dongcong.net
 
 


ĐỨC MA-RI-A TRUNG GIAN

Xem:
- Hiệp Thông Các Thánh
- Đồng Công Cứu Chuộc
- Nhiệm Vụ Chuyển Cầu của Đức Ma-ri-a

Trung gian là vị đứng giữa hai người hay hai nhóm để giúp họ trao đổi thiện hảo, nhưng thường là giúp họ hòa giải những bất đồng. Việc kính dâng Đức Ma-ri-a tước hiệu “Đấng Trung Gian” đã có từ thế kỷ VI tại Đông Phương, và thế kỷ IX tại Tây Phương. Từ thế kỷ XVII, tước hiệu này đã được phổ biến rộng rãi trong các tín hữu khắp nơi. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa chân xác của tước hiệu này cũng như việc chấp nhận từ phía Huấn Quyền Giáo Hội, Thánh Truyền, và phụng vụ.

1. Ý Nghĩa

Đức Ma-ri-a được xưng tụng là Đấng Trung Gian vì:

a) Là người Mẹ xứng đáng của Thiên Chúa và là Đấng đầy ơn sủng, Mẹ giữ một vị trí giữa Thiên Chúa và các thụ sinh của Ngài.

b) Cùng với Chúa Ki-tô và lệ thuộc vào Người, Mẹ đã cộng tác vào việc giao hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại lúc Mẹ còn tại thế.

c) Là người phân phát những ân sủng Thiên Chúa ban xuống cho con cái của Người.

Dù hiểu theo ý nghĩa nào trên đây đi nữa, vai trò trung gian của Đức Ma-ri-a hoàn toàn mang tính cách đệ nhị và tùy tòng vào vai trò trung gian đệ nhất và sung mãn của Chúa Ki-tô. Vì ý nghĩa thứ hai trên đây trùng với chức năng Đồng Công Cứu Chuộc của Đức Ma-ri-a mà chúng tôi đã đề cập ở một chỗ khác cũng trong từ điển này, ở đây xin tập chú vào ý nghĩa thứ ba, tức là vai trò ân sủng của Đức Ma-ri-a.

Khi nói rằng Đức Mẹ là Đấng Trung Gian, là người ban phát các ân sủng, chúng ta có ý nói rằng mọi đặc ân và phúc lành ban xuống cho các thụ sinh hữu trí đều được ban vì Mẹ hoặc vì sự can thiệp của Mẹ. Hoạt động của Đức Ma-ri-a ở đây có một chiều kích phổ quát, liên quan đến mọi thiên thần và loài người, ngoại trừ Chúa Ki-tô và chính Mẹ mà thôi. Những ai hiện hữu trước Đức Ma-ri-a (chẳng hạn các thiên thần, A-đam, E-và, v.v...) thì tiếp nhận mọi ân sủng trước nhờ công trạng và sự bầu cử tương lai của Mẹ, mà dĩ nhiên luôn là hiện tại đối với Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu, và theo một ưu tiên hợp lý đối với ơn tiền định của họ. Vai trò trung gian của Mẹ còn liên quan đến mọi ân sủng siêu nhiên (thánh sủng, hiện sủng) và những ơn lành đời này có liên quan ít nhiều đến bình diện siêu nhiên. Đức Ma-ri-a dĩ nhiên không “sản” ra ơn thánh hóa mà chúng ta được tiếp nhận qua các bí tích. Tuy nhiên, Mẹ cũng có một vai trò ở đây, xét về phương diện hiện sủng chúng ta cần thiết để lãnh nhận các bí tích cho xứng đáng nhờ lời bầu cử của Mẹ.

Thánh Truyền Công Giáo thường xưng tụng Đức Ma-ri-a là “kênh,” là “máng,” hoặc “kho tàng” ơn thánh. Dĩ nhiên có những ẩn dụ không được hiểu theo nghĩa đen như thể Đức Ma-ri-a là dụng cụ thể lý của ơn sủng (physical-instrument)*.
Thực sự, Mẹ chỉ thi hành nhiệm vụ của Mẹ, nói cho cụ thể, bằng cách bầu cử. Và chúng ta cũng không cần thiết phải minh nhiên xin Mẹ bầu cử trong mọi kinh nguyện của chúng ta. Dù chúng ta có đề cập đến Mẹ hay không thì bất cứ ơn gì chúng ta nhận được cũng đều qua Mẹ. Vì Mẹ là Từ Mẫu dấu ái của chúng ta trên bình diện siêu nhiên, Mẹ biết những nhu cầu và những khát vọng của chúng ta để giúp đỡ tất cả mọi sự, và vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, lời cầu xin của Mẹ chắc chắn vô cùng thế lực và hiệu quả.

2. Huấn Quyền Giáo Hội

Những văn kiện của các Đức Giáo Hoàng thường trình bày Đức Ma-ri-a trong tư cách Đấng Trung Gian Mọi Ơn. Đáng đề cập đặc biệt ở đây là lời tuyên bố hùng hồn của Đức Lê-ô XIII trong tông thư Octobri Mense (tháng Mân Côi) ngày 22 tháng 9 năm 1891: “Có thể xác quyết một cách... chân thực rằng, do thánh ý Thiên Chúa, tuyệt đối không một phần nào trong kho tàng ân sủng bao la mà Chúa Giê-su đã sắm...được ban cho chúng ta mà không qua Đức Ma-ri-a.” Tất cả các vị Giáo Hoàng kế nhiệm đều nhắc lại điệp khúc ấy bằng cách này hay cách khác.

