dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mùa Thu Cho Em
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    


Rốt cuộc, Vinh cũng ra đi, anh ra đi trong một chiều thu lạnh se sắt, gió lồng lộng khiến những chiếc lá héo úa đang run rẩy trên cành cũng ngập ngùi rơi lã tả. Một màu vàng úa nhuộm cả bầu trời, tim nó chợt nhói đau. Ngày anh ra đi, nó cũng muốn lên tiếng níu kéo anh lại, nhưng miệng nó khô khốc, nó không nói ra được những gì nó muốn nói. Biết làm sao hơn, khi nó luôn luôn sống trong mặc cảm, một nỗi đau nào đó cứ âm thầm dày vò nó từng ngày tháng. Như một mảnh pha lê, nó dể dàng tan vỡ thành những mảnh vụn vỡ, nuốt lại những giọt nước mắt vào lòng, nó để cho anh đi. Những ngày đầu anh đi, nó cảm thấy thiếu hẳn đi một điều gì trong cuộc sống, phải chăng anh đã chiếm một phần nào đó rất quan trọng trong những sinh hoạt thường ngày của nó.

Nó đếm từng tháng ngày, trông tin anh, một tuần lễ trôi qua đối với nó dài hơn một thế kỷ, hai tháng, sáu tháng và rồi thêm nữa năm lặng lẽ trôi qua, không tin tức. Bao sự hy vọng và chờ đợi nguội lạnh dần theo bụi thời gian, tất cả kỷ niệm giữa nó và anh, giờ chỉ là một nỗi đau ê chề. Nhưng tận trong thâm tâm, nó tin rằng sẽ có ngày anh trở lại.

Mấy bữa nay, thời tiết thay đổi nhanh chóng, một đêm ngủ dậy, cả một thành phố chợt chìm đắm trong màu vàng hoe, những chiếc lá nhỏ bay bay rợp lối đi, như những đàn bướm lượn quanh trên bầu trời hiu hắt. Nó ngồi trên bãi cỏ sau nhà, tiếng nhạc từ trong phòng anh nó vang dội ra bên ngoài Ềanh giờ đây tựa như cánh chim bay, phiêu bạt bay về phương trời naoỂ. Câu hát như sói vào tim nó. Vinh ơi, giờ anh đang ở đâu? Nó chợt thốt lên. Bóp nát những cánh hoa cúc dại nhỏ li ti, rồi thả nhẹ theo cơn gió. Nó cảm thấy trong lòng thoang thoảng buồn. Anh nó thò đầu ra ngoài cửa và gọi to:

- t, điện thoại.

Nó ngoảnh đầu lại đi đến cầu thang sau nhà lấy điện thoại. Nhỏ Hà rủ nó đi dự sinh nhật, nó lắc đầu từ chối.

- Mình không đi đâu, Hà đi đi, mấy chỗ đó không thích hợp cho mình.

- Thích hợp hay không là tùy Như thôi, lúc nào cũng ru rú ở trong nhà, Như không nghe người ta nói sao, ở nhà với mẹ biết chừng nào khôn.

Nghe nhỏ lên giọng, nó mỉm cười. Hà là bạn thân của nó, nhỏ xinh xắn và hoạt bát, xung quanh nhỏ, lúc nào cũng là một niềm vui. Nơi nào đông vui, nó đều hăng hái nhập bọn, nên đi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, nhỏ cũng được nhiều người mến mộ, và có biết bao nhiêu anh chàng chết nghiêng ngã cũng chỉ vì nụ cười lộ rõ hai cái lúm đồng tiền duyên dáng của nhỏ. Nó thấy mình không bằng một góc của nhỏ Hà. Gác điện thoại, nó vào phòng thay áo. Soi mặt trong gương, nó chợt nhận thấy mình hốc hác hẳn đi.

Giữa những tiếng nhạc náo động, ánh đèn sàn nhảy quay cuồng làm nó cảm thấy ngộp ngạt. Anh chàng ngồi bàn gần bên cứ nhìn đăm đăm vào nó khiến nó càng cảm thấy khó chịu hơn. Nó loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng, để lại sau lưng những tiếng nhạc ồn ào và sàn nhảy, nó thả bộ trên con đường sỏi đá giữa một bãi cỏ rông mênh mông. Mấy chiếc lá vàng bay lã tã trên không, nó như lạc vào giữa một thế giới chỉ còn lại một màu vàng.

- Mùa thu thơ mông quá phải không cô bé.

Nó quay lại, thì ra là anh chàng hồi này trong nhà hàng chăm chú nhìn nó, giờ lại sừng sững đứng sau lưng.

- Ừ, thu thơ mông thiệt đó, nhưng buồn quá, sẽ có nhiều người yêu mùa thu lắm, nhưng đôi khi họ lại sợ thu đến, đến và đem theo những cảm giác hoặc một chuyện gì đó mà họ cố chôn vùi, khiến họ phải thẫn thờ cùng với nỗi đau chua chát lắm.

- Cô bé hình như có một chuyện gì buồn thì phải.

- Sao anh lại nói như vậy?

- Tại tui nghe những lời cô bé nói ra, hình như những lời nói đó kèm theo nhiều sự cay đắng đời lắm.

