn đại một điều nào vừa ý để giữ cho yên chí là đủ? Và như vậy, bạn sẽ không còn lo lắng về việc lỗi phạm điều này luật nọ. Nếu như Thánh Kinh chỉ là một tác phẩm hư cấu, tại sao ta lại phải nhọc công tìm hiểu những quyển sách được gọi là Lời Chúa làm gì? Nếu như Chúa Giêsu không chịu chết vì tội lỗi chúng ta, thế thì cuộc tử nạn của Người có liên quan gì đến bản thân tôi đâu?

Một triết gia nọ có lần đã đưa ra một lập luận khá thú vị để kiện chứng cho vấn đề Thiên Chúa hiện hữu. Ông viết rằng:

- Nếu Thiên Chúa hiện hữu, và bạn tin vào Người, thì bạn thật may phúc;


- Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, mà bạn lại tin vào Người, thì bạn chẳng có gì đáng lo;

- Còn nếu Thiên Chúa thực sự hiện hữu, nhưng bạn lại không tin vào Người, thì bạn sẽ nguy to.

Bạn hãy sống với Chúa Thánh Thần. Nhờ các linh ân của Người, bạn sẽ được đón nhận tình yêu thương và sự chở che của Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, các thánh tông đồ đã được đầy ơn can đảm cần thiết để đương đầu với mọi nghịch cảnh. Các ngài được thúc bách rao giảng Tin Mừng, bất chấp mọi nguy hiểm. Và các ngài đã tin rằng giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô là chân lý muôn đời.

Bạn hãy xác tín rằng Thiên Chúa, các thiên thần và các thánh sẵn sàng giúp đỡ bạn chiến đấu, chống lại “mười điều răn của ma quỉ,” những điều đã tiêm nhiễm vào lối sống của nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới ngày nay.

Mười điều răn của ma quỉ

1. Bạn phải luôn luôn chấp nhận các giá trị, lối sống hoặc chủ trương luân lý của người khác.

Phản đề: Chấp nhận điều nào tức là thừa nhận điều ấy tốt, mặc dù bạn không thích chủ đề, hành động, con người hoặc kết quả ấy. Bởi đó, bạn đừng bao giờ bào chữa cho “quyền tự do” làm bậy của người khác.

2. Bạn phải luôn luôn tôn trọng định nghĩa về “gia đình” của bất cứ ai.

Phản đề: Trên hai ngàn năm nay, gia đình được định nghĩa là một cộng đoàn bao gồm một người mẹ, một người cha, và con cái, hoặc tự nhiên hoặc nhận nuôi. Gia đình mở rộng có thể bao gồm ông bà, cô dì, chú bác và anh chị em họ. Bất cứ nỗ lực nào muốn tái định nghĩa gia đình, nền tảng của xã hội, sẽ dẫn đến tình trạng nhượng bộ sự dữ.

3. Bạn phải nhớ rằng những vấn đề của thế hệ hôm nay chẳng có gì khác biệt với những vấn đề mà các thế hệ đi trước đã gặp phải.

Phản đề: Thời nào cũng có những thiếu nữ vị thành niên mang thai, những người say rượu hoặc nghiện ma túy, những thứ tội ác và những tệ nạn xã hội. Điều khác biệt là thái độ khoan dung giả tạo của xã hội đối với các vấn đề ấy. Cha mẹ phải mướn luật sư để chống lại con cái. Thầy cô làm ngơ cho những học sinh không chịu chu toàn bài vở. Chính trị gia kết án ngành công nghiệp sản xuất các chương trình “rác rưởi,” nhưng lại nhận tài trợ từ ngành ấy để mưu lợi chính trị. Tòa án tối cao khai mạc mỗi khóa họp bằng câu: “Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta và tòa án danh dự này,” nhưng rồi lại ra phán quyết cấm cầu nguyện trong các trận bóng.

4. Bạn đừng bao giờ quên rằng “tự do chỉ là một mỹ từ để diễn tả thực tế không còn gì để mất.”

Phản đề: Tự do mà không gắn liền với trách nhiệm là tiền đề dẫn đến tổn hại cá nhân, tâm lý và tinh thần.

5. Bạn phải đạt cho bằng được điều bạn muốn, vào lúc bạn muốn.

Phản đề: Chủ nghĩa hưởng thụ là tìm khoái lạc, cung phụng bản thân và tấm vé để bước vào lối sống vô luân. Những khẩu hiệu như “cứ xả láng” hoặc “ai dám nói rằng không được” nói lên những quyến rũ đặc trưng mà nhiều người trẻ đang sa vào. Khi có ai nói rằng bạn muốn làm gì cũng được, tùy ý bạn, thì bạn hãy sửa lại cho họ: “Không, tôi phải trở nên con người tốt hảo nhất theo khả năng của tôi.” Nếu bạn đạt đến mục tiêu ấy, Thiên Chúa sẽ lo liệu tất cả những gì còn lại cho bạn.

