Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc,
Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn, đã qua đời tại Vatican

hội đồng giám mục Việt nam

7 tháng Ba năm 2018

 

Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn, đã qua đời tại Vatican

Sáng thứ Ba ngày 06 tháng Ba năm 2018, Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn, đã qua đời tại Vatican.

Đang dâng lễ tại Nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành, hôm qua thứ ba 6/3, bị đột quỵ và đột ngột qua đời (một cha người Ý đã kịp xức dầu) : hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm Linh mục và 19 năm Giám mục.

Xin Quý Cha dâng lễ cầu nguyện cho ngài. Xin các Tu sĩ và anh chị em giáo dân hiệp ý cầu nguyện. R.I.P.

TÓM TẮT TIỂU SỬ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC

– 11-11-1944: Sinh tại Đà Lạt
– 1956-1963: Học tại TCV Thánh Giuse Sài Gòn
– 1963-1964: Học tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
– 1964-1970: Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, Roma
– 17-12-1970: Thụ phong linh mục
– 1971-1975: Giáo sư TCV Simon Hoà, ĐCV Minh Hoà và Đại học Đà Lạt.
– 1975-1995: Giám đốc ĐCV Minh Hoà, Đà Lạt
– 1986-2008: Giáo sư thần học tín lý tại ĐCV Sài Gòn, Hà Nội và Huế
– 1995-1999: Tổng đại diện GP. Đà Lạt
– 26-03-1999: được ĐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính toà GP. Mỹ Tho
– 28-09-2013: được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm TGM Phó TGP TP. HCM; đồng thời làm Giám quản GP. Mỹ Tho.
– 22-3-2014 : Tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn.

Đức Cha GB. Bùi Tuần: Cái Chết Của Đức Cố TGM Phaolô Là Một Bức Tâm Thư Chúa Gởi Cho Tôi.

1.
Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc vừa qua đời tại Rôma. Tôi rất ngỡ ngàng. Chỉ biết cầu nguyện cho ngài.

Khi cầu nguyện cho Đức Tổng, tôi xót xa nghẹn ngào. Tôi nhớ lại những tâm sự giữa hai chúng tôi, ngay trước khi ngài đi Rôma.

2.
Giờ đây, ngài vẫn tâm sự với tôi. Ngài khuyên tôi hãy coi cái chết của ngài như một bức tâm thư Chúa gởi cho Hội Thánh Việt Nam nói chung, và cho tôi nói riêng.

Ý chung của bức tâm thư đó là: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”.

3.
Đức cố TGM Phaolô khẩn khoản nhắc cho tôi nhớ lại Lời Chúa Giêsu đã báo trước: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 36).

4.
Có nghĩa là những điều sắp xảy đến sẽ tang tóc. Để thoát khỏi, tôi cần cầu nguyện nhiều, và cần lắng nghe ý Chúa, để mà biết chọn lựa những gì nên làm, những gì nên thôi làm.

5.
Và có nghĩa là: Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến. Ngài sẽ hỏi tôi có luôn tìm gặp Ngài là Đấng cứu độ không, có luôn coi Ngài là nền tảng cho cộng đoàn đức tin của tôi không (x.1Cr 3, 11).

6.
Và có nghĩa là: Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến. Ngài sẽ hỏi tôi có thực sự đang thuộc về Chúa không (x Gl 2, 20).

7.

Và có nghĩa là: Chúa Giêsu Kitô sẽ bất ngờ đến. Ngài sẽ hỏi tôi có thực sự “Hiến dâng mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa không?”. (Rm 12, 1).

8.
Mấy ngày trước khi Đức Tổng đi Rôma, tôi gọi điện thăm ngài. Tôi nói với ngài một lời thân mật: “Đức Tổng Bùi nên nhớ mình đứng đầu Giáo Tỉnh. Vì thế nên đi thăm anh em, trong đó có tôi là kẻ già yếu sắp chết rồi”. Ngài trả lời: “Chưa chết đâu, chúng ta còn gặp nhau”. Ai ngờ bây giờ tôi còn sống, mà chính ngài đã chết. Tuy sao, chúng tôi vẫn còn gặp nhau một cách thiêng liêng.

9.
Bằng cách thiêng liêng, mà rất thân tình, Đức cố TGM Phaolô mới nhắn nhủ tôi là: Tình hình đang chuyển biến mau lẹ, như cái chết mau lẹ của ngài. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện thực nhiều, kẻo sẽ quá muộn.

Tôi hiểu phần nào điều ngài nhắn nhủ. Tôi băn khoan và cầu nguyện thêm, thì tôi được hiểu thêm nhờ đoạn thơ sau đây của Thánh Phaolô gởi cho tín hữu Êphêsô:

10.
“Bẩm sinh chúng ta là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu thương chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ” (Ep 2, 4-5).

Kẻo sẽ quá muộn, tôi lập tức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nhờ ân sủng của Ngài, tôi yêu thương mọi người khác, như Chúa đã thương tôi. (x.Ga 13, 34).

Từ đó, Đức cố TGM Phaolô nhắn nhủ tôi là. Dù tình hình sẽ chuyển biến xấu đi và mau lẹ, trở thành nguy hiểm, thì tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện luôn phải vững vàng bám chặt vào Chúa Giêsu Kitô, vâng lời Ngài, mà sống yêu thương như Ngài đã yêu thương.

11.
Đức Cố TGM Phaolô đã sống và đã chết trong ân sủng và lòng thương xót Chúa. Ngài không tự hào vì những gì khác.

Đó chính là chứng nhân của tỉnh thức và cầu nguyện.

