dongcong.net
 
 


GIÁO HỘI VÀ ĐỨC MA-RI-A

Xem:
- Hiệp Thông Các Thánh
- Mẫu Tính Tinh Thần
- Lời Fi-at Nhân Danh Nhân Loại
- Công Đồng Va-ti-ca-nô II và Đức Ma-ri-a

Để hiểu mối tương quan giữa Đức Ma-ri-a và Giáo Hội, ta cần phải xét đến ba khía cạnh Công Đồng Va-ti-ca-nô đã xác định:

1) Đức Ma-ri-a là nguyên mẫu của Giáo Hội,

2) Đức Ma-ri-a thuộc về Giáo Hội, là “chi thể ưu việt” của Thân Thể Mầu Nhiệm,

3) Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội.

1. Đức Ma-ri-a, Nguyên Mẫu của Giáo Hội

Khía cạnh này rất được trân trọng trong suốt những thế kỷ đầu của Giáo Hội và càng được trân trọng hơn trong thời Trung Cổ. Đức Ma-ri-a là đại diện, là ý nghĩa của Giáo Hội. Nơi con người Đức Ma-ri-a, chúng ta gặp được những điều làm nên sự vĩ đại của Giáo Hội mà Chúa Giê-su đã khát mong và đã thiết lập.

Muốn có căn bản cho lập luận trên, chúng ta phải đọc lại chương 12 sách Khải Huyền. Cả Giáo Hội và Đức Ma-ri-a đều được trình bày trong cùng một trình thuật. Đức Ma-ri-a, “Mẹ của Hài Nhi” bị ma quỉ uất hận truy đuổi nhưng vô ích. Giáo Hội, mẹ của những người được “tái sinh” trong Chúa Ki-tô đã giải cứu các tín hữu khỏi cuộc bách hại ấy.

Chúng ta có thể áp dụng ở đây luận điểm thời danh của thánh I-rê-nê về sự tương đồng giữa Đức Ma-ri-a và Giáo Hội. Đức Ma-ri-a là E-và Mới, Người đã tháo cởi nút bất tuân của E-và cũ bằng đức tuân phục của mình.

Bên cạnh Chúa Ki-tô, Đầu của Dân Tộc - tức là Thân Thể Ngài - thánh I-rê-nê đã đặt Đức Ma-ri-a đối nghịch với hai Nguyên Tổ tội lỗi. Đức Ma-ri-a, E-và Mới đã đích thân nhận lấy nhiệm vụ chăm sóc cho Dân Tộc Mới gồm những người được cứu độ. Đức vâng phục và đức tin của Mẹ cũng chính là đức vâng phục và đức tin của Giáo Hội. Nói cho chính xác, Đức Ma-ri-a là nguyên mẫu của Giáo Hội hơn là Mẹ của Giáo Hội. Mẹ đã biểu lộ nơi mình sự thánh thiện của Giáo Hội mà Chúa Ki-tô đã yêu mến và thánh hóa bằng chính mạng sống của Ngài.

Trong mọi sự, hễ Giáo Hội là gì thì Đức Ma-ri-a cũng là cái đó, cách trước tiên, biệt vị và hoàn hảo (Everything the Church is, Mary is first, personally and perfectly). Vào thế kỷ XIII, môn đệ của thánh Bê-na-đô là đan viện phụ I-sa-ác của đan viện Sơ-te-la (Stella) tại Poa-tu (Poitou) bên Pháp đã giảng cho các đan sĩ thuộc quyền: “Tất cả những gì Thánh Kinh nói chung về Giáo Hội, trinh nữ và hiền mẫu đều chính xác một cách độc đáo nơi Đức Ma-ri-a... Cùng một ngôn từ nhưng áp dụng được cho cả hai. Cả hai đều là mẹ, cả hai đều là trinh nữ. Cả hai đều sinh cho Chúa Cha một miêu duệ. Đức Ma-ri-a cho Thân Thể một Đầu, Giáo Hội cho Đầu này một Thân Thể. Cả hai đều là Mẹ của Chúa Ki-tô, nhưng người này không thể sinh ra Ngài hoàn toàn nếu không có người kia.”