6. Bạn phải nhớ rằng bạn có thể đạt được điều bạn muốn bằng bất cứ phương thế nào.

Phản đề: Đừng để ai nói với bạn rằng rượu chè, ma túy và tình dục là những thứ không thể kiềm chế nổi. Nhờ ơn Chúa, bạn có thể vượt thắng mọi cám dỗ. Đừng để ai làm cho bạn tin rằng vì bạn đã lớn lên trong môi trường như thế, nên bạn bắt buộc phải sống như thế. Đã có vô số người trẻ sinh ra và lớn lên trong các gia đình bất hạnh, nhưng họ đã gầy dựng được một gia đình hạnh phúc và thiện hảo trên phương diện tinh thần. Cũng có vô số những người trẻ “tốt phúc” được lớn lên trong các gia đình tốt lành, nhưng tự họ đã rẽ vào đường trái. Mặc dù có mọi thứ trên đời, nhưng họ lại không dành cho Thiên Chúa một chút thời gian của họ.

7. Đó không phải là lỗi của bạn.

Phản đề: Khi sai lỗi, hãy nhận lỗi. Khi sai phạm, đừng đổ lỗi cho người khác. Đừng tự mình sa vào vết mòn của những người đi trước rồi trách cứ mọi người về những sai lỗi của họ.

8. Bạn có thể tự mình trở nên thông suốt.

Phản đề: Thật sai lầm! Bạn hãy tìm kiếm Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần và qua các bí tích trong Giáo Hội, và nhờ đó, bạn mới có thể tìm thấy chân lý. Nếu bạn đi tìm sự dữ, sự dữ sẽ tìm đến bạn!

9. Bạn phải luôn luôn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do lựa chọn.

Phản đề: Mời bạn xem lại mục số 4. Bạn hãy nhớ rằng tự do ngôn luận đã từng đưa nhiều người đến chỗ cực đoan, cổ võ thù hận, căm hờn và những sự nhớp nhúa. Còn anh em sinh đôi của tự do ngôn luận là tự do lựa chọn đã đưa đến thảm trạng bốn mươi triệu hài nhi trong bụng mẹ bị giết hại. Nói sự thật là một chuyện; che đậy sự thật lại là một chuyện khác.

10. Phải tách biệt Giáo Hội khỏi quốc gia bằng bất cứ giá nào.

Phản đề: Hễ ai chọn Thiên Chúa thì sẽ chọn cuộc sống đạo đức. Còn ai chối bỏ Thiên Chúa thì tất nhiên sẽ chọn hỗn độn. Đừng từ bỏ những quyền lợi của bạn. Hãy đòi hỏi một xã hội đạo đức. Các tòa án, trường học, các nhà chính trị, các phương tiện truyền thông và nhiều bậc phụ huynh đã thực hiện sự lựa chọn của họ. Giờ đây là lúc các bạn hãy thực hiện sự lựa chọn của mình. Các chính trị gia nói với các bạn rằng Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng rồi cũng chính họ lại làm mọi cách để tránh né việc cảm tạ Tạo Hóa là Đấng đã ban phúc cho đất nước ấy. Bạn hãy nhớ lại những câu như: “Chúc tụng Thiên Chúa” (đài kỷ niệm tổng thống Washington), “Tổ Quốc dưới Thiên Chúa” (đài kỷ niệm tổng thống Lincohn), “Tự Do là tặng ân của Thiên Chúa” (đài kỷ niệm Jefferson), “Thiên Chúa đã ban” (tuyên ngôn Độc Lập), “Một quốc gia dưới quyền Thiên Chúa” (tuyên thệ Trung Thành với Tổ Quốc), “Thiên Chúa ban tràn ân sủng của Người trên bạn” (bài ca Nước Mỹ Xinh Đẹp). Cuối cùng, bạn hãy cầm tờ đô la của bạn và đọc câu: “Chúng tôi tin cậy Thiên Chúa.” Xin bạn đừng sống thờ ơ với Đấng đã ban cho bạn đất nước tuyệt vời này.

