dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mùa Đông Đầy Gió
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cho hơi lạnh thấm tê buốt vào da thịt.  Tôi kéo cao cổ áo bước vội vào quán cà phê, những hạt tuyết rơi lại trên cổ áo, bám vươn vãi theo gót giày.  Mùa đông là như thế, chỉ có tuyết, xung quanh đều là một màu trắng toát, cái lạnh tê tái lòng. Có nhiều người lại ưa thích mùa đông, họ nói mùa đông tuyết thơ mộng lắm.  Tôi thì khác, tôi ghét mùa đông kinh khủng, suốt ba tháng đông kéo dài, tôi bệnh lên bệnh xuống chỉ vì chịu không thấu cái lạnh.  Đối với tôi, chỉ có mùa thu là mùa mà tôi cảm thấy dể chịu, thu buồn, lá vàng rụng bao trùm cả bầu trời và thu thường đi vào hồn của những người thi sĩ.

Bước vào quán.  Ba tôi đã ngồi đó như chờ đã lâu.  Tôi cho hai tay vào túi áo, lạnh nhạt bước đến trước mặt:

-   Ông hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

Khuôn mặt ba tôi thoảng nét buồn.

- Con còn giận ba, hay không thể tin với chính sự thật ba là ba của con.

- Xin lỗi, đã hơn hai lăm năm nay tôi sống không có người cha.  Và suốt cuộc đời này tôi không bao giờ nhận ai là cha của tôi.

- Ngọc Trân, ba biết ba có lỗi với mẹ con con và ba cũng hiểu được thật khó cho con có thể chấp nhận được khi bất chợt có người đến nói là ba của con trong khi con không có chuẩn bị tâm lý trước, hai mươi lăm năm nay ba không thể chăm sóc cho con và mẹ của con.  Nhưng con cũng nên hiểu cho ba, ngày đó ba có tìm mẹ con và con nhưng không gặp, và ba vẫn sống như vậy với hy vọng là có thể được sống lại với mẹ con và con thôi.  Nay tìm được, ba xin con thứ lỗi cho ba, cho ba có cơ hội làm lại bổn phận một người cha nghe con.

Lòng tôi như dao cắt, thấy cuộc đời có nhiều chuyện nực cười quá, dường như tạo hoá thích trêu người, tôi cười mai mỉa.

- Nói nghe cảm động quá...Ông đã có thể bỏ rơi mẹ con tôi bấy lâu, vậy bây giờ ông trở lại tìm mẹ con tôi làm gì nữa.  Tôi cũng như người khác, vậy mà khi họ sinh ra đã có cha, có mẹ bên cạnh.  Còn tôi, chào đời trong tiếng khóc của một thiếu nữ trẻ lỡ lầm. Chào đời trong một hang hóc không một tấm vãi che thân.  Lớn lên đi học bị người ta khinh khi nói con hoang.  Hai mẹ con tôi chia nhau từng hạt cơm miếng canh, tuy đơn nghèo nhưng hạnh phúc. Còn ông, lúc đó ông ở đâu?  Trong người tôi, chỉ có duy nhất một dòng máu của người mẹ.

Nói ra bao sự uất ức trong lòng, tôi quay bước đi mà trái tim se sắt.  Ba tôi ngồi lại với khói thuốc cuồn cuộn tan vào không gian. 

Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng ho sặc sụa trong phòng của mẹ.  Chạy vội vào phòng, thấy mẹ đang nằm cố gượng với tay lấy ly nước.

-  Mẹ ơi, để con lấy cho, mẹ nằm xuống đi.

Nhìn tôi, mẹ như nhìn ra được một điều không ổn trong tôi.

- Con mới đi ra ngoài hả?

- Dạ, có chút chuyện nên con phải ra ngoài.

Mẹ tôi không hỏi gì hơn.  Bà không biết là tôi đã biết được người cha của tôi là ai, và cũng không ngờ hai mươi lăm năm sau lại trùng phùng trên đất nước này.  Tôi nhìn mẹ, thấy thương tội cho mẹ, thật bất công cho một người đàn bà yếu ớt như vậy. 

- Mẹ à, con có chuyện muốn hỏi mẹ.

- Chuyện gì?

- Con...thôi không có gì.

Tôi muốn hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra khiến cho mẹ và ba tôi ra nông nỗi này, nhưng không đành lòng.  Lỡ  khơi vết thương lòng của mẹ thì không nên.  Tôi toan tính bước ra khỏi phòng thì mẹ tôi lên tiếng.

- Có gì thì nói, nhà chỉ có hai mẹ con, không nên để ấp ủ trong lòng việc gì nha con.

Sự thắc mắc trong lòng tôi bấy lâu nay không thể nằm sâu trong lòng tôi nữa.  Tôi ngồi xuống giường và nói.

- Con muốn biết sự thật về  người cha của con.