Thánh Công Đồng Va-ti-ca-nô II cũng dùng những lời tương tự: “Khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện ẩn kín và noi gương đức ái của Đức Ma-ri-a, và khi trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, Giáo Hội cũng được làm mẹ nhờ lời Thiên Chúa mà trung thành lãnh nhận. Thực vậy, nhờ lời rao giảng và ban phép Thánh Tẩy, Giáo Hội sinh hạ những người con được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và sinh ra do Thiên Chúa để họ lãnh nhận một đời sống mới và bất diệt, Giáo Hội cũng là trinh nữ đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền lòng trung nghĩa đã hiến dâng cho Phu Quân” (LG 64).

2. Đức Ma-ri-a, Chi Thể của Giáo Hội

Tuy là nguyên mẫu của Giáo Hội, nhưng Đức Ma-ri-a vẫn là một chi thể của Giáo Hội, mặc dù theo lời của Công Đồng, “là một chi thể tối cao độc nhất vô nhị” (LG 53). Mẹ là một thụ tạo được cứu rỗi, một thụ nhân hưởng nhờ công trình cứu độ, một công trình đã đến với Mẹ qua sự chuẩn bị phi thường là được đầu thai vô nhiễm nguyên tội. Hiệu quả của ơn cứu chuộc nơi Đức Ma-ri-a đã làm cho Mẹ không hề vương lây tội lỗi của giống nòi. Nhưng là con cháu A-đam như chúng ta nên Mẹ cũng thuộc về đoàn dân được cứu chuộc và được giao hòa với Chúa Cha nhờ Chúa Giê-su.

Thực sự khi còn tại thế, Đức Ma-ri-a đã không muốn một đặc ân ngoại thường nào. Sau ngày Chúa lên trời, người ta thấy Mẹ sống “giữa lòng Giáo Hội” với một số phụ nữ thánh thiện. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Mẹ đã tiếp nhận Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội, và cho đến ngày lên trời vinh quang, Mẹ đã sống một cuộc sống cầu nguyện khiêm ẩn.

Đây là điểm nên nhấn mạnh: Đức Ma-ri-a là chi thể của Giáo Hội vì Mẹ đã lãnh nhận tất cả những gì Mẹ sẽ ban phát. Mọi ân sủng đều qua tay Mẹ vì các ân sủng đều được kêu xin và được ban nhờ lòng rộng rãi của Con Mẹ. Đó là lý do tại sao chúng ta kêu xin Mẹ cầu cho chúng ta. Là người cộng tác và là Mẹ của Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a hân hoan được lệ thuộc vào Cội Nguồn Thánh của Mẹ. Trong vinh phúc thiên đàng, Mẹ là “Đấng Toàn Năng Khẩn Nguyện” - theo lời thánh Bê-na-đô - và “Mẹ vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời” (LG 62).

Tuy nhiên, chính nơi Đức Ma-ri-a, Giáo Hội mới thấy được sự toàn thành và viên mãn của mình, bởi vì chính nơi Đức Ma-ri-a, Thiên Chúa, trong Ngôi Vị của Ngôi Lời, đã hợp nhất với nhân loại. Đó là lý do Mẹ đã đại diện Giáo Hội tuyên ngôn sự hợp nhất và thông hiệp bền vững giữa Thiên Chúa và nhân loại. Xin lặp lại lời đan viện phụ I-sa-ác của đan viện Sơ-te-la: Giáo Hội, dân tộc gồm những người được cứu chuộc là gì xét chung, thì Đức Ma-ri-a cũng là như thế xét riêng, bởi vì Mẹ là thụ tạo được sủng ái nhất, là người đã cho Con Thiên Chúa bản tính nhân loại và làm cho Ngài trở nên con người như chúng ta. Là kỳ công kiệt tác của Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a lại càng thuộc về cộng đồng con cái Thiên Chúa, và nhờ sự trọn hảo đầy tình yêu ngoan thảo đối với Thiên Chúa, Mẹ giúp họ ý thức được phận số tuyệt vời tuy chưa được hiện lộ nhưng Thiên Chúa đã vui lòng tiền định cho họ nhờ Chúa Giê-su Con Mẹ.

3. Đức Ma-ri-a, Mẹ của Giáo Hội

Một tu sĩ khuyết danh thế kỷ VIII khi chú giải sách Khải Huyền đã kết luận Đức Ma-ri-a “vừa là Con vừa là Mẹ của Giáo Hội.” Là Mẹ của Đầu, thì sao lại không là Mẹ của toàn thân? Và Chúa Giê-su từ đinh cao Thập Giá đã phú thác cho Mẹ toàn thể những người được Ngài hiến mạng sống để cứu chuộc, qua đại diện là thánh Gio-an.