Bạn hãy cầu nguyện và nài xin Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan và các ơn cần thiết khác giúp bạn làm trọn thánh ý Thiên Chúa. Trong giờ suy niệm, bạn hãy xin đức tổng thần Michael và thiên thần bản mệnh gìn giữ bạn. Bạn hãy lần chuỗi Mân Côi, và Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, sẽ bảo bọc và phù trợ bạn. Bạn hãy kêu xin Chúa Giêsu thương xót bạn, và lòng thương xót Chúa sẽ thuộc về bạn. Bạn hãy thực hiện những bước đơn sơ như thế, rồi bạn sẽ ngạc nhiên và xem Đấng nào sẽ đến bên bạn trong ngày lễ Hiện Xuống.

III. Chứng Nhân Thời Đại

Tìm kiếm

Đứa bé trai bảy tuổi đang lẫm chẫm trong khu vườn của bà nội thì chợt nhận thấy một thiếu phụ khả ái đang nhìn nó. Bà ta mỉm cười và gọi: “Johnny!” Cảm thấy ngượng ngùng, đứa bé lảng nhìn chỗ khác và chạy vội vào nhà. Nhiều năm sau, John vẫn còn nhớ mùi thơm của hoa tử đinh hương tràn ngập khu vườn ngày hôm ấy.

John Corapi muốn trở thành một “nhân vật.” Là một vận động viên hàng đầu và là học sinh xuất sắc tại trường trung học, John biết mình nhất định sẽ thành công. Sau khi tốt nghiệp, John quyết định tiến vào con đường sự nghiệp và gia nhập quân đội. Hoàn tất chương trình huấn luyện và trở thành một võ sĩ karate đai đen, John đã sẵn sàng để trở thành một “nhân vật.” Không may, vì bị thương, John không thể tham gia cuộc chiến Việt Nam.

Sau khi giải ngũ, John trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp và đến làm việc tại Las Vegas, nơi anh thực hiện công việc kiểm toán cho các sòng bài. Tuy nhiên, John biết mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa bằng nghề kinh doanh bất động sản tại California. Chẳng bao lâu sau, John Corapi có một tài sản trị giá nhiều triệu đô la. Trong đầu óc, giờ đây John có thể yên tâm mình đã là một “nhân vật.” Tất cả những công việc John hiện nay phải làm là đi thăm ngôi biệt thự ngoài đại dương, lái chiếc Ferrari màu đỏ láng cóng hoặc ngao du trên chiếc du thuyền dài sáu mươi bộ.

Thế rồi một hôm, trong bữa dạ tiệc tại Hollywood, John bắt chuyện với một nữ diễn viên nổi tiếng và được cô giới thiệu cho một “người bạn tuyệt vời.” Tên của người bạn ấy là cocaine! Cuộc đời John bắt đầu xuống dốc không phanh. Không bao lâu sau, thói nghiện ngập đã buộc John phải chi tiêu mỗi tuần hơn mười ngàn đô la. Và lập tức, con người trước kia đã từng ước mơ trở thành một “nhân vật” giờ đây chẳng còn ra người ngợm gì nữa. Nào bạn nào bè bỗng dưng biến đâu mất. John mất trắng công ty, chiếc Ferrari cáu cạnh, ngôi biệt thự ngoài biển và chiếc du thuyền lộng lẫy. John hầu như đã đánh mất luôn cả cuộc đời của anh.

Trong vòng một năm trời, John nằm bẹp tại bệnh viện. Cùng quẫn tới đất bùn, John đã muốn tự vẫn cho xong. Trên giường bệnh, hoàn toàn tuyệt vọng, John tưởng tượng lại ngửi thấy mùi thơm hoa tử đinh hương. Ngay lúc ấy, một nữ y tá khả ái bước vào, nhìn anh và nói ngắn gọn: “Chào John.” Bà mỉm cười rồi ra đi.

Một thời gian ngắn sau đó, John Corapi được xuất viện. Không còn tiền bạc và mất hết hy vọng, John thững thờ lê bước vô định trên những con đường của Los Angeles. Những người bạn của John bây giờ là những kẻ vô gia cư. Nhiều lúc, John ngồi thừ hằng giờ trên chiếc ghế công viên, đối diện với tòa nhà văn phòng nơi trước kia anh đã điều hành doanh nghiệp. John Corapi đang trải qua “đêm tăm tối tâm hồn.”

Cách đó ba ngàn dặm, một bà mẹ thắp nến cầu nguyện cho đứa con khốn cùng. Suốt hai mươi năm qua, mẹ của John vẫn cầu xin Đức Mẹ Maria đưa dẫn đưa người con của bà trở về.