12.
Tôi có cảm tưởng là sẽ có một lúc, tình hình trở nên tang tóc, đến nỗi tôi cũng sẽ thốt lên như Chúa Giêsu xưa: “Cha ơi, sao Cha nỡ bỏ rơi con” (Mc 15, 34). Nhưng chính lúc đó, tôi rất cần có một đức tin khiêm nhường phó thác, để nói như Chúa Giêsu: “Cha ơi, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46).

Nghĩa là tôi chỉ trông cậy vào ân sủng và lòng thương xót Chúa mà thôi.

13.
Tâm thư mà Chúa gởi cho tôi qua cái chết của Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc là như thế. Ít là lúc này, tôi đọc qua, thì thấy vậy. Có thể khi đọc kỹ, sẽ thấy thêm.

14.
Những năm tháng gần đây, tôi hay gọi điện thoại cho Đức cố TGM Phaolô. Khi trả lời, bao giờ ngài cũng bắt đầu bằng câu: “Thưa Đức cha, con đây”. Giờ đây, tôi cũng đang gọi ngài. Ngài cũng đang trả lời, nhưng bằng cách khác. Rồi đây tôi còn sẽ gọi ngài. Mong ngài cũng sẽ trả lời, bằng cách nào mà Chúa cho phép.

Tôi coi tất cả đều là do ân sủng và lòng thương xót Chúa.

15.
Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đã chết như một người yếu đuối, tại nhà thờ Thánh Phaolô. Tự nhiên, tôi nhớ lại lời Thánh Phaolô xưa: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối… Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 9- 10).

Long Xuyên, ngày 7.3.2018

ĐGM GB. Bùi Tuần

ai tín của hội đồng giám mục việt nam

Xin Chúa nhân từ thương xót Linh Hồn Giám Mục Phaolo...

Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Roma

ROMA. Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM giáo phận Sàigòn, đã qua đời tại Roma, hưởng thọ 74 tuổi, sau 48 năm Linh Mục và 19 năm làm Giám Mục.

 Tòa TGM giáo phận Sàigòn thông báo: Đức TGM Phaolô đã qua đời lúc 10 giờ 15 tối thứ ba, 6 tháng 3, giờ Roma, tức là 4 giờ 15 phút sáng ngày 7-3 giờ Việt Nam.

 Một số LM Việt Nam ở Roma cho biết: sáng ngày 6-3-2018, Đức TGM đã chủ sự thánh lễ đồng tế lúc 11 giờ với 31 GM và 40 LM Việt Nam tại Đền thờ Thánh Phaolo ngoại thành. Trước đó, ngài đã cùng các GM viếng mộ ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Đức Mẹ Scala. Đức TGM có những dấu hiệu mệt mỏi khác thường.

 Sau thánh lễ, trong vòng 1 tiếng, Đức TGM Phaolo còn đứng chụp hình chung với các GM và nhiều người trong liên tu sĩ. Rồi ngài được 2 linh mục dìu lên xe để về nhà, nhưng lúc này Đức TGM càng có dấu hiệu bị đột quỵ, nên được chở thẳng tới bệnh viện thánh Camillo để cấp cứu. Có tin cho biết khoảng 6 giờ chiều, bác sĩ điều trị cho biết Đức TGM không có hy vọng qua khỏi.

 Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc cùng với 32 GM thuộc HĐGM Việt Nam đến Roma từ ngày 2-3-2018 để hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh.

 Đức TGM Phaolô sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt, thụ phong LM tại đây ngày 17 tháng 12 năm 1970. Năm 1999, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM giáo phận Mỹ tho và 14 năm sau đó, ngài được thuyên chuyển làm TGM phó Tổng giáo phận Sàigòn. Sau khi ĐHY Phạm Minh Mẫn từ nhiệm, ngài trở thành TGM chính tòa Sàigòn từ ngày 22 tháng 3 năm 2014 và từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐGM Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2016.

 Sáng ngày, 7-3-2018, 32 GM Việt Nam đã viếng thăm, gặp gỡ Bộ truyền giáo từ lúc 10 giờ.

 Trong khi đó, Cha Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Giáo phận Sàigòn, từ Đức đến Roma để chuẩn bị hậu sự cho Đức Cố TGM Phaolô (Tổng hợp 7-3-2018)

 G. Trần Đức Anh OP 

 

CUỘC ĐỜI ĐỨC TỔNG PHAOLÔ VÀ CHUYỆN TÌNH VỚI MẸ

Theo cái nhìn thiển cận của bỉ nhân, ngoài trí khôn ngoan Thiên Chúa thương phú bẩm cho Đức Tổng Giám Mục Phaolô thì Đức Tổng có nhiều đặc điểm nổi trội để mọi người có thể học theo.

Con người không tránh khỏi những sai lầm va vấp. Thế nhưng rồi, là con người, ta nên nhìn cái tốt, nhìn những gì đẹp của người đã khuất để lại để ta sống và noi theo gương lành của người đó.

Cuộc đời Đức Tổng Phaolô dường như luôn luôn gắn bó với Mẹ và Mẹ luôn mãi chở che Ngài cho đến hơi thở cuối đời.

Khởi đi từ tâm tình “Chúa là nguồn vui của con” để rồi từ đó trong chuỗi ngày sống của mình, Đức Tổng đã dành thời gian nhiều để cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều với Đức Mẹ. Đây chính là tâm tình mà Đức Tổng đã trải lòng với cộng đoàn dân Chúa trong Thánh Lễ hành hương minh niên mùng 1 Tết Nguyên Đán vừa qua tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.

