dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tình Người Tu Sĩ
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

 

Khoát chiếc áo trắng lên mình, Giang lẫn thẫn đi tiến về dãy hành lang dài. Hai bên được làm bằng kiếng nên có thể nhìn ra bên ngoài, một vài bệnh nhân đang dạo mát với người thân, hai chàng thanh niên ngồi trên xe cắt cỏ lăn đều trên thảm cỏ rộng mênh mông, và một vài nhân viên của bệnh viện đang ngồi nhâm nhi phần ăn trưa trễ nãi. Sau giấc trưa, mọi việc hình như là diễn tiễn trong một xoáy trình chậm rãi, ánh nắng hăng hắt làm con người mệt mỏi. Qua dãy hành lang, Giang đã đứng trước cửa phòng họp, cánh cửa được đóng kính, một tấm bảng được dựng đứng trước cửa, "Meeting in Process", nhìn đồng hồ, Giang mới biết là mình đã trễ hơn mười phút. Đưa tay gõ cửa thiệt nhẹ, không chờ ai mở, Giang đưa tay đẩy cánh cửa vào. Mỉm cười chào mọi người. Vic, ông chủ của Giang lên tiếng giới thiệu: Giang, bác sĩ chuyên thuộc về tim...ông chưa giới thiệu hết lời thì bất chợt Giang rùng mình. Trời ơi, Huỳnh. Một trong năm người ngồi trong phòng, một người cũng ngỡ ngàng như Giang. Đôi mắt đen, cặp kính, quá thân thuộc nhưng lại xa vời với Giang. Giang run rẩy ngồi xuống ghế, tai Giang ù lên, những gì ông Vic đang nói, Giang dường như đều không nghe thấy. Đối diện Giang, một người cũng luýnh quýnh. Mắt chợt nhìn về nhau, không ai nói lên một lời nào. Bất giác, Giang lại chợt thấy xương sống mình lạnh buốt. Trên người đối diện, chiếc áo sơ mi đen, trên cổ một cái côn màu trắng, gọi Cha hay Huỳnh bây giờ!?...

Phiên họp cũng qua, Giang như lao mình về phía trước, về dãy hành lang mà hồi nãy Giang đi qua với một tâm trạng thư thản. Phía trước, không còn ánh nắng hăng hắt của trời trưa, mà giờ là một áng mây chiều u ám. Giang lao về phía trước, mà lòng Giang như đang bị cuốn quay về quá khứ, lao vào một con đường có thể đưa Giang vào dĩ vãng. Đống tro tàn chợt dưng được khơi dậy.

Cô gái giữa tuổi đôi mươi, tựa đầu trên bờ vai người yêu. Bên một bờ sông với cảnh mặt trời lặn, rạng rỡ.

• Giang nè, mai này không lấy được Giang, Huỳnh sẽ đi tu.

Giang phá lên cười, hồn nhiền.

• Huỳnh hơn Giang có hai tuổi thôi, mà sao giống ông già quá vậy. Huỳnh nghĩ coi Giang tin Huỳnh không, thời buổi này đâu còn dzụ không lấy được Điệp, Lan cắt tóc đi tu.

Huỳnh trề môi.

• Tui nói thiệt, hõng tin thì thui.

• Ưà, dzị thì mai mốt, Giang sẽ làm bác sĩ mổ tim, để mổ trái tim Huỳnh ra coi Huỳnh có nói thiệt hay không. Giang cười âu yếm giúi đầu vào ngực người yêu, ấm cúng và hạnh phúc. Đôi cánh hải âu bay lượn trên bờ hồ.

Thế đó, vậy mà đã hơn mười năm trôi qua, thời gian là viên thuốc nhiệm màu. Dĩ vãng chỉ là một đống tro tàn, nguội lạnh.

