Học Sử
Thầy
giáo giảng về thân thế và sự nghiệp đại tướng Jacobin, người đứng
đầu cuộc cách mạng tư bản Pháp thế kỷ XVIII. Nhìn cả lớp, đứa
thì chơi ca-rô, đứa thì chuyện trò ồn ào, đứa thì mơ màng, thầy
tức mình gọi ngay trò Tư đang ngủ gục:
-
Tư, em biết gì về tướng Jacobin.
Tư
đứng dậy, vừa ngái ngủ vừa than thở với đứa bạn bên cạnh:
-
Chết rồi.
Thầy
giáo: Ừ, trả lời cũng đúng.
Nói Xạo
Mẹ:
Trai cưng của mẹ, con thích trái chuối nào?
Con
trai: Con thích trái to nhất.
Mẹ:
Con chẳng lịch sự gì cả, phải nói thích trái nhỏ nhất mới được.
Con
trai: Mẹ ơi, lịch sự như vậy là phải nói xạo hay sao?
Làm Tính Trừ
Cô
giáo dạy cho các em lớp một.
-
Các em thân mến, hôm nay các em sẽ học làm tính trừ. Này nhé,
chúng ta bắt đầu: 2 trừ 1 còn mấy?
-
Còn 1.
-
Rất giỏi, vậy 10 trừ 10 còn mấy?
-
Dạ, khó quá.
-
Các em đừng lo. Cô cho các em một thí dụ đây. Trong cặp có 10
cái kẹo, thế rồi tất cả 10 cái kẹo đều mất hết. Bây giờ nhìn vào
cặp, các em thấy gì nào?
-
Thưa cô, thấy một cái lỗ ạ.
Giảng Sách Luận Ngữ
Luận
Ngữ là một sách cổ Trung Quốc, ghi lại những lời dạy của Khổng
Tử và các học trò. Trong Luận Ngữ có câu "tam thập như lập,"
nghĩa là khi đến 30 tuổi, người ta phải đạt được một thành tựu
nào đó.
Ðời
nhà Ðường bên Tàu, có quan tiết độ sứ tên Hàn Giản vì thất học,
mỗi lần gặp gỡ giới trí thức thường cảm thấy ngại ngùng xấu hổ
vì không hiểu sự gì. Hàn Giản mời một thầy đồ đến giảng nghĩa
Luận Ngữ. Mới ngày hôm sau, Hàn Giản vui mừng nói với viên quan
cấp dưới rằng: "Gần đây tôi học chữ, mới vỡ nhẽ cổ nhân rất
thuần phác, đến 30 tuổi mới biết đứng dậy mà đi."
Trí
Nhớ
Ngày
xưa ở nước Tề bên Trung Quốc có một người trí nhớ rất kém. Một
ngày kia, dẫn con đi chơi, hứng chí, anh ta đặt con lên vai cõng
đi khắp chốn.
Một
lúc sau, chợt nhớ lại, không thấy con đâu, anh ta gặp ai cũng
hỏi: "Ông bà có thấy đứa nhỏ của tôi đâu không?"
Ai
nấy đều phì cười: "Ối giời ơi, ông đang cõng ai trên vai
đấy?"
Anh
ta hạ đứa nhỏ trên vai xuống, đánh cho mấy cái rồi mắng: "Ðồ
hư, tao tìm mày mỏi nhừ cả chân, nãy giờ đi đâu không chịu nói?"
Mượn
Sách
Ông
N đến nhà bạn mượn sách.
Bạn:
"Rất tiếc, sách ở đây không cho mượn được."
Ông
N: "Tại sao vậy?"
Bạn:
"Bởi vì mượn rồi, có bao giờ thấy trả lại đâu."
Ông
N: "Ông nghĩ tôi cũng như vậy à?"
Bạn:
"Dĩ nhiên, căn cứ vào kinh nghiệm bản thân thằng này. Sách
ở đây toàn là sách đi mượn người ta cả đấy."