Cứ mỗi lần về với Nhà Dòng, Đức Tổng không bao giờ quên kỷ niệm xưa nơi hang đá Đức Mẹ. Đức Tổng vẫn còn nhớ hình ảnh quý mến của Mẹ và rồi Mẹ đã bảo bọc chở che Đức Tổng suốt cả đời.

Dẫu rằng có “duyên” nhưng Đức Tổng đã “nợ” Dòng Chúa Cứu Thế rất nhiều. Nợ Dòng Chúa Cứu Thế ở đây được hiểu rằng “nợ” Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở cái Đền Thánh trên đường Kỳ Đồng mà Dòng Chúa Cứu Thể được cái “duyên” coi sóc cũng như quảng bá Đức Mẹ cho mọi người.

Nhiều người đã đến với Đền Mẹ Hằng Cứu Giúp để rồi được nhiều ơn ích. Một trong những Giám mục chịu ơn Mẹ trong đó có Đức Tổng Giám Mục Phaolô kính yêu của chúng ta. Chính vì lẽ đó, những khi có thể, Đức Mẹ vẫn đến, vẫn trở về nơi mà Đức Tổng đến thì thầm bên hang đá Mẹ ở Dòng Chúa Cứu Thế. Và rồi, ta thấy tình thương của Mẹ luôn ủ ấp Đức Tổng trên mọi nẻo đường đời.

Với lòng kính yêu Đức Mẹ cách đặc biệt, Đức Tổng luôn luôn cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ cho mọi người và với mọi người.

Đến với Núi Cúi, trong ngày Lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng Trung Tâm Hành Hương bậc nhất của đất nước ở Xuân Lộc, hết sức tâm tình, Đức Tổng Phaolô chia sẻ :

          Hôm nay là ngày đại hỷ của giáo phận Xuân Lộc, là ngày vui lớn của mọi người, tôi cầu chúc giáo phận Xuân Lộc 3 điều:

Cầu chúc cho giáo phận Xuân Lộc tràn đầy niềm vui, “đất lành chim đậu”, nhiều người đến đây và chúc cho việc truyền giáo mỗi ngày một lan rộng;

Cầu chúc cho việc tôn sùng bí tích Thánh Thể và Đức Maria ngày càng mạnh mẽ và lan rộng ra đến các giáo phận chung quanh để Chúa Giêsu Thánh Thể luôn trở thành trung tâm của đời sống Giáo hội, để Đức Mẹ luôn là Mẹ của Giáo hội và của chúng ta;

Cầu chúc cho giáo phận Xuân Lộc ngày càng có nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ, phong phú đa dạng cả về chất và về lượng. Cầu chúc cho dân Chúa trong giáo phận ngày càng hăng say hơn nữa.

Nói về Núi Cúi, Đức Tổng không ngần ngại : "Nếu Đức Thánh Cha qua đây sẽ mời Đức Thánh Cha đến vùng này, bởi đây là nơi có thể đón được nhiều người đến đón Đức Thánh Cha nhất." Kèm theo đó là tâm tình hy vọng : "hy vọng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ sang thăm Việt Nam vào cuối năm 2016 hoặc trong năm 2017."

Giờ này đây, Đức Tổng đã yên giấc ngàn thu. Hẳn nhiên, trong thân phận con người, không ai tránh khỏi những sai lầm vấp váp. Thế nhưng rồi, trong niềm tin tưởng và phó thác và nhất là tín thác vào tình thương của Mẹ Maria, chúng ta trao phó Đức Tổng trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Đức Tổng luôn luôn sùng kính mến yêu Mẹ, lẽ nào Mẹ bỏ Đức Tổng sao ?

Cũng giờ này đây, khi gần Chúa và Mẹ, xin Đức Tổng thương cầu nguyện cho những người còn lại, cầu nguyện cho con đây là kẻ tội lỗi. Và, xin Đức Tổng cũng thương cầu nguyện cho công trình Đức Mẹ Núi Cúi mau hoàn thành như ý Chúa muốn.

 

CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG

          Tờ mờ sáng, mắt nhắm mắt mở khi hay tin không vui “Đức Tổng về nhà Cha rồi”. Đọc xong dòng tin nhắn, không tin vào mắt mình nữa và dường như tỉnh hẳn với tin sốc ấy.

          Không chỉ bản thân bỉ nhân và nhiều và nhiều người đều bàng hoàng và không muốn nhận hay nghe tin buồn ấy. Thế nhưng rồi, Chúa đã đặt để và Chúa đã định như thế thì chúng ta phải vâng theo thôi.

          Mọi người, ai cũng quá biết đang trên hành trình thăm viếng mộ hai Thánh và diện kiến Đức Thánh Cha. Đang trong tiến trình rất tốt đẹp thì ...

          Bàng hoàng, chua xót, thương yêu ... biết bao nhiêu cảm xúc dâng tràn khi hay tin người Cha chung kính yêu của giáo phận ra đi. Có lẽ, tất cả các cảm xúc bình thường của con người về sự ra đi đó phải nhường bước cho hai chữ “bất ngờ”.

          Đời con người là vậy và như Chúa nói : “Anh em hãy tỉnh thức vì anh em không biết ngày nào giờ nào ...”.

          Đúng như vậy, sinh thì mỗi người đã có ngày nhưng tử thì không ai biết. Tử thì chỉ một mình Thiên Chúa mới biết mà thôi. Và, cuộc đời của Đức Tổng Phaolô đã đi theo “tiến trình” đó.

