|
|
Chuyển
ngữ Matthias M. Ngọc Đính, CMC |
|
Ch
5: YÊU MẸ
MARIA
LÀ VINH DỰ VÀ VINH QUANG
Một trong những hậu quả tất yếu của tình yêu nhục dục là nó sẽ
phá hủy hoàn toàn, hay ít nhất cũng hạ thấp danh dự và uy tín
một cách kinh khủng. Một khi đã bị nó chiếm đoạt, người ta bắt
đầu mất hết nhận thức: trước kia khôn ngoan trong điều hay lẽ
phải, giờ đây ra hèn hạ vô độ không khác gì một tên cuồng đồ mất
trí. Và bởi vì thường chà đạp mọi lề luật, luật Chúa cũng như
luật đời, không màng linh hồn mình mà cũng chẳng kể gì Thiên Chúa,
chỉ cốt sao đạt cho được những ý đồ đen tối và thực hiện cho được
những mưu mô bỉ ổi, nên họ không những bị coi là thứ ngu xuẩn,
mà còn là đồ ranh ma không còn trông mong gì được nữa. Bạn hãy
nhớ đến các gương của David, Samson, hãy nghĩ đến Salomon và Ammon,
và cũng chẳng cần phải xa xưa quá, bạn có lẽ đã từng nghe nói
về trường hợp của Raymond Lullus, người được mệnh danh là “tiến
sĩ ánh sáng.” Trước khi cải hối, ông đã say đắm một thiếu nữ mặc
dù tình yêu của ông không được đáp lại. Một ngày nọ, đang khi
cỡi ngựa theo sau người yêu, ông tình cờ cỡi ngựa vào cả nhà thờ
trước sự kinh ngạc và làm gương mù cho mọi người ở đó khiến ai
cũng chê ghét và mắng ông là thứ ngu xuẩn, điên dại, và bỉ hổ
(Leg. Franc. vita). Đó là hậu quả kỳ lạ của thứ tình yêu ngu xuẩn.
Những
điều đó không phải là hoa trái của tình yêu đối với Đức Mẹ Maria.
Mẹ là đức khôn ngoan ngự trong sự tinh tế và trong những tư tưởng
thông sáng (Cn 8:12). Mẹ cho những người yêu mến Mẹ cũng được
trở nên như Mẹ, giúp họ điều hướng các tư tưởng, tình cảm, ngôn
từ, động cảm, và tất cả những hành động của họ theo luật lệ của
Mẹ là đấng rất khôn ngoan và thánh thiện. Nhờ đó, họ được thêm
khôn ngoan và thánh thiện, đáng được thán phục và khen ngợi, tôn
vinh và danh dự trước mắt thế gian và thiên quốc. Chúa Thánh Thần
đã phán trong sách Châm Ngôn rằng: “Hãy coi trọng Ngài, và Ngài
sẽ nâng con lên: con sẽ được Ngài tôn vinh” (Cn 4:8).
Bạn
hãy gắng đạt cho được viên ngọc bích quí giá ấy, bạn sẽ nâng lên
những vinh dự bất diệt, vì như lời thánh Peter Damian đã nói:
“Được sống dưới thuẫn chở che của Mẹ là vinh quang lớn lao nhất”;
và thánh Bonaventure mời gọi chúng ta ngay từ tuổi thanh xuân
hãy kiếm tìm Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ làm cho chúng ta được vinh quang
trước mặt thiên hạ (S. Bonavent. Psalm In Domino confide). Tất
cả các thánh trên trời đều là những chứng nhân cho sự thật này,
bạn không thể tìm được một vị thánh nào mà lại không hết lòng
yêu mến sùng mộ Đức Nữ Vương hoàn vũ. Bạn hãy chiêm ngưỡng các
ngài ngày nay đang được vinh phúc trên thiên đàng và được ca tụng
trên các bàn thờ khắp thế giới.
Nhưng Mẹ không chờ cho đến khi các ngài qua đời mới làm cho họ
được vinh quang, Mẹ muốn các ngài được tôn vinh ngay ở đời này.
