Tình Mẹ Yêu Con
 
 


05. ĐÂY LÀ MẸ CON

Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria!

Anh chị em có biết một văn hào người Pháp, tên là Victor Hugo đã đặt một câu hỏi, vừa nghe thoáng qua, có vẻ như lố bịch và ngớ ngẩn, nhưng lại đầy ý nghĩa:

"Có một bà mẹ nghĩa là gì?"
"Bạn ơi! bạn có mẹ không?"

"Bạn có cảm thấy ở kề bên bạn, ở chung quanh bạn, ở trên bạn, một người đàn bà, người đó đi khi bạn đi, dừng khi bạn dừng, nhoẻn miệng cười an ủi bạn khi bạn khóc. Người đàn bà đó nhìn bạn, dạy bạn nói, ấp ủ hai bàn tay bạn trong lòng bàn tay của người, ôm ghì thân thể bạn trên gối của người, sưởi ấm tâm hồn bạn trong lồng ngực của người, cho bạn bú mớm khi bạn còn thơ bé, ban cơm bánh lúc bạn đã khôn lớn. Rồi suốt đời bà, bạn gọi người đó là Mẹ của con! và người đó gọi lại bạn: Con của Má! Ôi! lời kêu gọi hết sức êm ái, dịu dàng, đượm tình mẫu tử, đến nỗi Thiên Chúa nghe cũng rất hài lòng."

Giờ đây, tôi cũng muốn bắt chước văn hào Victor Hugo để hỏi toàn thể anh chị em:

"Anh chị em có mẹ không?"

Nghe câu hỏi đó, chắc có người trong anh chị em sẽ nổi sùng lên:

- Ủa! hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy? Bộ bị mát rồi sao? Sống trên đời ai lại không có một bà mẹ? Có ai chui dưới đất mọc lên đâu? Ngay như súc vật, loài không có linh hồn, cũng còn có mẹ sinh dưỡng nữa là loài người.

Đúng thế, anh chị em ạ. Mỗi người chúng ta, dù là người da trắng, da đen, hay da vàng, đều được sinh ra bởi một bà mẹ. Người mẹ đó, tiếng Việt Nam có rất nhiều danh từ khác nhau để gọi tùy theo miền như: Mẹ - Me - Mợ - U - Mệ.

Thi sĩ Vũ trọng Khanh trong tập thơ "Mẹ Việt Nam," đã diễn tả người Mẹ như sau:

Mẹ của con ơi! Mẹ Việt Nam!
Tình thương dào dạt trái tim vàng,
Bao la hơn biển, cao hơn núi,
Và cũng bền hơn cả thép gang.
Mẹ của con ơi! Mẹ Việt Nam!
Con mang dòng máu giống da vàng.
Máu con là máu từ tim mẹ,
Dòng máu kiêu hùng: Máu Việt Nam!

Anh chị em rất thân mến,

Quả thật, mỗi người chúng ta đã và đang có một Bà Mẹ, người đã sinh hạ, nuôi dưỡng và giáo hoá chúng ta về phần xác. Đó là điều chân thật hiển nhiên. Còn thật hơn hai với hai là bốn nữa.

Nhưng đó mới là Mẹ chúng ta về xác thể.

Vì chúng ta gồm bởi hai thành phần: Xác thể và linh hồn. Chúng ta cũng có hai cuộc sống: Sống thể lý, và sống siêu nhiên.

Chúng ta đã có Mẹ tự nhiên, Mẹ phần xác sinh ra, nuôi dưỡng và săn sóc chúng ta. Vậy còn phần linh hồn, với cuộc sống siêu nhiên thì sao? Chúng ta có cần một người Mẹ không?

Chắc chắn mọi người sẽ đồng ý với tôi trả lời rằng:

Cần lắm chứ, cần có một người Mẹ linh hồn trong cuộc sống siêu nhiên, và người Mẹ này còn cần cho chúng ta hơn bà mẹ tự nhiên, người mẹ về thể lý rất nhiều. Vì phần hồn trọng hơn phần xác.