Ðâu Phải Lỗi Tại Con
-
"Pi-e ơi là Pi-e, bộ con không biết xấu hổ à? Ðứng cuối trong
lớp thế này, khổ quá."
-
"Sao mẹ lại trách con? Ðâu phải lỗi tại con. Chỉ tại thằng
hạng bét đã bị chuyển xuống lớp dưới tuần trước mà con chưa kịp
nói với mẹ đó thôi."
Ðặt Tên
Một
thiếu nữ viết thư cho một nhà thơ nổi tiếng thế này: "Ông
là thi sĩ được tôi yêu mến nhất. Ðể thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ,
tôi định lấy tên ông để đặt cho con chó xù dễ thương của tôi.
Nó là món quà dịp sinh nhật thứ 15 của tôi đó. Ông cảm thấy thế
chưa?"
Nhà
thơ hết hồn vội vàng viết thư đáp lại: "Tôi hết sức cảm động
trước tấm lòng ưu ái của cô em. Ðọc thư của cô em xong, tôi thích
thú lâng lâng. Nhưng mà, xin đề nghị với cô em một chút. Cô em
phải hỏi qua ý kiến của con chó xù xem thế nào?"
Khảo Bài Thi
Giờ
thi sử, thầy giáo gọi một học sinh, hỏi câu nào cậu ta cũng tịt
bí lù. Thấy thương hại thằng nhỏ hiền lành, thầy giáo hỏi một
câu tưởng là dễ ăn điểm nhất:
-
"Ai đã tìm ra Châu Mỹ?"
-
? ? ?
Thầy
giáo chịu không nổi cái đần của nó nữa nên quát to:
-
"Kha-luân-bố."
Ngay
lúc đó, chú học trò vội vàng đi về chỗ. Thầy giáo gọi giật theo:
-
"Em đi đâu đó?"
-
"Xin lỗi thầy, em tưởng thầy gọi tên bạn kế tiếp."
Thấy Nó Mà Không Thấy Anh
Ðèn
ngã tư đang đỏ, một thanh niên mặt ngầu cứ thế vượt luôn. Cảnh
sát giao thông thổi còi bắt đứng lại.
Cảnh
sát: Chẳng lẽ không nhìn thấy đèn đỏ hay sao?
Thanh
niên: Thấy chứ. Em nhìn thấy đèn đỏ rõ ràng. Lỡ một lần xin anh
bỏ qua.
Cảnh
sát: Thấy đèn đỏ mà còn đi?
Thanh
niên: Tại em thấy nó mà không thấy anh.
Con Ngựa Lễ Phép
-
Hôm qua, chú mày cỡi con tuấn mã mới mua thế nào?
-
Tốt, tốt. Mỗi tội nó quá lễ phép.
-
Quá lễ phép? Nghĩa là sao?
-
Chả là thế này. Ðang lúc phi nước đại thì gặp một hàng rào, nó
lập tức ngừng lại, hạ hai chân trước xuống, nhường cho tôi qua
trước. Hôm nay vẫn còn ê ẩm.
Câu Hỏi Hóc Búa
Thầy
giáo địa lý dùng tay chỉ vào khu vực Thái Bình Dương trên bản
đồ rồi hỏi cả lớp: "Ðây là cái gì?"
Cả
lớp im thin thít.
Thầy
giáo: "Ðức, nào mời em. Em rất thông minh, thường giải được
những câu hỏi khó. Em có thể cho thầy biết đây là cái gì không
nào?"
Ðức:
"Thưa thầy, đó là ngón tay trỏ, một trong mười ngón tay của
thầy."
Văn Tường Thuật
Thầy
giáo ra đề luận, yêu cầu tường thuật quang cảnh một trận đấu đá
bóng. Không đầy một phút sau, hai học sinh vui vẻ đem bài lên
nộp.