Mẹ tôi như bàng hoàng, ly nước trên tay suýt đỗ.  Nhưng bà đã vội trấn tỉnh lại mình. Có lẻ mẹ tôi hiểu được chuyện này không để kín trong lòng được bao lâu.  Bà đưa tay nắm lấy tay tôi.

- Con cũng đã lớn, biết về người cha của mình thì cũng nên.  Mẹ kể cho con nghe.  Ngày xưa, mẹ chỉ lớn hơn con khoảng hai tuổi thôi.  Mẹ quen được ba con cũng gần hai năm.  Nhà mẹ hồi đó thì nghèo lắm, ba con thì nhà giàu khá giả.  Có danh tiếng mặt mũi.  Thời đó vẫn còn nói về môn đăng hộ đối và người cầm quyền trong gia đình vẫn là người lớn tuổi nhất.  Khi biết được ba con quen mẹ, bà nội con đã tức giận la mắng cấm cản.  Ba con vẫn cương quyết một lòng với mẹ, bà nội thấy vậy liền nhốt ba con vào một khu nhà riêng cấm không cho ai gặp mặt rồi tới nhà mẹ mắng rủa ông bà ngoại con, ném vào mặt ông bà ngoại con một nắm tiền rồi nói lời mỉa mai.  Ông ngoại vì chuyện đó trở cơn bệnh tim mà qua đời.  Cái chết của ông ngoại là một chuyện kích động lớn lao đối với bà ngoại.   Bà ngoại vì chuyện đó mà bệnh hoạn chẳng bao lâu cùng theo ông ngoại mà ra đi.  Cùng lúc đó mẹ phát hiện là mình đã mang nấm ruột của ba.  Mẹ liền gửi cho ba một lá thư nói cho ba con biết.  Nhưng không thấy hồi âm, mẹ không biết là ba con có nhận được hay không.  Uất ức về chuyện ông bà ngọai, đau lòng cảm thấy ba con như phụ mẹ.  Mẹ bèn bỏ đi nơi khác.  Không để lại tin tức.  Sau đó mấy năm mẹ lại nhận được mẫu nhắn tin tìm trên báo, lúc đó mẹ con mình đang ở đảo.  Nói chung về mẫu nhắn tin đó là bà nội đã qua đời, ba con thì tìm kiếm mẹ đã mấy năm.  Mong là mẹ tha thứ và trở về.  Mẹ có liên lạc lại với bà con hàng xóm cũ thì họ nói là ba đã rời khỏi quê vài ngày trước đó.  Mẹ còn biết được ba con vì chuyện của mẹ đã bị bà nội từ và bị bắt sang nước ngoài học hành.  Trở về thì ba con vẫn một lòng không có người đàn bà nào khác. 

- Nếu ba giờ có trở lại, mẹ có tha thứ cho ba không?

- Làm gì có chuyện đó, ba con giờ có lẻ đã có gia đình, dù ba con có trở lại mẹ cũng không chấp nhận.

- Mẹ không trở lại vì mẹ còn giận ba hay vì không muốn làm đỗ vỡ hạnh phúc một gia đình khác?

- Con nên hiểu một điều, từ đầu chí cuối mẹ không hề giận ba con.  Chuyện đỗ vỡ giữa ba và mẹ, không  phải là lỗi của ba, cũng không phải là lỗi của mẹ, mà là vì xã hội ngày trước quá bất công với người nghèo.  Dù sao đi nữa, mẹ cũng không ân hận chuyện mẹ đã quen ba.  Mẹ phải tạ ơn Chúa thiệt nhiều, vì đó là một hồng ân của Chúa đã ban cho mẹ, nếu không, mẹ đâu có một đứa con gái ngoan, hiếu thảo như con.

Tôi nắm chặt tay mẹ, nước mắt ứa ra.  Tôi chợt thấy trong lòng thật hạnh phúc và thương mẹ vô vàn.  Nhưng trong sự hạnh phúc thì có một niềm đau đớn xót xa nào đó.  Đỡ mẹ nằm xuống và đắp chăn lại cho mẹ.  Tôi trở về phòng của mình.  Cởi chiếc áo lạnh ra vắt lên trên ghế, tôi tiến về phía cửa sổ.  Tuyết rơi đều hột, có hạt tan ra trước khi chạm đất, có hạt rơi đọng trên tán cây, gió thổi mạnh khiến mấy nhánh cây thông nặng trĩu tuyết đong đưa một cách nặng nề.  Nghĩ đến chuyện gặp lại ba hồi chiều, rồi lại nghĩ đến mẹ.  Tôi biết, điều ước ao duy nhất trong cuộc đời mẹ là được gặp lại ba.  Mẹ tôi đã chịu khổ một mình bấy lâu nay, trong tim bà vẫn chỉ có một bóng hình.  Nếu có thể làm cho mẹ vui, dù có khó khăn đến đâu tôi nhất định sẻ làm cho mẹ. Chuẩn bị đến mùa Giáng Sinh rồi.  Chợt nhiên tôi cảm thấy thèm một mái gia đình xùm vầy.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)