Đó là ĐỨC TRINH NỮ MARIA.

Anh chị em có biết không: Ngay cả đến những người quê mùa dốt nát nhất trong giới Công Giáo, cũng biết rằng, Đức Maria là Mẹ của họ. Cả những trẻ bé thơ măng sữa cũng được mẹ mình dạy cho, đang khi còn ngồi trên gối mẹ, rằng: "Đức Maria là Mẹ trên trời của con," và bặp bẹ theo mẹ mình lời kinh: "Kính mừng Maria."

Nhưng tước hiệu đó có ý nghĩa gì?

Chắc chắn phần đông giáo hữu vẫn còn có một ý tưởng rất mập mờ về chức Mẹ thiêng liêng của mình ở trên trời. Nhưng tước hiệu này đối với người Công Giáo chúng ta lại là nền tảng của tình con hiếu thảo đối với Mẹ Maria, cho nên, nếu chúng ta hiểu sai, thì tình thảo hiếu của chúng ta đối với Đức Mẹ rất hẹp hòi, không thiết tha mặn nồng đầm ấm.

Sau đây, chúng ta xét đến bốn mẫu tính, hay nói rõ hơn, bốn cách làm Mẹ của một phụ nữ thường trên đời:

BỐN MẪU TÍNH NƠI CÁC BÀ MẸ

1. Mẹ tự nhiên: Là một người đàn bà sinh ra một người con.

2. Mẹ nuôi: Khi người phụ nữ nhận một em bé về làm con, nuôi nấng dạy dỗ như con mình sinh ra

3. Mẹ nhận: Khi người đàn bà không có con, đã nhận một người khác làm con, mặc dù người đó bé hay đã khôn lớn. Có nhiều trường hợp các bà, mặc dù đã có con, nhưng vẫn nhận thầy nọ, cha kia hoặc một chị Dòng làm con, và chính bà đỡ đầu, giúp đỡ cho người con đó tiến tới đích.

4. Mẹ thiêng liêng: Là người Mẹ đỡ đầu cho một người chịu phép Thánh tẩy hoặc Thêm sức, và chịu trách nhiệm về tinh thần trên đứa con thiêng liêng đó.

Tôi xin hỏi anh chị em:

Nếu chúng ta nhận Đức Maria là Mẹ chúng ta, thì Người làm Mẹ chúng ta như thế nào?

Chắc chắn rằng: Đức Maria không sinh ra chúng ta về thể xác, cho nên không phải là Mẹ tự nhiên của chúng ta rồi.

Nhưng Đức Maria đã sinh ra chúng ta trong ơn thánh, cho nên Ngài là Mẹ thiêng liêng của chúng ta.

ĐỨC MARIA, MẸ THIÊNG LIÊNG CỦA TA

Vậy Đức Maria là Mẹ thiêng liêng của chúng ta lúc nào?

Chúng ta hãy lần mở Thánh Kinh sẽ thấy hai bức hoạ tuyệt vời chứng tỏ cho chúng ta thấy rõ chân lý này.

BỨC HỌA I: THÀNH PHỐ NAZARETH NƯỚC DO THÁI

Trong thành phố nhỏ của xứ Galilêa, giữa những dẫy nhà trắng xóa, hiện ra một căn nhà bình dân, khiêm tốn, của Trinh Nữ Maria, lúc đó vừa chẵn 15 tuổi, tuổi trăng tròn. Trinh Nữ đang quỳ cầu nguyện.

Bỗng Sứ thần của Thiên Chúa hiện đến cất tiếng chào:

Kính chào Trinh Nữ Maria. Trinh Nữ đầy ơn Thiên Chúa và Bà được chúc phúc hơn hết mọi phụ nữ. Thiên Chúa muốn Trinh Nữ thụ thai và sinh hạ một Con Trai, Người con đó là Đấng Tối Cao.