          Chẳng ai ngờ và ngay cả Đức Tổng cũng không thể nào nghĩ ra và nghĩ rằng chuyến đi về Roma trần gian này lại là chuyến đi về Roma Thiên Quốc.

          Biết bao nhiêu dự định vẫn còn đó, nhưng rồi :

Lạy Chúa, con như người thợ dệt

đang mải dệt đời mình,

bỗng nhiên bị tay Chúa

cắt đứt ngay hàng chỉ. (Is 38, 12)

Thánh Vịnh 90, ta lại thấy thấp thoáng phận của con người:
"Ngàn năm Chúa kể là gì,

tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,

khác nào một trống canh thôi!" (c. 4)

"Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài.

Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,

mạnh giỏi chăng là được tám mươi,

mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó,

cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi." (c. 9-10).

Chuyến đi cuối cùng của Đức Tổng nhắc nhớ phận người của mỗi người chúng ta. Không ai có thể ngờ rằng chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời Đức Tổng trên hành trình làm người và trong cuộc sống dương gian.

Lần gặp gần nhất với Đức Tổng trong tâm tư hết sức thân mật là sáng ngày mùng 4 Tết. Rất gần gũi và thân thương, Đức Tổng cảm kích, khích lệ, quý mến công việc mà anh em đang làm ...

Trước khi rời xa, Đức Tổng còn ngoái theo : “Nhớ lo cho bà nghèo nhé !”.

Vâng ! Lời người ra đi vẫn còn đó để tâm thức luôn nghĩ và hướng đến người nghèo.

Và giờ này, có lẽ Đức Tổng là người thanh thản nhất vì đã để lại những bụi trần đã bao năm bám theo cuộc đời. Ở cương vị trên cao đó chắc có lẽ cũng không tránh khỏi những lời ra tiếng vào thế nhưng rồi Chúa vẫn ban ơn để Đức Tổng vượt qua những gánh nặng trần gian.

Được cái ơn vô tư vui vẻ nên rồi bất cứ ai gặp Đức Tổng cũng thấy Ngài cười. Có lẽ niềm vui của đời phục vụ và nụ cười đã làm vơi đi gánh nặng đời mục tử của Đức Tổng.

Từ nhỏ đến lớn và cả đến lúc già, Đức Tổng chỉ biết tận hiến đời mình cho Chúa và đã tận hiến đến giây phút cuối cùng bên bàn thờ Thập Giá. Đây có lẽ cùng là hồng ân mà Thiên Chúa trao ban cho một con người mà cả đời dâng hiến cho Chúa và đỉnh cao của đời dâng hiến của Đức Tổng đó là hy tế trên Bàn Thờ.

Vậy là từ nay không còn gặp Đức Tổng trên phương diện thể lý con người nữa, nhưng trong niềm tin và tâm thức, ta thật gần và rất gần với Đức Tổng. Đơn giản bởi lẽ khi gần Nhan Thánh Chúa, Đức Tổng sẽ không quên con cái của Người khi Người còn sống.

Hình ảnh của một chuyên gia “thần học Ba Ngôi”, hình ảnh của một Đức Tổng vẫn còn mãi trong khóe mắt mỗi người chúng ta. Và, hết sức đặc biệt là khuôn mặt tươi cười vui vẻ trong mọi hoàn cảnh của Đức Tổng vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng ta.

Đức Tổng ra đi bình an và thanh thản nhé !

Và rồi, chuyến đi của Đức Tổng nhắc mỗi người chúng ta : Kẻ đi người ở lại nhưng rồi cũng phải “nay anh – mai tôi”.

Thật thế, trong cái thân phận làm người không ai có thể tránh khỏi ngày ra đi này. Chỉ có điều chẳng ai có thể biết được đời mình kết thúc ở chuyến đi nào mà thôi.

Chính vì lẽ đó, ngày mỗi ngày ta cũng phải sửa soạn và chuẩn bị tinh thần bởi lẽ không biết chuyến đi nào là chuyến đi cuối cùng của đời ta như Đức Tổng. Có như vậy, tâm hồn ta luôn luôn tỉnh thức để đón chàng rể đến đón chúng ta và cho chúng ta hưởng tiệc vui muôn đời với Chàng Rể Giêsu.

 

NHỮNG VÀNH KHĂN TANG VÀ NHỮNG GIỌT LỆ CỦA TÌNH YÊU

          Từ sáng sớm ngày 7 tháng 3 năm 2018, không chỉ riêng bỉ nhân mà nhiều người khác nữa bỗng dưng ngấn lệ khi hay tin : “Đức Tổng đã về nhà Cha”. Không thương, không khóc sao được vì Giáo Hội Việt Nam nói chung và Giáo Phận Sài Gòn nói riêng phải giã biệt người cha chung kính yêu.

          Và rồi từ chiều tối ngày 15 tháng 3, dòng người đổ về với ngôi nhà Chung của Giáo Phận để chờ đón vị Cha chung kính yêu trở về. Những dòng lệ vẫn tràn mi thương nhớ Cha già đáng kính.

          20 g 30, sau khi Đức Cha Giuse – Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận làm phép những vành khăn tang thì cũng cả dòng người đông đảo chit trên đầu chiếc khăn tang để bày tỏ lòng kính mến Đức Tổng quý yêu.

          Từ chiều những ngày qua, đặc biệt là tối hôm nay, tất cả con cái trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã phải chit tang, đã phải chịu tang vì đây có thể nói là đại tang của những người Kitô hữu ở trên mảnh đất Sài Gòn mến thương.