Trong thời Trung Cổ, từ lúc mà trình thuật “Này là Con Bà” được chú giải rõ ràng và không thể phủ bác, Đức Ma-ri-a đã được công nhận là hiền mẫu yêu dấu của toàn thể nhân loại. Nhưng khi ấy vẫn chưa xuất hiện tước hiệu “Mẹ Giáo Hội.” Mãi đến sau này, qua rất nhiều đắn đo, Giáo Hội mới thấy xứng hợp khi xưng tụng Mẹ Chúa Giê-su là Mẹ của một Giáo Hội mà chính Mẹ lại cũng là Con của Giáo Hội ấy. Công Đồng Va-ti-ca-nô II đã dành cho Đức Phao-lô VI vinh dự tuyên bố tước hiệu này ngày 21 tháng 11 năm 1964 trong buổi họp bế mạc khóa ba của Công Đồng: “Chúng Tôi tuyên xưng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là Mẹ Giáo Hội, tức là Mẹ của toàn thể Dân Chúa, mọi tín hữu và mọi chủ chăn, và Chúng Tôi xưng tụng Người là Mẹ rất yêu dấu.”

Theo quan điểm Công Đồng, Giáo Hội không chỉ gồm những người được chịu phép Thánh Tẩy. Tất cả những người tin vào Chúa Ki-tô hay thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa đều có tương quan với Giáo Hội. Việc tuyên xưng Đức Ma-ri-a là Mẹ Giáo Hội không hề giới hạn sự chở che của Mẹ, nhưng là làm theo chương trình của Thiên Chúa, “Đấng đã kêu gọi toàn thể nhân loại trở nên thành phần Dân Ngài.”

Trong chương trình cứu độ phổ quát, Đức Ma-ri-a giữ một vị trí đặc biệt, vị trí của một người mẹ. Sau khi đã ban cho chúng ta Con Thiên Chúa Làm Người, Mẹ còn mở rộng sứ mệnh hiền mẫu của mình đến toàn thể Nhiệm Thể. Sứ mệnh ấy không những chỉ liên quan đến hàng giáo phẩm và giáo sĩ như lời Đức Phao-lô VI đã ba lần xác định. Đức Ma-ri-a là Mẹ của các chủ chăn cũng như các tín hữu. Đó là sứ mệnh của hảo ý, của lưu tâm, của tình yêu ân cần thắm thiết. Qua các thế kỷ, Đức Ma-ri-a vẫn được tín nhiệm và tin tưởng, Mẹ hằng đón nhận bao lời cầu các tín hữu dâng lên. (“Thiên Chúa không ban gì cho chúng ta mà không qua tay Đức Ma-ri-a” - lời thánh Bê-na-đô). Tước hiệu “Mẹ Giáo Hội” đã mở rộng chân trời tình Mẹ chở che, và đưa vào tận Trái Tim chở che ấy toàn thể Dân Chúa khắp nơi, chứ không phải những ai kêu xin Mẹ. Tất cả đều được diễm phúc có Đức Trinh Nữ làm Mẹ và trở nên đối tượng của tình Mẹ ân cần.

Trong Giáo Hội mà Mẹ là chi thể (như lời Đức Phao-lô VI, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể là Chị của chúng ta xét theo quan hệ bản tính nhân loại), Đức Ma-ri-a giữ địa vị một người Mẹ. Toàn thể Giáo Hội kêu cầu Mẹ Chúa như là người Mẹ của riêng mình.

Đức Phao-lô VI hy vọng rằng tước hiệu này sẽ hướng dẫn “các tín hữu đến chỗ tôn vinh Đức Ma-ri-a ngày một hơn và kêu nài Mẹ với một lòng tin cậy ngày càng lớn lao.” Dân Chúa tự nhiên hướng về Mẹ khi vui buồn cũng như lúc thiếu thốn. Sự kiện Đức Thánh Cha công bố tước hiệu Đức Ma-ri-a Mẹ Giáo Hội là hết sức phù hợp, có lẽ đó là đỉnh cao của nền Thánh Mẫu học huy hoàng mà Giáo Hội qua Công Đồng Va-ti-ca-nô II đã trình bày.

H. Hô-tanh

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)