Vậy Trinh Nữ có bằng lòng ưng nhận thiên chức làm mẹ này không?

Sau khi do dự, thắc mắc và cầu nguyện, rồi được Thần Trời giải thích minh bạch, Trinh Nữ Maria mới trả lời: "Ô kê! Fiat," có nghĩa là "Xin Vâng."

Ngay lúc đó, Thiên Chúa xuống trong lòng Mẹ Maria. Với khí huyết của Maria, Thiên Chúa đã tạo dựng một thân xác con người, và tạo dựng một linh hồn kết hợp với thân xác đó. Với tạo vật mới này, Thiên Chúa Con đã kết hợp bản tính Thiên Chúa với bản tính nhân loại một cách hết sức chặt chẽ, đến nỗi hai bản tính chỉ làm nên một Ngôi vị, đó chính là Ngôi vị Thiên Chúa-Người, tức là Ngôi Hai Thiên Chúa mặc xác loài người là Đức Giêsu Kitô.

Và Đức Maria đã trở thành Mẹ của Con Người Thiên Chúa đó, tức là Mẹ của Đức Giêsu Kitô.(Trích Sống, tr. 109-110)

Lại có một câu hỏi khác sẽ nảy ra trong đầu óc anh chị em:

Đức Maria quả thật là Mẹ Chúa Kitô rồi, tại sao lại gọi Người là Mẹ của chúng ta được?

Thưa vì ơn thánh hoá của Thiên Chúa làm cho chúng ta trở thành anh em của Chúa Kitô, trở nên chi thể của Chúa Kitô. Một Chúa Kitô toàn diện! Nhiệm thể của Chúa Kitô gồm có đầu là chính Chúa Kitô và các chi thể là chính mọi người chúng ta.

Sách Thánh, nhất là Thánh Sử Luca đã làm chứng: "Đức Maria đã sinh con đầu lòng." (Lk 2:7).

Vậy Con Đầu Lòng là chính Chúa Giêsu Kitô. Các con cái kế tiếp chính là chúng ta. Mẹ của người Anh Cả, tức cũng là Mẹ của đoàn em kế tiếp.

Đức Maria là Mẹ của Đầu, tức là Đức Giêsu Kitô; Tất nhiên Maria cũng là Mẹ của các chi thể, tức là Mẹ của chúng ta. Vì như lời Thánh Louis Maria Grignon đệ Monfort đã quả quyết rằng: "Không bà mẹ nào sinh đầu mà không sinh các chi thể, hoặc sinh các chi thể mà không sinh đầu. Nếu làm ngược lại, đó là một quái thai."

"Trong trật tự ơn thánh cũng thế, đầu và chi thể đều sinh ra bởi một bà mẹ. Nếu một chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô sinh ra không do Đức Maria, Người Mẹ đã sinh ra đầu là Đức Kitô, thì đấy không phải là chi thể của Đức Giêsu Kitô nữa, nhưng đó là một quái vật trong trật tự ơn thánh." (Thành Thực Sùng Kính tr. 44-45 No. 32-33)

Tôi xin hỏi anh chị em:

Như vậy, Đức Maria là Mẹ các Chi thể của Chúa Kitô, tức là Mẹ chúng ta, cũng theo một thể cách như Người là Mẹ Chúa Giêsu phải không?

Chắc chắn trăm phần trăm là không phải như thế.

Xin anh chị em nhớ kỹ:

Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô theo bản tính, còn Maria là Mẹ của chúng ta theo ơn thánh, nhưng Ngài vẫn là Mẹ thật của chúng ta.

Thánh Anselmô đã quả quyết rằng: "Từ giây phút thưa Xin Vâng, Đức Maria bắt đầu cưu mang chúng ta trong lòng Người."