Trong Công Đồng Va-ti-ca-nô II, vai trò trung gian của Đức Ma-ri-a đã trở thành một đề tài được thảo luận sôi nổi. Nhiều giám mục ủng hộ việc tuyên bố giáo lý này thành một tín điều đức tin. Một số vị, chẳng hạn các giám mục Hà Lan, đã chống đối ngay cả danh xưng “Đấng Trung Gian’’ vì sợ như thế là khích động một phản ứng chống đối không cần thiết từ giới không-Công-Giáo. Một số vị trích dẫn lời thánh Phao-lô: “Chỉ có một Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, đó là Đức Ki-tô Giê-su.’’ Các vị này đã quên rằng cũng chính thánh Phao-lô, tác giả những lời ấy trong một nơi khác đã gọi Môi-sen cũng là một người trung gian (Gl 3:19).

Dù sao, sau cuộc tranh luận lê thê giữa phía ủng hộ và phía chống đối, Công Đồng đã dùng những lời dung hòa: “Vì thế, trong Giáo Hội, Đức Nữ Trinh được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, Vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian’’ (LG 62). Công Đồng cũng xác định rõ lập trường không muốn chính thức giải quyết các tranh luận thần học, và các thần học gia được tự do tiếp tục ủng hộ các quan điểm khác biệt nhau (LG 54). Công Đồng nhấn mạnh rằng: “Phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Đấng Trung Gian duy nhất.” Liền sau đó một chút, chúng ta lại có lời tuyên bố rất ý nghĩa này: “Sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế không những loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất’’ (LG 62).

Thực sự, các thiên thần, các thánh và các tư tế thời Tân Ước, tất cả đều có thể được coi như những vị trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại theo một ý nghĩa xác thực nhưng mang tính cách tùy tòng.

3. Thánh Truyền

Các giáo phụ và văn gia Giáo Hội chỉ giảng dạy giáo lý Đức Ma-ri-a Trung Gian một cách mặc nhiên, tức là tôn xưng Mẹ là E-và Đệ Nhị, Mẹ của tất cả kẻ sống và là người cộng tác của Chúa Cứu Thế trong công trình hòa giải siêu nhiên cho chúng ta. Vào thời Trung Cổ, chủ yếu nhờ ảnh hưởng của thánh Bê-na-đô (+1153), giáo lý này trở thành quen thuộc và ngày càng phổ biến hơn trong Giáo Hội. Quan điểm của thánh nhân rõ ràng và dứt khoát: “Thánh ý Thiên Chúa đã muốn rằng không có gì chúng ta nhận được mà không qua tay Đức Ma-ri-a.’’ Sau đó, thánh Bê-na-đô Si-ê-na dòng Phan-xi-cô (+1444) cũng xác quyết mạnh mẽ như thế: “Tôi không ngần ngại khi nói rõ rằng Đức Ma-ri-a được toàn quyền trên mọi ân sủng... Mọi ơn được ban qua tay Mẹ cho những ai Mẹ muốn, khi Mẹ muốn, như Mẹ muốn và theo số lượng Mẹ muốn.’’ Đến thế kỷ XVIII, chiến sĩ hăng say bảo vệ giáo lý Công Giáo này là thánh An-phong-sô Li-gô-ri (+1787) với tác phẩm bất hủ “Vinh Quang Đức Mẹ.’’ Trong số các chiến sĩ hàng đầu của giáo lý này trong thời gian gần đây đặc biệt phải kể đến những vị xứng đáng như đức ông J. Lơ-bông (J. Lebon), cha J. Bi-trơ-mi-ơ (J. Bittremieux) và cha J.M. Bô-vơ (J.M. Bover), dòng Tên. Hiện nay, giáo lý này đã được đón nhận khắp nơi. Các thần học gia Công Giáo, trừ một số tương đối nhỏ, đều cho rằng giáo lý này có thể được Đức Thánh Cha tuyên bố thành một tín điều đức tin.

4. Phụng Vụ

Đặc ân Trung Gian và ban phát mọi ơn sủng của Đức Ma-ri-a đã được minh chứng rất nhiều trong các sách phụng vụ của Giáo Hội sơ khai, chẳng hạn của các Giáo Hội Bi-dan-tin, Cốp-tích (Coptic), Ác-mê-ni-a (Armenia) và Can-đê (Chaldean). Trong Giáo Hội La-tinh, chúng ta có kinh Thần Vụ và lễ Đức Mẹ Trung Gian Mọi Ơn đã được soạn theo đề nghị của đức hồng y D.J. Méc-xi-ê (D.J. Mercier) được Đức Bê-nê-đíc-tô XV chuẩn y năm 1921, và được mừng kính vào ngày 31 tháng 5 tại rất nhiều địa phận cũng như các dòng tu. Đến năm 1954, Đức Pi-ô XII lấy ngày 31 tháng 5 để mừng lễ Mẹ Nữ Vương, thành ra lễ kính Đức Mẹ Trung Gian lại bị bãi bỏ. Một số nơi còn mừng nhưng chuyển sang ngày khác.

* Chú thích: Đây chỉ là ý kiến của tác giả, bởi vì có rất nhiều nhà thần học chủ trương Đức Ma-ri-a là dụng cụ thể lý ban ân sủng.

Tài Liệu Tham Khảo

-J.A. Robichaud, SM., Mary, Dispensatrix of All Graces, in J.B. Carol, O.F.M. (ed), Mariology. Vol. 2 (Milwaukee, Wis, Bruce, 1957), pp. 426 - 460.

-M.O. Carroll, C.S.Sp., Theotokos (Wilmington, Del., M. Glazier, 1982), pp. 238 - 245.

- J.B. Carol. Mediatrix of All Graces, in NCE 9 (1967).

J.B. Ca-rôn

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)