Sau khi phiêu bạt nhiều tháng ngày, cuối cùng John đành chấp nhận lời kêu gọi của thân mẫu để trở về gia đình. Về lại mái nhà xưa, John không ngờ anh đã rảo qua hết một vòng tròn. Anh đã lớn lên trong nghèo nàn, và bây giờ anh lại trở về với nghèo nàn. Bà mẹ già từ tốn đề nghị John mỗi ngày đọc một kinh Kính Mừng, cầu xin Đức Mẹ Maria phù giúp. John nhận lời, nhưng phải nhìn chữ mà đọc, vì anh đã quên hết lời kinh mà trước kia anh đã học ở một ngôi trường Công Giáo. Một đêm kia, John tuyệt vọng kêu xin Thiên Chúa hãy cất mạng sống của anh đi. John nhớ rất rõ đêm hôm ấy. Tuy nhiên, sau ba giờ được hưởng sự bình an, John bỗng hiểu ra thánh danh của Thiên Chúa là nhân từ thương xót.

Ngày hôm sau, John cho mẹ biết anh muốn đi xưng tội. Khi gặp vị linh mục cao niên, John thấy ngài đang lần hạt. Sau khi John xưng tội xong, vị linh mục nhìn anh và nói: “Thật lạ lùng! Bây giờ là ba giờ đúng. Đây là giờ Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá vì tội lỗi của con.” Cũng từ giờ phút ấy, John Corapi biết anh muốn trở thành một linh mục. Tuy nhiên, John còn phải chấn chỉnh nhiều điều. John đi tham dự thánh lễ hằng ngày, lần chuỗi Mân Côi, lãnh các bí tích, học hỏi Thánh Kinh, và làm các việc thiêng liêng mười hai giờ mỗi ngày.

Và rồi, con người có lúc chẳng còn ra người ấy đã xin gia nhập chủng viện. Sau mười một năm học tập và sống đời đạo hạnh, John Corapi đã có trong tay bốn mảnh bằng đại học, đặc biệt là tấm bằng tiến sĩ thần học hạng tối ưu. Thầy John Corapi đã sắp sửa được thụ phong linh mục. Thầy còn nhận được một đặc ân: con người đã một thời “nhảy múa với ma quỉ” ấy được vào số những người được chính đức Gioan Phaolô II phong chức. Trong thánh lễ hôm ấy, ba bà mẹ cùng hiện diện. Thân mẫu thầy John Corapi tự hào vì người con được lãnh thánh chức. Cách đó vài bước là một “bà mẹ” khác, mẹ Teresa Calcutta đã hiện diện trong thánh lễ thầy John Corapi được thụ phong linh mục. Khi đoàn tân linh mục tiến vào quảng trường thánh Phêrô, nơi một trăm ngàn tín hữu hân hoan chào mừng các tân chức, cha John không thể không nhận ra một phụ nữ khả ái đang nhìn mình mỉm cười. Lúc ấy, mùi thơm hoa tử đinh hương đậm đà đã xác nhận cho cha biết phụ nữ ấy chính là người nhiều năm trước đã gọi tên ngài và nay đã nhìn thấy ước nguyện của thân mẫu ngài trở thành hiện thực.

Vài ngày sau, cha John Copari xin cử hành thánh lễ mở tay tại nguyện đường Clementine trong đền thờ thánh Phêrô, nơi đặt thánh tích vị giáo hoàng tiên khởi. Tuy có một số hồng y đã yêu cầu từ trước, nhưng cha John biết Đức Mẹ sẽ thu xếp cho ngài. Khi một hồng y người Ý ngăn trở không thể cử hành thánh lễ như đã định, cha John biết rằng thỉnh cầu của ngài đã được chấp nhận. Người đầu tiên được cha John Copari giải tội là một người đã bỏ xưng tội trên ba mươi năm! Sau đó, theo lời yêu cầu của thân phụ, vị tân linh mục còn giải tội cho một người đã bỏ xưng tội chịu lễ hơn năm mươi năm!

Cha John Corapi được các bề trên công nhận có tài giảng thuyết, có khả năng trình bày các chân lý đức tin một cách sáng sủa để dẫn đưa các linh hồn cứng lòng trở về với Thiên Chúa. Con người đã một thời từng kinh doanh bất động sản, với mơ ước trở thành một “nhân vật,” giờ đây hăng say rao giảng Thánh Giá Chúa Kitô, lòng thương xót của Người, và giáo lý của Giáo Hội Công Giáo.

Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, cha John Corapi đang đem những cơ hội canh tân đức tin đến cho các linh hồn, giúp họ có đủ can đảm và xác tín để bước theo Thánh Giá Chúa Kitô. Con người ấy đã cảm nghiệm được lễ Hiện Xuống của ngài. Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy làm như vậy.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)