BỨC HỌA II: ĐỒI GOLGOTHA

Vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh, Chúa Giêsu bị đóng đinh, mình đầy máu, bị treo trên thập giá giữa trời và đất. Dưới chân thập giá, có Maria, Mẹ Chúa Kitô, bà Maria Clêopa là chị họ của Đức Maria, đồng thời cũng là mẹ của Gioan, bà Maria Mađalêna và Gioan Tông đồ người được Chúa yêu riêng. Xa xa mấy bước, có mấy tên lính vừa hành hình Chúa xong và một số người tò mò đến xem. (Trích Sống tr. 112-113).

Chúa Giêsu hấp hối trên cây thánh giá, nhìn xuống thấy Mẹ mình và người môn đệ mình yêu cách riêng đứng bên cạnh, liền phán với Mẹ mình rằng:"Thưa Mẹ, đây là con của Mẹ."

Đoạn nói với Gioan: "Đây là Mẹ của Con." (Jn 19:25-27)

Anh chị em thân mến,

Vì tình hiếu thảo của Chúa Kitô đối với Đức Mẹ, nên trước khi Chúa chết, đã trối cho môn đệ Gioan người Mẹ góa bụa để Gioan đem Mẹ về nhà mình săn sóc, nuôi dưỡng. Ngoài tình hiếu thảo đó ra, việc trao phó này còn có ý nghĩa gì nữa không?

Xin thưa:

Theo Thánh truyền và theo các nhà chú giải Thánh Kinh, thì ngoài tình hiếu thảo trên đây, việc trối trăng của Chúa còn có một ý nghĩa đặc biệt khác nữa.

Gioan không phải được Chúa Kitô trối Đức Mẹ cho riêng một mình ông, mà ông là đại diện cho toàn thể nhân loại lúc đó. Vì bất cứ ai sống trong ơn thánh, đều không phải chỉ là một con người đơn thuần, nhưng là một chi thể của Chúa Kitô. Như thế thì Giêsu-Gioan và tất cả chúng ta đã kết thành một nhiệm thể duy nhất, tất cả đã trở nên một, một Giêsu Kitô duy nhất toàn vẹn, một Người Con độc nhất của Đức Maria.

Vậy thì ĐỨC MARIA LÀ MẸ CỦA CHÚNG TA

Chúa Kitô là Con thật do Đức Mẹ đã sinh ra

CHÚNG TA LÀ CON THIÊNG LIÊNG do ĐỨC MẸ đã SINH RA TRONG ƠN NGHĨA THÁNH

Tại Nazareth, khi cưu mang Đầu Nhiệm Thể là Chúa Giêsu, Đức Mẹ cũng cưu mang chúng ta là các chi thể của đầu nhiệm thể đó.

Tại đồi Golgotha, Đức Mẹ Maria đã sinh chúng ta trong nước mắt và đau khổ. Cuộc tái sinh thiêng liêng của chúng ta đã khai mào trong mầu nhiệm Nhập Thể, thì cũng hoàn tất trong Mầu Nhiệm Cứu Chuộc trên đồi Golgotha.

CÁCH THỨC TRỞ NÊN MẸ THIÊNG LIÊNG.

Anh chị em có biết Đức Mẹ Maria thông sự sống Thiên Chúa cho chúng ta như thế nào không?

Cũng giống như người mẹ trần gian thông ban sự sống cho con mình đang là bào thai bằng khí huyết và hơi thở của bà mẹ. Thì trên bình diện siêu nhiên và thiêng liêng cũng vậy. Sự sống của linh hồn chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Mà Đức Mẹ đã ban Chúa Kitô cho chúng ta, cho nên Đức Mẹ đã ban sự sống siêu nhiên cho chúng ta. Như lời Thánh Phaolô đã quả quyết: "Sự Sống của tôi chính là Đức Giêsu Kitô. (Phil 1:21). "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, Chúa Kitô sống trong tôi." (Gal 2:20)

Một điểm hoàn toàn khác biệt nữa giữa Người Mẹ thiêng liêng và người Mẹ tự nhiên tức là Tình Yêu.