          Thật lạ ! Thường người ta chỉ chit trên đầu mình chiêc khăn tang có những mối tương quan thật gần trong họ hàng máu mủ. Ấy vậy mà chả hiểu sao chả có chung một dòng máu, chả mang trong mình một huyết thống mà người người, nhà nhà và hàng linh mục ai ai cũng chịu tang và thương khóc. Đơn giản để mà lý giải vì đây là những vành tang và những dòng lệ của tình yêu, của lòng mến mà mọi người dành cho Đức Tổng thân thương.

          Không thương sao được khi mình phải chịu ơn với một cuộc đời tận hiến cao đẹp.

          Từ thuở ấu thơ, Đức Tổng đã ý thức và chọn cho mình con đường tận hiến.

          Dù không có duyên với Dòng Chúa Cứu Thế nhưng Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng compa trên cuộc đời ơn gọi của Đức Tổng để Đức Tổng đi tu triều, du học và trở thành người lãnh đạo tinh thần cho cả Giáo Phận. Trọng trách mà Đức Tổng vai mang không đơn giản như nhiều người lầm tưởng, Phải tín thác, phải vâng phục và nghe theo tiếng Chúa để mới có thể hoàn thành sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó.

          Giờ này đây, khi không còn nhìn thấy Đức Tổng nữa nhưng những hoa trái đời sống thiêng liêng và nhất là cung cách sống gắn kết với Chúa đã làm cho nhiều người bỡ ngỡ và ngạc nhiên. 

          Như một Lui Pasteur ngày xưa ngồi trên xe lửa mân mê tràng hạt Mân Côi thì ngày hôm nay một Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc cũng mân mê tràng hạt Mân Côi ấy trên những chuyến bay đi mục vụ hay trên mọi nẻo đường đi của Ngài.

          Rất đơn sơ và như là lời mời gọi của Đức Tổng vào chiều mùng 1 Tết khi hành hương minh niên tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lời của Đức Tổng còn văng vẳng đâu đây : Tôi rất quý thời gian, tôi đã dành nhiều thời gian cầu nguyện.

          Thật thế ! Có ai can đảm nói và sống như Đức Tổng hay không ? Đơn giản là vì người ta vịn vào kế sinh nhai cũng như công việc để không còn giờ cho Chúa và với Chúa nữa.

          Thế đấy ! Khi Ngài mất đi, mọi người mới khám phá ra một kho tang tri thức đặc biệt là về  chuyên môn mầu nhiệm Ba Ngôi của Đức Tổng và đặc biệt hơn là cuộc đời chuyên chăm cầu nguyện và gắn kết với Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi.

          Nhắc đến người Cha chung yêu dấu sẽ thiếu sót lớn nếu không nói về tâm tình cũng như kim chỉ nam mà Đức Tổng chọn cho đời giám mục của mình “Chúa là nguồn vui của con”.

          Thật vậy, phải nói rằng có một đời sống nội tâm “thâm hậu” để rồi Đức Tổng chọn hướng đi, lẽ sống hay có thể nói linh đạo cho đời mình rằng “Chúa là nguồn vui của con”

          Lẽ sống, phương châm “Chúa là nguồn vui của con” cũng chính linh đạo của nhiều vị Thánh và đặc biệt đó là linh đạo của Thánh Trinh Nữ Maria.

          Cả cuộc đời xin vâng để rồi Maria vui vẻ với gia đình người chị họ khi bắt đầu cuộc gặp gỡ : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, tâm hồn tôi hoan hỷ vì Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi”.

          Đức Tổng Phaolô của chúng ta cũng vậy thôi, Đức Tổng hoan hỷ, vui mừng vì Chúa chính là nguồn vui của Ngài. Và tất cả bằng chứng sống, linh đạo của Đức Tổng đã tỏ hiện trong từng ngày sống của mình.

          Với tất cả những điều đó, với tất cả đời sống và linh đạo mà Đức Tổng đã sống thì khi Ngài qua đi chúng ta thương nhớ Ngài bằng tình cảm sâu lắng của những dòng lệ và chiếc khăn tang cũng là điều “chính đáng và phải đạo thôi”.

          Đứng trươc biến cố tang thương này, dĩ nhiên chúng ta thương nhớ Đức Tổng nhưng hãy còn nhớ chúng ta là những người Kitô hữu để rồi chúng ta không phải buồn sầu vì số phận phải chết nhưng hãy tin rằng sau khi qua cõi chết nghĩa là bước vào cõi sống trường sinh.

          Chuyện quan trọng là chúng ta sống như thế nào ? Chúng ta sống ra sao và đặc biệt chúng ta có sống linh đạo “Chúa là nguồn vui của con” như Đức Tổng hay không mà thôi.

          Trong niềm tin, cả đời Đức Tổng đã sống trong niềm vui có Chúa và với Chúa thì ngày sau hết, “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán. Ngày đó, người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Đây là Chúa, nơi Người, chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn Người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của Người trên núi này”. (Is 25, 6-10a)

          Sống trong niềm tin ấy và đặc biệt với linh đạo mà Đức Tổng đã sống thì ta tin răng ngày sau hết, ta và Đức Tổng sẽ cùng nhau ở trên Núi Thánh và nơi ấy sẽ không còn khăn tang và dòng lệ nữa.