Chẳng hạn thánh Alexis là một người thuộc dòng dõi quí tộc rất
có lòng yêu mến quảng đại với tình yêu Mẹ. Thánh nhân đã từ bỏ
vị hôn thê của mình ngay trong đêm trước ngày tân hôn để đến ngụ
ở thành Edessa như một kẻ vô danh trước mắt thiên hạ hầu được
tôn kính và yêu mến Mẹ Maria, Đức Nữ rất yêu dấu của ngài, qua
một bức ảnh của Mẹ đang được tôn kính trong thành phố ấy. Nhưng
Mẹ không để cho thánh nhân cứ ẩn tích vô danh trước mặt thế gian
như thế, một ngày kia Mẹ đã làm cho người ta nhận ra thánh nhân,
thuật lại và ca tụng các công đức của ngài. Vì quá được đề cao
giữa thế gian, nên đức khiêm nhượng đã khiến thánh nhân phải trốn
khỏi thành phố và trở về sống như một thằng đầy tớ hèn hạ vô danh
và qua đời ngay trong nhà thân phụ ngài.
Nhưng đó chưa phải là hết. Đức Maria rất muốn tôn vinh những người
yêu mến Mẹ đến độ Mẹ coi vinh quang của họ, ngay cả trước mắt
thế gian, như của chính Mẹ.
Hiệp
sĩ Gualtier de Criqui Birbach, một tôi trung rất ngoan thảo của
Đức Mẹ, ngày kia được mời tham dự một cuộc tỉ thí với tư cách
là đệ nhất hiệp sĩ trong nước. Trên đường đến đấu trường, vị hiệp
sĩ ghé lại nhà thờ dâng thánh lễ và thế là bị trễ giờ đấu. Ngay
khi nhận ra mình đã trễ giờ, vị hiệp sĩ vội vã đến đấu trường,
trong tâm trí cứ lo lắng về việc không giữ được lời hứa và sẽ
bị mất hết thanh danh. Nhưng hiệp sĩ vô cùng kinh ngạc khi thấy
cả rừng người đang reo hò ca tụng Gualtier, người chiến thắng
cuộc tỉ thí hôm đó. Các bạn bè của vị hiệp sĩ vây lại, chúc mừng
ca tụng tài năng và lòng can đảm của ông. Khi ấy, vị hiệp sĩ mới
hiểu rằng chính Đức Trinh Nữ đã không để thanh danh của ông bị
tổn thiệt, nên đã sai một thiên thần của Mẹ đến tỉ thí và giành
phần chiến thắng cho ông. Có ai ân cần chăm sóc cho thanh danh
và vinh dự của chúng ta như Mẹ hay không?
Chúng tôi có lẽ không thể kết thúc và sẽ làm cho bạn mệt nhoài,
anh Parthenius ạ, nếu tôi cứ kể cho bạn vô số những điển tích
minh chứng về những sự chăm sóc của Mẹ đối với thanh danh những
tôi trung và những người con dấu ái của Mẹ. Nhưng có một tích
này tôi không thể bỏ qua, và từ đó, bạn có thể suy ra thái độ
vô cùng ân cần của Mẹ trong việc bảo vệ, tôn vinh, đề cao danh
dự và vinh quang cho một người con của Mẹ, tuy là một kẻ đã đánh
mất danh dự cùng với mạng sống của mình trên giảo đài khét tiếng
để bù lại cả ngàn tội ác mà anh đã phạm; và Mẹ đã làm như thế
để đáp lại chỉ một hành vi phụng sự rất bé mọn mà thôi.
Trong vùng núi Alps thuộc miền Trent có một tướng cướp khét tiếng
hoạt động. Tên tuổi của hắn còn làm cho các kẻ trộm cướp và sát
nhân khác gớm ghiết kinh hãi. May mắn thay, một lần hắn gặp được
một vị linh mục đạo đức kia, và ngài rất biết ơn vì được hắn tha
mạng. Đáp lại, ngài đã khuyên dạy hắn hãy thực hiện việc tôn sùng
Đức Mẹ Maria bằng cách ăn chay để kính Mẹ vào các ngày thứ bảy;
và trong ngày đó, hắn không được cướp bóc hay trấn lột các khách
vãng lai. Vị linh mục đảm bảo rằng nếu làm đúng lời khuyên của
ngài, hắn sẽ được ơn cải thiện và sẽ được cứu rỗi. Vốn là một
kẻ không xem sao phần rỗi của mình, nhưng tên cướp lại chấp thuận
tuân giữ và thề nguyện sẽ trung thành với điều khuyên của vị linh
mục. Về sau, các quan chức thành phố Trent quyết không dung tha
cho những vụ cướp bóc giết người nên đã gửi một đoàn quân đông
đúc đến vây bắt tên cướp và đồng bọn sau khi đã khám phá ra sào
huyệt của chúng. Tên tướng cướp tự ra nộp mình, không chút kháng
cự chỉ vì hôm ấy nhằm ngày thứ bảy: hắn cương quyết không vi phạm
lời thề nguyện của mình. Hắn bị điệu về thành Trent và chịu quan
tòa xét xử. Vị quan tòa thương hại vì mái tóc hoa râm và độ tuổi
đã xế chiều của hắn nên muốn giảm án tử hình xuống một án khác
nhẹ hơn cho hắn.