Nó cười.

- Bộ anh là một thi sĩ chắc.

- Không hiểu cho lắm.

- Tại Như thấy những người thi sĩ hay nhà văn thường thích phân tích những câu nói của người khác.

- Nhà thơ hay văn thì không dám, nhưng là một nơi Gỡ mối tơ lòng thì tui hổng từ chối đâu.

- Tại sao anh lại nói như vậy?

- Có lẻ cô bé không biết tui, nhưng tui rất thấu hiểu cô bé nhiều lắm đó.

Nó ngạc nhiên. Anh ta tiếp lời.

- Cô bé nè, người ta hổng có quên cô bé đâu. Cô bé hãy tự hào về chính mình, và vui vẻ sống đi, ở đời không có ai thua mình hoặc hơn mình đâu. Chúa cho mỗi người một tài năng riêng, những người tự cho mình hơn người khác thì thật ra chỉ là những người dại trước mặt Chúa thôi. Gội sạch cái quá khứ của mình mà nhìn về phía trước. Mai người ta về, đừng để người ta đi thêm một lần nữa nhé. Hồi đó người ta đi cũng tại cô bé, mai người ta về thì cũng vì cô bé thôi.

Những lời anh chàng lạ hoắc lạ huơ này nói làm nó bối rối, anh ta đang ám chỉ điều gì đây.

- Có gì thì thẳng thắng nói ra, quanh co như vậy làm gì, Như không hiểu.

- Tui đang nói tơi Vinh đó.

Nó như người trên trời hay ở đâu rơi xuống khi nghe nhắc đến tên Vinh.

- Tui là Văn, bạn thân của Vinh, hơn một năm nay Vinh qua bên tui học, có chuyện gì buồn vui hai đứa đều kể cho nhau nghe. Thời gian đầu Vinh buồn lắm, ban ngày thì cắm cúi học, đêm tối về thì ngồi nhìn trân trân vào tấm hình của cô bé. Vinh si tình nhưng ngoan cố lắm. Nhất định không viết thư hay điện thoại cho cô bé. Nhưng thời gian sống tự lập, có lẻ Vinh trưởng thành hơn và không còn cố chấp nữa, hay vì thường con tim đánh ngã hết mọi thứ mà anh chàng mai sẽ về.

- Mai Vinh về thiệt sao? Mặt nó nóng bừng, tim nó đập những nhịp lạc điệu.

- Ừa. Mai Vinh về.

 ***

Hơn một năm rồi Vinh nhỉ, trong những ngày này, nó luôn ao ước sao được nghe tiếng Vinh, dù trong một khoảnh khắc ngắn. Bây giờ, sao nó không thể lên tiếng khi gặp lại anh. Nó cảm thấy mình nhỏ bé hẳn khi đối diện nó là Vinh.

- Em có vẻ trầm lặng hơn lúc trước.

- Vậy sao!?

- Cứng rắn hơn.

Nó giật mình, nó chợt nhận ra nó thật sự thay đổi rất nhiều, nhưng nó thay đổi từ đâu. Lý do nào khiến nó thay đổi mà chính nó cũng không kịp nhận thấy, phải chăng là vì Vinh. Nó từng nhớ một lần Vinh đã nói với nó là Vinh thích bản tính cứng rắn nơi nó, bởi vậy, nó không bao giờ cho phép mình gục ngã trong mọi hoàn cảnh, và nó không khuất phục dưới đệnh mệnh của cuộc sống, nó luôn vươn lên. Nghiệt ngã thay, thân phận của nó vẫn là một điều gì đó khiến nó đôi khi đánh mất tự tin, nó hít một hơi thở thiệt dài.

- Chai lì và cứng rắn tuy khác nhau, nhưng cũng sẽ giống nhau theo hoàn cảnh. Em cứng rắn trong đệnh mệnh, nhưng có lẻ sẽ dần chai lì theo cuộc sống.

- Anh lại không thấy như vậy, trong thâm tâm anh, em vẫn là một cô gái đầy tình cảm và nhiệt tình, chỉ có điều, những nỗi đau, những chuyện buồn trong quá khứ của em đã bám theo em da diết, và em sợ, em sợ rồi sẽ có một ngày em không còn đủ sức chống chọi lại với nó, em sẽ gục ngã. Em không khóc nữa, nhưng chưa hẳn em đã trở thành một người chai lì.

Nó bị xúc động mạnh bởi câu nói của anh, ngẹn ngào. Anh nhìn nó với ánh mặt đau xót. Vuốt lại những sợi tóc rối của nó, anh thì thầm.

- Anh sẽ không đi nữa. Mùa thu này, và những mùa thu sắp đến, sẽ là những mùa thu thơ mộng và đẹp lắm, đẹp như đôi mắt của em vậy.

Nó đỏ mặt, cuối đầu che dấu đi sự thẹn thùng. Trước mặt nó, một bầu trời đầy những tán là vàng tơi tả, đó là mùa thu, một mùa thu riêng cho nó. Dưới những tia nắng yếu ớt còn sót lại trên khẽ cây. Nó và anh song bước trên những con đường vắng, từng bước chân đi, nó nghe tiếng lá thì thầm.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)