          Với tất cả tâm tình yêu thương và quý mến, ta có quyền khóc thương và chit trên đầu vành khăn tang để bày tỏ tình thương của chúng ta với Đức Tổng. Kèm theo dòng lệ thương nhớ và chiếc khăn tang, chúng ta hãy bắt chước Đức Tổng là dành nhiều thời gian cầu nguyện và “mân mê” trên tay mình chuỗi hạt Mân Côi như Đức Tổng “mân mê” khi còn sống.

nguoi giồng tôm

 

SỨ GIẢ CỦA NIỀM VUI ĐÃ HƯỞNG NIỀM VUI BÊN CHA

          Người Kitô hữu gắn liền với tên tuổi và vị thánh mừng bổn mạng

Người linh mục gắn liền với tâm tư mình chọn ngày thánh hiến

Và, Giám mục sống với những gì mình đã chọn trong ngày được tấn phong

Cuộc đời của một Phaolô Bùi Văn Đọc chắc có lẽ cũng không đi ngoài những gắn kết đó.

Sinh ra trong một gia đình đạo hạnh và Bùi Văn Đọc là một Kitô với vị thánh bổn mạng mang tên Phaolô. Từ ngày còn thơ ấu, tưởng chừng như cậu bé Phaolô Bùi Văn Đọc tận hiến đời mình cho Chúa trong dòng Chúa Cứu Thế nhưng rồi Thần Khí Chúa đưa đẩy, cậu bé Phaolô đã “tận hiến đời mình cho Giáo Phận để giúp cho anh chị em trong Giáo Phận Sài Gòn” như tâm tình của Đức Tổng khi còn sống.

Mọi người đều biết, phương châm, tôn chỉ ngày Đức Tổng được tấn phong đó là : "Chúa là nguồn vui của con."

Khởi đi từ thao thức "Chúa là nguồn vui của con." Nên Đức Tổng đã chọn làm khẩu hiệu đời Giám Mục của mình. Chính vì lẽ đó, dường như bất cứ ai gặp Đức Tổng đều thấy toát lên một niềm vui, niềm vui của Tin Mừng. Gặp gỡ bất cứ ai, mọi thành phần trong Xã Hội và Giáo Hội, Đức Tổng đều trao gởi cho mọi người niềm vui thể hiện ngay trên khuôn mặt của Ngài.

Thật vậy, từ nhỏ đến lớn và cho đến ngày nhận sứ vụ Giám Mục, Đức Tổng đã cảm nghiệm được Chúa là niềm vui của đời mình để rồi đi đến đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào Đức Tổng cũng mang niềm vui của Chúa cho anh chị em.

Và có lẽ, niềm vui đời Đức Tổng đó chính là Đức Tổng khám phá ra mầu nhiệm Ba Ngôi, bộ môn hay có thể nói rằng đề tài mà Đức Tổng ấp ủ suốt cả đời. Từ mầu nhiệm Tình Yêu Ba Ngôi, Đức Tổng đã chuyển tải tình thương yêu gia đình Ba Ngôi đó cho những ai Đức Tổng gặp gỡ.

Niềm vui mà Đức Tổng khám phá ra đó chính là niềm vui của Tin Mừng. Chính vì vậy, câu “cửa miệng” của Đức Tổng trong các bài giảng của Đức Tổng đó chính là câu : “Chúng ta hãy để cho ánh sáng Lời Chúa soi chiếu tâm hồn mỗi người và đem ra thực hành theo Thánh Ý Chúa”.

Vâng ! Dù học cao và hiểu rộng nhưng Đức Tổng luôn để cho đời mình được ánh sáng Lời Chúa chiếu soi cũng như muốn cho Lời Chúa chiếu soi cho người khác vậy.

Hết sức khiêm tốn, trong ngày nhận sứ vụ Tổng Giám Mục Sài Gòn (24.4.2014) Đức Tổng ngỏ tâm tình : “Anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho chúng tôi, các mục tử của anh chị em, để chúng tôi được như lòng Chúa mong ước, và tha thứ các thiếu sót lỗi lầm của chúng tôi trong khi phục vụ anh chị em. Xin cho chất dầu hoan lạc mà Thiên Chúa đã xức cho chúng tôi, trong ngày chúng tôi lãnh nhận thánh chức linh mục và giám mục, lan tỏa sang cho anh chị em, để anh chị em được vui luôn trong niềm vui của Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả anh chị em và ban cho anh chị em tràn đầy ơn lành, để anh chị em biết sống yêu thương và phục vụ những người thân cận, nhất là những con người khốn khổ, những ai cần đến anh chị em, kể cả những người chưa biết Chúa”.

Với tấm tình con thảo, không chỉ Giáo Phận Sài Gòn mà mọi Kitô hữu trên mọi miền đất nước hình chữ S thân thương vẫn luôn luôn nhớ cầu nguyện cho Hội Đồng Giám Mục và cách riêng cho Đức Tổng nữa. Làm sao có thể quên đi nụ cười luôn luôn nở trên khuôn mặt của sứ giả niềm vui của Chúa được.

“Sứ giả của niềm vui” - “Niềm vui của Tin Mừng” đã về nhà Cha để hưởng niềm vui cùng Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin Đức Tổng thương nhớ cầu nguyện cho những người còn lại trong cuộc lữ hành trần gian luôn luôn biết khám phá và sống tâm tình “Chúa là nguồn vui của con” như Đức Tổng đã sống.

Câu nói : “Chúng ta hãy để cho ánh sáng Lời Chúa soi chiếu tâm hồn mỗi người và đem ra thực hành theo Thánh Ý Chúa” vẫn còn văng vẳng bên tai của chúng con. Xin Đức Tổng nguyện cầu để chúng con luôn luôn để cho Lời Chúa chiếu soi tâm hồn chúng con và nhất là chúng con biết thực hành theo Thánh Ý Chúa như Đức Tổng khuyên dạy.