Bài
thứ nhất chỉ có vài chữ thế này: "Trận đấu tạm hoãn hai ngày."
Bài
thứ hai cũng ngắn gọn không kém: "Trận đấu tuyệt vời, không
lời nào tả nổi."
Mình Con Có Thể Trả Lời
Minh
đi học về: "Mẹ ơi, hôm nay thầy giáo hỏi một câu, cả lớp
chỉ có mình con trả lời được."
Mẹ:
"Thầy hỏi gì vậy?"
Minh:
"Thầy hỏi em nào đá banh làm bể kính cửa sổ văn phòng?"
Quan
Kỳ Bất Ngữ Chân Quân Tử
(Xem
Cờ Không Nói Mới Là Quân Tử Thật)
Bố
đến nhà bạn chơi cờ. Con hớt ha hớt hải chạy sang đứng bên cạnh
bố, muốn nói cái gì, nhưng hãm lại. Một lúc sau, nó lại bồn chồn
muốn nói, nhưng lại thôi.
Xong
ván cờ, bố biết ý con liền hỏi có chuyện gì.
Con:
"Có? có? có cháy nhà?"
Bố:
"Nhà nào?"
Con:
"Nhà? nhà mình."
Bố:
"Ðồ ngu, nãy giờ mày đứng đây xem cờ, sao không nói sớm?"
Con:
"Bố vẫn thường bảo: Quan kỳ bất ngữ chân quân tử. Làm sao
con dám?."
Cây Nào Cũng
Cháy
Ông
sai cháu đi mua diêm cho ông hút thuốc, dặn theo kỹ lưỡng: "Nhớ
mua hộp diêm cây nào cũng phải cháy được đấy nhé!"
Một
lúc sau, cháu vui vẻ đem về cho ông.
Ông
vừa mở ra xem: "Mày?"
Cháu:
"Cây nào con cũng thử qua một lần, tất cả đều cháy ngon,
nội ạ."
Ðược 10 Ðiểm
Tèo
hôm nay đến lớp nghe kết quả thi học kỳ. Tan học, mẹ đón tại cổng
trường. Vừa thấy bóng mẹ, Tèo vui mừng khoe.
-
Mẹ ơi, con thi học kỳ được những 10 điểm.
-
Ô, giỏi quá, thế mới là con trai của mẹ!
-
Này nhé, toán 2 điểm, văn 2 điểm, tập đọc 2 điểm, chính tả 1 điểm,
vẽ 3 điểm. Chả phải 10 điểm đúng là gì, sướng quá mẹ ơi?.
Châm Cứu
Một
bà trung niên ngã bệnh, không dám đi bệnh viện vì sợ kim chích.
Sau một thời gian, bệnh vẫn không thuyên giảm. Vì con cái ép mãi,
bà mới chịu đi chữa đông y. Ngồi trên xe, vừa đến đầu hẻm vào
nhà thầy thuốc, bà đã nhảy đại, vội vàng bỏ chạy? Thằng con ngẩn
người kinh ngạc, vội vã chạy theo.
-
Sao mẹ chạy, có gì đâu phải sợ?
-
Ðể tao chết luôn cũng được. Mày không thấy cái bảng: "Châm
Cứu Vào Sâu 5 Mét" kia à? Châm sâu những 5 mét, tao chịu
làm sao nổi?
Nhà Thám Hiểm Bắc Cực
Con:
Mai mốt lớn lên, con sẽ làm nhà thám hiểm Bắc Cực bố ạ.
Bố:
Rất tốt.
Con:
Nhưng bây giờ phải tự rèn luyện phải không bố?
Bố:
Giỏi, thế con định rèn luyện thế nào?
Con:
Mỗi ngày con nhất định sẽ ăn thật nhiều kem lạnh cho quen, mai
mốt thế nào cũng chịu được lạnh Bắc Cực, bố mua cho con nhé?
|