Như anh chị em đã biết, có một danh từ diễn tả rất rõ ràng, trung thực và gồm tóm mọi ý niệm về Người Mẹ là danh từ Tình Yêu.

Danh từ Mẹ đồng nghĩa với danh từ Yêu. Trót người Mẹ là Yêu, tất cả cho tình yêu. Tất cả chỉ vì yêu: Yêu con cái.

Làm thân phận con người, ai trong chúng ta lại không biết, không hiểu, không cảm nghiệm được tình yêu tha thiết, đậm đà của bà mẹ chúng ta. Tình yêu của bà đối với đàn con thật là dạt dào lai láng như biển cả.

Thế nhưng, nếu đem tình yêu ấy so sánh với tình yêu Đức Mẹ dành cho chúng ta, còn kém xa ngàn trùng. Vì tình yêu của Mẹ Maria phản ảnh trung thực nhất tình yêu Thiên Chúa.

TÓM KẾT

Anh chị em rất thân mến.

Như thế, chúng ta đã biết rõ: ngoài người mẹ tự nhiên phần xác, chúng ta còn có Một Người Mẹ thiêng liêng trên trời, đó là Mẹ Maria. Người hằng lo lắng, chăm sóc và giúp đỡ chúng ta như mà còn hơn các bà mẹ tự nhiên phần xác bội phần.

Nếu chúng ta, lúc còn sống ở trần gian, biết luôn luôn tin tưởng, cậy trông, phó thác và yêu mến Mẹ, chắc chắn Đức Mẹ sẽ giúp chúng ta đạt tới đích là thiên đàng, quê hương đích thực của chúng ta.

Sau đây xin anh chị em nghe câu chuyện rất ly kỳ và cảm động:

MỘT SƯ BÀ TRỞ LẠI NHỜ ĐỨC MẸ.

Cha Giuse Bùi Văn Nho, cha sở họ bà thánh Jeanne d'Arc ngã sáu, Chợ Lớn, Nam Việt, đã kể lại câu chuyện một Sư Bà trở lại:

Trong một đêm thanh vắng, thành phố Sàigòn Chợ Lớn đã yên giấc, tôi cũng đang ngủ mơ màng thì có chuông điện thoại reo, tôi thức dậy cầm ống nghe, đầu giây bên kia có giọng bà phước nói:

- Thưa cha sở, đây là bệnh viện Hồng Bàng, xin mời cha đến ngay, có một Sư Bà muốn xưng tội.

Tôi ngạc nhiên đáp:

- Ủa! Sư Bà của Phật Giáo thì làm sao xưng tội được? Nếu Bà ta muốn vào đạo, thì nhờ Dì Phước dạy mấy giáo lý cần thiết, rồi rửa tội cho Sư Bà.

Bà Phước nói thêm:

- Thưa Cha, Bà Sư này vốn là người Công Giáo. Mời Cha đến ngay. Bà đang trong tình trạng rất nguy hiểm, vì thổ huyết quá nhiều.

Tôi liền đến ngay bệnh viện, thấy Sư Bà nằm liệt, nói không được nhiều. Tôi chỉ hỏi một câu cho biết có phải là Công Giáo thiệt không?

- Tên thánh của Sư Bà là gì?

Sư Bà nói trong hơi thở hổn hển:

- Thưa Cha, tên thánh Bổn mạng của con là MARIA.

Nghe Sư Bà nói tên Maria với vẻ mặt trang nghiêm và cung kính, tôi đoán ngay Sư Bà là người Công Giáo, liền giúp Sư Bà nhớ lại cuộc đời, giúp Sư Bà ăn năn thống hối mọi tội lỗi, rồi ban phép Xá Giải và phép Xức Dầu cho Sư Bà. Trước khi ra về, tôi có dặn Dì Phước: Hễ Sư Bà tỉnh lại, thì báo cho tôi, để tôi đến giúp bổ khuyết cho Sư Bà.