NGƯỜI GIỒNG TÔM

 

MỘT CÕI ĐI VỀ

          Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,

          Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

          Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

          Rọi suốt trăm năm một cõi đi về ...

          74 năm làm người, làm con Chúa và đặc biệt 48 năm làm linh mục và 19 năm làm giám mục, Đức Tổng Giám Mục Phaolô kính yêu của chúng ta đã đi về.

          Dường như cả cuộc đời của Đức Tổng như là một chuyến hành hương và chuyến hành hương cuối cùng là về nhà Cha trên Trời.

          Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đà Lạt mến thương. Sau đó trở về Sài Gòn để tu học.

          Sau khi chịu chức linh mục, Đức Tổng lại trở về Đà Lạt để phục vụ.

          Một thời gian dài ở Đà Lạt, Đức Tổng lại về với Mỹ Tho miền Tây sông nước.

          Và rồi sau một thời gian sông nước miền Tây, Đức Tổng lại về với Sài Thành mến thương.

          Cuối cùng, từ Sài Gòn, Đức Tổng lại “về” với thành đô Rôma hạ giới để tiến thẳng về Giêrusalem trên Trời.

          Chuyến đi hành hương Roma ở trần gian của Đức Tổng đã khép lại để mở ra cuộc hành hương trên Thiên Quốc. Dẫu biết vậy, nhưng trong lòng mỗi người chúng ta tiếc thương vô hạn sự xa vắng của người Cha kính yêu.

          Không ai không tiếc thương được bởi lẽ khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và nhất là tấm lòng người mục tử quý yêu vẫn còn đọng lại trong tâm khảm của mỗi người chúng ta.

          Đức trước biến cố tang thương này, ta lại nhìn vào Lời Chúa, mặc lấy Lời Chúa, sống lấy lời Chúa và đặc biệt để cho Lời Chúa sáng soi niềm tin của mỗi người chúng ta như câu mà Đức Tổng thường nói khi sinh thời.

          Con người lạ bụi tro và rồi cũng sẽ trở về tro bụi. Mới đây, ngày thứ Tư Lễ Tro, cùng với mọi thành phần dân Chúa, Đức Tổng cũng đã xức trên đầu chút bụi để nhắc nhớ phận người là bụi tro. Và hôm nay, bụi tro mà Đức Tổng đã xức đã hóa thân Đức Tổng trành tro bụi phận người.

          Tro bụi phận người của người Công Giáo không phải là chấm hết, không phải là ngõ cụt mà tro bụi của người Công Giáo lại chờ đợi Chúa Phục Sinh như trong sách ngôn sứ Ezekien : Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy : Đây Ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. 6Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt mọc trên các ngươi, sẽ trải da bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa." (Ez 37, 5.6).

Và trong sách Isaia, chúng ta bắt gặp được niềm vui bất tận mà Đấng Phục Sinh hứa ban thưởng : Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước.Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỵ vui mừng bởi được Người cứu độ."
Bàn tay Đức Chúa sẽ đặt trên núi này mà nghỉ. (Is 25, 6-10)

          Hơn thế nữa, niềm tin của chúng ta được dựa trên nền tảng là lời chứng của các tông đồ. Đặc biệt, Thánh Phaolô tông đồ - bổn mạng của Đức Tổng đã xác tín : “Nếu Đức Kitô không phục sinh thì niềm tin của chúng ta ra vô ích”.

          Thánh Phaolô đã gởi sứ điệp an ủi đến những người Thessalônica, dựa vào phép rửa của họ với Đức Kitô Phục Sinh: “Chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng” (1 Tx 4, 13)

          Ở thư gửi tín hữu Rôma thì : “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6, 8)       

          Và cũng trong thư gởi các tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã chứng minh nhờ bí tích rửa tội mà các Kitô hữu được chia sẻ số phận này của Chúa Phục Sinh: “Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6, 3-4).

Thánh Phaolô dùng sự phục sinh của Chúa như là một bảo đảm rằng số phận của Chúa Giêsu cũng được chia sẻ với những ai tin vào Ngài: “Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu” (1 Tx 4, 14). Thánh Phaolô là tác giả đầu tiên trong Tân Ước đã nối kết niềm hy vọng cánh chung đã được bảo đảm của sự phục sinh nơi Chúa Giêsu và nơi các tín hữu với nghi thức rửa tội.

Và như vậy, ta hy vọng cũng như tin tưởng để tín thác Đức Tổng Phaolô trong vòng tay yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đặc biệt hơn nữa, với khẩu hiệu và phương châm sống đời Giám Mục, Đức Tổng đã chọn : “Chúa là nguồn vui của con” để rồi ta thấy dường như cả đời, đi đến đâu, gặp bất cứ ai, Đức Tổng cũng trao gởi niềm vui của Thánh Thần, niềm vui của Ba Ngôi Thiên Chúa ghi dấu trong cuộc đời Đức Tổng.

Đức Tổng đã đi về, một mai mỗi người chúng ta cũng đi về. Chuyện quan trọng không phải là giàu hay nghèo, sang hay hèn mà vấn đề căn cốt nhất của đời Kitô hữu là đi về đâu ?

Dừng lại một chút để thương nhớ Đức Tổng kính yêu.

Dừng lại một chút để nhìn lại cuộc hành hương của Đức Tổng.

Dừng lại một chút để nhìn lại cuộc hành hương của mỗi người chúng ta.

Và, dừng lại một chút để nhắc nhở chúng ta về cái ngày về cùng Thiên Chúa là Cha chúng ta.