Nhưng tên tướng cướp, nhờ tác động của ân sủng qua lời cầu bầu
của Đức Mẹ Maria, đã chống lại phán quyết của quan tòa, vì hắn
thà chịu trừng phạt bằng án tử hình tạm bợ đời này còn hơn bị
Thiên Chúa đọa phạt bằng án tử muôn kiếp mai sau. Thế là hắn lãnh
y án tử, và được điệu đến pháp trường. Hắn xưng tội công khai
về những tội ác của mình với lòng buồn sầu thống hối. Mọi người
chung quanh đều khóc thương. Thế rồi bản án được thi hành, hắn
bị chém đầu và tống táng một cách ô nhục trong khu đất dành các
phạm nhân. Nhưng Mẹ dấu yêu không thể để cho người con của Mẹ
phải chịu dù chỉ một ngày trong ô nhục như thế, vì hắn đã vì Mẹ
mà thỉnh thoảng kiêng lánh điều ác. Đêm hôm đó, trong khi bọn
ác nhân khác đang nguyền rủa hắn bằng những lời trách mắng thậm
tệ, thì đa số những người lành thánh tưởng niệm hắn qua những
biểu hiện yêu thương. Bấy giờ người ta nhìn thấy một luồng sáng
chói lọi tại chính nơi chôn cất hắn, và những người lính canh
trên mặt thành nghe thấy một lệnh truyền lớn tiếng hãy đến trình
cho đức giám mục phải cử hành một nghi thức chôn cất danh dự cho
người tôi trung này của Đức Mẹ Maria, trong chính ngôi thánh đường
cung hiến cho Mẹ trong thành Trent.
Biến cố kỳ diệu ấy được loan truyền công khai vào buổi sáng hôm
sau, và đức giám mục khi được hay tin về điều đã xảy ra, cùng
các giáo sĩ và nhiều tín hữu khác tháp tùng đã đến nơi chôn cất
và cho đào thi thể phạm nhân, nhưng các vị không thấy còn một
dấu vết nào về hình án xử giảo cả, tất cả những dấu vết ô nhục
đã biến mất. Thi thể được cung nghinh đến thánh đường và đức giám
mục đã cử hành một nghi thức an táng long trọng. Mọi người ca
tụng và tôn vinh người chết như một đấng thánh, thán phục và ngợi
khen lòng nhân lành của Mẹ Maria, vì chỉ mình Mẹ mới có thể đề
cao và coi trọng cả những tên trộm cướp và những kẻ sát nhân khét
tiếng sau một cuộc đời xấu xa và một cái chết nhuốc hổ của họ.
Ôi Vinh Quang của Jerusalem! Ôi Hoan Lạc của Israel! Ôi Danh Dự
của dân tộc chúng con! Ôi vinh dự thay những người bạn thân của
Mẹ! Ôi Mẹ đã quan tâm biết bao đến tiếng tăm của họ trước mắt
thế gian, cả sau khi họ qua đời, và sau khi họ đã đánh mất tất
cả vì những đảo loạn và tội ác tày trời! Vì Mẹ đã quan tâm đến
danh dự của chúng con trước mắt thế gian, chớ gì vinh quang trên
thiên quốc ngày sau của chúng con càng được Mẹ quan tâm hơn nữa,
để chúng con được lên nơi vinh phúc ấy mà tôn vinh Thiên Chúa
và Mẹ cho đến muôn thửa muôn đời.
|
|