Qua bốn hôm, tôi được Bà Phước báo lại: Sư Bà đã tỉnh lại. Tôi liền đến ngay thì Sư Bà đã kể hết đời mình cho tôi nghe và cho phép tôi được tiết lộ cho mọi người biết để ca tụng lòng thương xót vô biên của Đức Mẹ Maria.

Sư Bà quê ở Cái Nhum, Chợ Lách, thuộc giáo xứ Cha Thắng. Lúc còn trẻ là Hội viên Hội Con Đức Mẹ và là Trưởng Ca Đoàn trong Xứ. Khi lên 20 tuổi, có một sinh viên ở Sàigòn quen biết, hai người gặp nhau rồi yêu nhau. Và hai gia đình đã đồng ý cho làm lễ hỏi, hẹn sáu tháng sau sẽ làm lễ thành hôn. Đến gần ngày hẹn, thì chàng sinh viên kia xin hoãn để thi xong mảnh bằng Tú Tài toàn phần. Anh ta dặn cô này ráng đợi. Cô chờ đợi ba tháng, rồi sáu tháng, rồi một năm trời, mà chẳng hề nhận được tin tức, thư từ của anh ta. Cô Maria buồn rầu thất vọng, phần vì xấu hổ với cha mẹ, bà con lối xóm; phần vì nhớ anh ta, cô Maria xin phép cha Sở và ba má lên Sàigòn đi kiếm người yêu. Nhưng cha Sở và ba má đều cấm. Cô đánh liều , ăn cắp tiền của ba má rồi trốn lên Sàigòn, ở trọ trong nhà một người bạn gái. Suốt ngày cô Maria đi lang thang khắp đường phố Sàigòn, Chợ Lớn với hy vọng sẽ gặp được người yêu, vì cô không có địa chỉ của anh ta.

Thất vọng chồng trên thất vọng, người yêu không thấy, chỉ thấy đau khổ triền miên, thân xác thì yếu nhược vì thiếu ăn, mất ngủ, mà tâm hồn thì tan nát rã rời! Có lúc cô muốn tự tử, nhưng lại sợ chết!

Một Chúa nhật, cô Maria gắng đi dự thánh lễ tại nhà thờ Huyện Sỹ để cầu xin Chúa Mẹ giúp sức, bỗng nhiên cô trông thấy rõ anh ta quỳ ở hàng ghế bên trên, phía tay phải. Đúng người yêu của mình rồi, không còn hồ nghi được nữa. Lòng cô Maria bấy giờ hồi hộp, xúc động, tim muốn văng ra khỏi lồng ngực, cô mong ván lễ chóng xong để ra gặp mặt người yêu. Sau thánh lễ, cô đợi cho giáo dân ra, còn cô thì đứng ở một góc để quan sát, vì rụt rè lại mắc cỡ không dám níu kéo người yêu, cô Maria chỉ đi theo sau để quan sát xem anh ta về lối nào, và bám sát cho tới nhà anh ta.

Khi vừa về tới sân nhà anh, cô Maria chỉ đứng ở ngoài cổng ngó vào, thì thấy vợ của anh ta bế con trên tay ra mừng đón anh ta và trao con cho anh ta bế!

