Mỗi
một người, ai cũng có hơn một lần mang những kỷ niệm không được
vui như ý nguyện. Cả Nguyên cũng vậy, không sao tránh khỏi những
đệnh mệnh mà tình đời cho là bạc bẽo.
Sáng
nay, mừng lễ đầu năm, những bao lì xì giấy đỏ trao tay như là
một phước lộc mừng xuân, bao lời chúc ngọt ngào trên môi, những
nụ cười ron rã. Xa xa, vọng vang tiếng chuông nhà thờ và lời thánh
ca ngân cao. Nhộn nhịp, nao nức những điều khó tả. Chỉ có Nguyên
là không cùng một tâm trạng với mọi người, ngồi trên giường nhìn
đứa em gái đang săm sưa mấy bộ đồ mới để mặc cho ngày lễ đầu năm.
Nó quay lại nhìn Nguyên:
- Chị Nguyên, chị không chuẩn
bị gì cho buổi lễ sáng nay sao?
Nguyên nhún
vai.
- Chuẩn bị làm gì,
đâu có ai ngắm đâu mà chứng diện.
- Không phải không có ai
ngắm, mà là chị không để cho người
ta có cơ hội ngắm chị.
- Cho người ta ngắm
hay không đó đâu phải là quyền của
chị.
Ngân bỏ
cái áo xuống giường và tiến tới bên
Nguyên.
-
Chị đang trách ba má hả, chuyện qua rồi
thì để cho nó qua đi chị à, anh Văn
có lẻ bây giờ cũng không còn nhớ đến
chị mà.
Nguyên nghe
nhói đau nơi lồng ngực, cắn nhẹ
lên bờ môi.
-
Chị đâu dám trách ba má, mà chị cũng chẳng
dám buồn ai trong sự đỗ vỡ của
chị và anh Văn. Chị chỉ buồn cho
số phận của mình không được
may mắn thôi. Nếu như anh Văn ảnh
thật sự thương chị thì ảnh sẽ
làm tất cả vì chị mà. Chị chỉ không
hiểu tại sao tự ái về vật chất
của con trai lại cao quá.
Nguyên
không biết những lời Nguyên vừa thốt
ra là nói với đứa em gái của Nguyên hay
nói với chính những tâm sự dầy đặc
trong lòng. Những nỗi buồn cứ quoay quắc,
từ ngày Văn ra đi, anh bỏ lại Nguyên
với bao nỗi uất ức, tủi hờn.
Tình yêu trong lòng Nguyên tan vỡ, mọi hy vọng
và niềm vui chỉ còn là những cơn mộng
mị, chỉ xảy ra trong một khoảnh
khắc, rồi khi tỉnh giấc thì mọi
thứ đã là sự thật, sự thật
đau đớn đến phủ phàng. Vào một
ngày đầu xuân, tuyết phủ ngập đến
đầu gối, lạnh tê buốt, những
cơn gió rít như se sắt từng thớ thịt.
Với chiếc áo lạnh mong manh, Nguyên vội
tìm đến chỗ hẹn với Văn, như
là một tập quán hằng năm, mỗi dịp
tết đến là nhà thờ đều có lễ
vào buổi sáng mồng một, ngồi thinh lặng
dưới cuối nhà thờ, vì trước
giờ lễ nên ít bóng người qua lại.
Phía những dãy ghế bên trên chỉ có vài ông bà
lão và những người lớn tuổi quỳ
đọc kinh. Văn vuốt lại mái tóc người
yêu và nói:
-
Nguyên, em hãy vâng lời ba má em, đến với
người mà có khả năng chăm sóc cho đời
sống sau này của em được sung túc
hơn, anh vô dụng, lại tay trắng vẫn
trắng tay, theo anh, em sẽ khổ.
Nước
mắt chan hòa, Nguyên ngẹn ngào.
-
Em mặt kệ vật chất nó là cái gì, em không
thèm. Em biết ba má em không chấp nhận cho em
quen anh. Nhưng chuyện đó nó sẽ không là
vấn đề nếu anh thực sự thương
em. Anh hãy cam đảm lên và tin tưởng vào
chính mình một chút, coi như là vì em đi, nếu
như hai đứa mình thực sự thương
nhau thì dù có khó khăn đến đâu đi nữa
thì cũng sẽ vượt qua được
mà.
Văn
đưa hai tay lên ôm mặt.