Chuyến về nhà Cha của Đức Tổng ắt hẳn để lại trong lòng chúng ta biết bao nỗi nhớ niềm thương nhưng trong niềm tin và trong sâu lắng, ta lại thấy Thiên Chúa yêu thương và quan phòng cuộc đời Đức Tổng cách đặc biệt : Đức Tổng được dâng Thánh Lễ, dâng hy tế cuối cùng đời mình bên mộ Thánh bổn mạng của mình.

Với tất cả lòng kính mến, tiếc thương và luyến nhớ, chúng ta hãy dâng lời kinh, tiếng hát và Hy Lễ để xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót thương đón Đức Tổng để Đức Tổng hưởng nguồn vui muôn đời với Chúa như lòng Đức Tổng hằng ủ ấp “Chúa là nguồn vui của con”. Phận chúng ta, cũng hãy chọn Chúa làm niềm vui của đời mình như Đức Tổng để mai ngày, ta cùng Đức Tổng hưởng Nhan Thánh Chúa là nguồn vui vĩnh cửu của đời ta.

hm

 

SỰ RA ĐI AN BÌNH CỦA ĐỨC TGM PHAOLO BÙI V. ĐỌC


Sáng sớm hôm nay tôi đã rất vui mừng vì được tham dự trọn Thánh Lễ Phát Tang của đức TGM Phaolo Bùi Văn Đọc trên YouTube mà cả tuần nay tôi cũng đã theo dõi rất sát và được nghe nhiều điều tốt lành của đức tổng; cả chuyện ngài rất buồn vì những lời thị phi, hiểu lầm vì giáo dân đã lên tiếng trách cứ ngài ôi thôi đủ chuyện, đủ điều ...

Nhưng đâu có ai biết tận sâu thẳm trong cõi lòng của ngài là ao ước cho tất cả giáo dân có cuộc sống thánh thiện, có nơi thờ phượng Thiên Chúa là trùng tu lại nhà thờ Đức Bà mà công nhận nhiều người chúng ta cũng rất khó chìu khi mà đập đổ nhà thờ cổ đi thì cũng nói này nói nọ, mà chọn trùng tu lại thì cũng nói nọ nói kia.

Nhưng vì ngài là một mục tử có trách nhiệm được phó giao cho trọng trách coi sóc nhiều đàn chiên của cả một giáo phận Saigon nên làm sao ngài có thể tránh được những lời thị phi từ tứ phía? Mà càng làm lớn thì lại càng nghe nhiều tiếng ong tiếng ve, không thể nào chìu lòng tất cả ngoài sự im lặng mà cam chịu tất cả. Để ngài dâng cho Mẹ Maria và Thiên Chúa thương ban cho ngài có nhiều sức khỏe, can đảm để gánh Thánh Giá đời mình cho nên.

Quả thật không ai biết sức khỏe của ngài bằng chính bản thân của ngài. Do đó mà ngài đã cố gắng hết sức tàn của mình để đi đến cho được Roma, được gặp đức giáo hoàng Francisco; đến cho được đền thờ của thánh Phaolo cũng là tên bổn mạng của ngài. Đến để được dâng Thánh Lễ, dâng lời kinh, cùng có giờ riêng để trò chuyện chia sẻ với đức TGM Francisco Savie Nguyễn văn Thuận.

Có lẽ Thiên Chúa đã chọn kết thúc cuộc đời của ngài thật quá ư là tốt đẹp, không gì tốt đẹp hơn là được chết ở Roma. Qua cái chết của đức TGM Phao Bùi Văn Đọc chúng ta là giáo dân mới hiểu được cuộc sống thánh thiện của ngài ra sao suốt bao nhiêu năm qua. Khi mà ngài luôn sống trong sự nguyện cầu. Luôn dâng kinh hạt Mân Côi lên cho Đức Mẹ Maria và sống trọn một lòng tin tưởng, cậy trông, trung tín vào một Thiên Chúa duy nhất, đầy quyền năng và yêu thương con cái của Người.

Những ngày vừa qua, ai ai trong chúng ta cũng cảm nhận được Thiên Chúa đã yêu thương ngài Phaolo đến là dường nào và có phải ai ai cũng cầu mong cho cái ngày cuối đời của mình cũng được ra đi rất an bình trong Chúa như thế hay không?. Và trong Mùa Chay Thánh này Thiên Chúa cùng Giáo Hội không ngừng kêu gọi chúng ta là những người con sống hoang đàng hãy trở về với NGƯỜI CHA rất nhân hiền vì Người luôn chờ đợi để tha thứ tội và giang rộng tay để ĐÓN chúng ta trở về sống hạnh phúc bên NGƯỜI luôn mãi. Amen.


Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 3, 2018

 

BIỆT KHÚC CHO NGƯỜI

(TGM Phaolô – TGP Saigon, 1944–2018)


PHAOLÔ giã biệt cuộc đời

BÙI ngùi tiễn bước chân người ra đi

VĂN chương mô tả bụi tro

ĐỌC xong chợt thấy ưu tư kiếp người

Trăm năm khép lại một đời

Theo lời Thiên Chúa gọi mời ra đi

Lữ hành một chuyến lưu ly

Đâu ai biết trước điều gì xảy ra

Lá cây rụng xuống bất ngờ

Nhưng vững mong chờ Lòng Chúa Xót Thương

Lạy Thiên Chúa, Đấng tín trung

Xin cho nên trọn ước mong đời đời


TRẦM THIÊN THU

Trai nhật, 8-3-2018

 

 

March 16, 2018