Ối trời đất ơi! Lúc bấy giờ cô Maria muốn té xỉu vì thất tình và hết sức tức giận nữa! Nhưng cô gắng gượng rút lui, đi lang thang ngoài phố, chẳng còn thiết sống nữa, vì đã bị người yêu phụ tình! Trở về nhà thì mắc cỡ, lại còn bị cha sở và cha mẹ mắng, cô Maria cứ sống lang thang ở Sàigòn, sau 4 tháng hết tiền, cô vào Chợ Lớn, đi tìm việc làm. Một hôm, bị mưa lớn và mưa lâu, cô đứng trú mưa tại một ngôi chùa. Mưa kéo dài đến tối, cô đành xin trú tại chùa. Sáng hôm sau cô cứ nấn ná ở lại, không muốn đi. Nhà Sư trụ trì chùa thấy cô thì thương hại, cho ăn trọ 4,5 ngày. Một hôm Nhà Sư thấy cô sắc sảo, thông minh, tiếng hát lại hay, vì khi buồn thỉnh thoảng cô hát nho nhỏ, liền đề nghị cô ra tu chùa ngoài Huế và cho tiền đi xe nữa. Cô Maria ưng liền. Ra Huế, cô tu chùa được 20 năm rất đắc đạo, đến nỗi đã được giấy Chính phủ khen thưởng. Sư Maria được lệnh vào Sàigòn lập Chùa Nữ, vì chưa có. Nhưng vào Sàigòn được ít lâu Sư Bà bị bệnh lao phổi, phải vào nhà thương Hồng Bàng.

Theo lời thuật lại, khi thấy cha Tuyên Úy Công Giáo đến thăm bệnh nhân đi qua, Sư Bà muốn gọi, mà như có ai bịt miệng, không cho Bà gọi cha Tuyên Úy. Mãi đến hôm thổ huyết, Sư Bà mới xin Bà Phước gọi giùm.

Tôi đã giúp Sư Bà hoàn toàn trở về với Chúa và Đức Mẹ. Sư Bà đã sống những ngày còn lại rất sốt sắng, đầy lòng thống hối và tin tưởng. Sau hai tuần lễ Sư Bà qua đời cách êm ái.

Khi Sư Bà qua đời, một rắc rối đã xảy ra. Một Nhà Sư Phật Giáo đến trách tôi là đã cướp mất Sư Bà của họ. Tôi giải thích cho họ biết: Sư Bà trước kia là người Công Giáo, họ không tin, cho là chuyện phịa. Tôi liền nhường cho Phật Giáo làm lễ an táng Sư Bà theo nghi lễ Phật Giáo. Họ vui vẻ chấp nhận ngay. Nhưng sau đó hai giờ, thì Nhà Sư đến xin trao xác Sư Bà cho Công Giáo. Tôi hỏi cho biết lý do thay đổi đó thì Nhà Sư nói: Khi nhà chùa thay đổi xiêm y của Sư Bà, đã thấy trong bóp Bà một lá thư nói rõ tên tuổi, quê quán, tên cha mẹ, và xin tin cho Bà con thân quyến biết Bà đã chịu các phép Công Giáo trước khi chết. Sư Bà còn xin được chôn táng theo nghi lễ Công giáo nữa.

Đám táng Sư Bà có rất đông Sư và Nicô đi dự, chỉ có tôi là Linh mục Công Giáo. Trước lễ an táng, Bà Phước đã trao cho tôi cái bóp của Sư Bà mà nhà chùa đã trả lại, trong đó còn có một vật rất quý báu, đó là Mẫu ảnh vảy Đức Mẹ, quen gọi là Ảnh hay làm phép lạ.

Chắc chắn nhờ Mẫu ảnh Đức Mẹ này mà, mặc dầu Bà Maria đã bỏ đạo để tu chùa ròng rã 20 năm, nhưng Bà vẫn hướng lòng về Đức Mẹ, nên đã được Đức Mẹ đem Bà trở về Công Giáo trước khi về Nhà Cha trên trời.

(Trích những trang sử đẫm mồ hôi của họ Chợ lớn VN)

Ôi! lòng thương xót vô biên của Mẹ Maria đối với kẻ tội lỗi thật bao la lai láng biết là dường nào!

Lạy Mẹ Maria là Mẹ nhân loại và là Mẹ riêng của chúng con, xin Mẹ dạy chúng con biết yêu mến Mẹ tha thiết tận tình như đứa con ngoan thảo của Mẹ.

Chân thành cám ơn anh chị em.

Lm. An Bình, CMC

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)