-
Nguyên à, thực tế một chút đi em, anh hiện
giờ không có một cái gì trong tay cả, đối
với em bây giờ, mọi điều đều
đẹp đẽ cả nếu anh và em tiếp
tục quen nhau, nhưng rồi va chạm vào thực
tế sau này, em sẽ cảm thấy em không bằng
ai, cuộc sống thiếu thốn, liệu em
có thực sự hạnh phúc và vui vẽ khi sống
bên anh không. Với điều kiện của
em, em có thể tìm một người xứng
đáng với em hơn anh mà.
Nguyên đau
khổ.
-
Em biết được em cần gì và muốn
gì, nếu em vâng lời ba má đi theo một người
mà em không hề thương yêu gì cả, vậy
anh có dám chắc là em sẽ hạnh phúc với
người đó không. Hạnh phúc không thể
mua bằng tiền bạc hay vật chất đâu,
mà là do chính con tim của mỗi người tạo
ra.
-
Tình yêu của em đối với anh bây giờ
như vững chắc, nhưng anh chỉ sợ
em đang yêu mù quáng, thời gian khi em biết được
tình cảm thiệt sự của em, thì người
đau khổ chính là em thôi.
-
Như vậy anh không tin tưởng vào em. Nguyên
nghe trong tim mình đang phải chịu ngàn nhát
kim đâm xuyên rướm máu.
-
Anh không phải không tin vào em, nhưng anh không có
gì để bảo đảm cho tương
lai của em, anh chỉ sợ em sẽ khổ
nếu em theo anh.
-
Anh chỉ biết sợ không thôi...tại sao anh
không cứng rắn lên chứ, lập trường
và bản tính tự tin của anh đâu hết
rồi, anh nói anh yêu em, nhưng anh lại không
dám làm một điều gi vì em cả, vậy
những lời nói đó có ý nghĩa gì chứ...
-
Bởi vì anh yêu em, nên anh làm như vậy chỉ
vì nghĩ tốt cho em thôi.
-
Lại là nghĩ tốt cho em, ba má em cũng vì
nghĩ tốt cho em nên mới không cho em quen anh,
giờ anh cũng là nghĩ tốt cho em nên không
muốn tiến tới, tại sao cuộc sống
của em luôn bị người khác sắp đặt
cho vậy, tại sao em không có quyền lựa
chọn cho những gì em mong muốn. Em tin tưởng
vào những gì em lựa chọn, và một khi em
quyết định làm một việc gì thì em
sẽ không bao giờ hối hận, nhưng chính
anh là người mất lòng tin...
Nói
đoạn, Nguyên đứng dậy và bỏ
chạy ra ngoài, mặc cho những dòng lệ nhạt
nhoà, tuyết rơi đầy trên sân, giá lạnh
bây giờ cũng không lạnh bằng lòng Nguyên
lạnh giá, tan vỡ...
***
- Chị Nguyên, chị
không sao chứ, chị khóc!?
Tiếng
nói của Ngân là Nguyên giật mình, cảm thấy
bờ môi mằn mặn.
- Ờ, chị không sao,
nghĩ tới chuyện xưa thôi.
Ngân thở
dài.
-
Yêu nhau thì đừng bao giờ để buồn
cho nhau, anh Văn chừng nào mới hiểu được
điều này chứ. Cả ba má nữa, ba má
thiệt là hông có chịu hiểu cho cảm giác
của chị, không để ý đến chị
cần gì và muốn gì, cứ nghĩ người
lớn là đúng.
Nguyên cười
buồn và ôm lấy đứa em gái của mình.
- Cũng may chị còn
có em.
Ngân
lại thở dài, dưới nhà có người
bấm chuông, Ngân vội chạy xuống mở
cửa. Chập sau, Ngân chạy trở lại
phòng, trên tay với một bó hoa hồng.
- Của chị nè.
Ngân
đưa cho Nguyên kèm theo một nụ cười
lém lĩnh. Nguyên vừa nhìn dò xét đứa em
và mở tấm thiệp ra coi. Ánh mắt Nguyên
chợt long lanh lên, đôi má ửng hồng. Nguyên
nhắm mắt lại hướng về tượng
Chúa và thì thầm : ỀChúa ơi, ngài đã nghe
lời con nguyện cầu!Ể Nói đoạn,
Nguyên liền vụt xuống giường, vừa
chạy vào phòng tắm vừa nói lớn.
- Ngân ơi! Ủi giùm
chị cái dài hồng nghen em. Anh Văn thích chị
mắc cái áo đó lắm!
Ngân mỉm
cười và thầm nghĩ.
- Rốt cuộc, anh Văn
cũng hiểu được câu "Đã yêu
nhau xin chớ để buồn cho nhau."
|