Giang vào phòng và đóng cửa lại. Đứng bên cửa sổ, nhìn đăm chiêu ra bên ngoài, tâm hồn Giang giờ có một chút lắng động và bình tĩnh lại. Hít một hơi thở vào bụng và giữ thật lâu. Giang càng cảm thấy sản khoái hơn. Chợt nói với lòng. Ngớ ngẩn nhỉ, tại sao lại phải khơi dậy một đống tro tàn vậy, quá khứ đã là một đống tro, đã là tro dù có muốn đốt lại thì cũng chẳng bao giờ cháy. Tại sao mình lại bỏ đi một cái suồng sã sau buổi họp vậy. Tư tưởng Giang bỗng nhiên bị giáng đoạn khi tiếng nói trên loa của bệnh viện gọi "Bác sĩ Giang, xin đến phòng 425ER gấp", câu nói được lập đi hai lần. Giang quàng lấy ống stethoscope và lao qua phòng bệnh nhân. Sự việc xảy ra tích tắc chưa đầy một phút. Bước vào phòng, một bà già đang nằm dưới sàn nhà, bà khoảng chừng hơn năm chục tuổi. Người y tá trực phòng cho biết bà đã ngã xuống bên cạnh giường và bất tỉnh. Giang vội vã đến bên và chuẩn bệnh. Bà không động đậy, quang sát thấy bà quá là yếu ớt, hơi thở gắt ra như muốn xé toan cả buồng phổi, da thịt bà trở nên xanh tím vì thiếu chất oxygen trong máu. Giang vội vàng thổi qua miệng bà hai hơi thở thiệt chậm, rồi kiểm soát khí lưu thông, mạch tim của bà. Giang cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hai phút sau. Bàn tay bà cử động được. Một vài người y tá cũng mới đến, vội vã đưa bà lên giường, người gắn lại máy đo nhịp tim, người tim thuốc cho bà. Biết bà đã được ổn định, Giang bước ra khỏi phòng cho không khí bớt ngợp. Trở về phòng, nhìn một chồng hồ sơ đang chờ Giang ghi lại những tường trình đã xảy ra của riêng từng bệnh nhân. Nơi chồng hồ sơ đó, đã chứa đầy những nước mắt, sự lo lắng và đau đớn của từng bệnh nhân, sự đau đớn từ thể xác của bệnh nhân chiếm lẫn cả tâm hồn của các thân nhân. Làm bác sĩ, Giang mong muốn mình có thể xoa dịu được những nỗi đau luôn hành hạ trái tim con người. Nhưng Giang có thực sự làm trọn vẹn và thành công một mình được không, khi bàn tay Giang chỉ có mổ, khâu và vá trái tim của bệnh nhân. Còn những sự hoang mang, lo sợ và tâm tư bên trong trái tim của bệnh nhận, ai là người xoa dịu cho họ đây. Giang ngồi xuống ghế, gục đầu lên bàn và bấtt chợt đôi môi Giang bật ra hai tiếng "Huỳnh ơi". Giang hiểu được, với chức vụ một Cha Tuyên Uý trong bệnh viện, bổn phận và chức trách là sẽ lo cho tâm hồn của bệnh nhân. Một bệnh nhân được gọi là khôi phục khi từ thể lý đến tâm lý được hoàn hảo. Vâng, tuy bây giờ Giang và Huỳnh không còn đi chung một con đường như một thời đã từng ước mơ, nhưng bây giờ Giang và Huỳnh đã cùng chung một chí hướng, dấn thân và phục vụ đến những bệnh nhân. Nghĩ ngợi giây phút, Giang nhấc phone và nhấn số "O", gọi operator, nơi mà Giang có thể hỏi số extension của riêng mỗi người làm trong bệnh viện. Có được số phone của Huỳnh, Giang nhấn số với hy vọng là gặp được Huỳnh. Giang còn biết thêm là Huỳnh đã làm Tuyên Uý cho bệnh viện này gần ba tháng rồi, còn vài hôm là Huỳnh sẽ rời bệnh viện để về thành phố khác giúp cho một giáo sứ khác. Điện thoại reo, chỉ có tiếng message nổi lên. Thất vọng, vì sáng mai, Giang phải bay qua bên Washington D.C cho buổi họp về bệnh diabetes, và chương trình đó sẽ kéo dài một tuần lễ. Điều hy vọng cuối cùng của Giang có thể gặp được Huỳnh là nhắn tin lại trong điện thoại là sẽ chờ Huỳnh tại sân bay trước giờ bay. Vì chuyến bay ngày mai của Giang vào buổi sáng, mà không biết ngày mai, chừng nào Huỳnh sẽ đến bệnh viện để nhận được message của Giang. Nhưng Giang vẫn chờ đợi, chờ đợi và tin tưởng.

Huỳnh hấp tấp chạy đến cổng của máy bay, nhìn đồng hồ, biết là mình đã đến trễ. Hơi thất vọng, nhưng một tia sáng lóe lên, tuy mong manh nhưng vẫn là một niềm hy vọng, đó là chạy đi kiếm một cái thẻ điện thoại để gọi vào điện thoại cầm tay của Giang. Tiếng điện thọai reo, bên kia có người bắt, mừng rỡ. Vì máy bay của Giang chưa cất cánh cho nên Giang mới có thể bắt điện thoại được. Huỳnh vội nói:

• Xin lỗi Giang nhé, Huỳnh không đến kịp trước chuyến bay của Giang...

Chưa nói dứt lời, Huỳnh nghe có tiếng sau lưng...

• Huỳnh đến trễ, nhưng chưa muộn đâu.

Huỳnh quay lại, thấy Giang tay cầm điện thoại đứng sau lưng mình.

• Chuyến bay của Giang bị đình lại, vì thời tiết bên kia xấu quá, máy bay không hạ xuống được. Giang vừa nói, vừa tiến về phía của Huỳnh.

Hai người ngồi trên dãy ghế ở phi trường chờ đợi chuyến bay kế tiếp của Giang. Huỳnh lên tiếng:

-Hôm đó, trong phòng họp, Huỳnh rất ngỡ ngàng khi Giang bước vào phòng. Nhưng sao Giang lại bỏ đi thật vội sau khi họp vậy? Lúc đó, Huỳnh rất thất vọng khi không đuổi kịp được Giang. Cũng như mười năm về trước, một lần để Giang đi mà không kịp niếu kéo Giang lại. Và lại một lần nữa, Huỳnh lại đến trễ khi chuyến bay của Giang lẽ ra đã cất cánh bay cao. Đời Huỳnh, lúc nào cũng như vậy đó Giang à. Thế nhưng, vì đến trễ, đến muộn, nên Huỳnh mới tìm được nguồn hạnh phúc cho chính đời mình. Đó là sự dấn thân và phục vụ...

Giang tiếp lời:

• Huỳnh à, bàn tay Chúa đã sắp đặt trên chúng ta. Huỳnh có còn nhớ lời nói hôm xưa mà mình đã nói không: đó là không lấy được Giang, Huỳnh sẽ đi tu. Còn Giang lúc đó lại đòi làm một bác sĩ mổ tim. Bây giờ, lời nói đó đã được chứng minh. Huỳnh đã làm một linh mục, còn Giang đã là một bác sĩ tim. Và Giang đã cảm nhận được Thiên Chúa đã đặt bàn tay lên chúng ta. Tuy Giang và Huỳnh không song bước bên nhau hết đoạn đường đời, nhưng ý Chúa muốn chúng ta cùng đồng hành trên bước đường phục vụ cho tha nhân. Khả năng Giang, chỉ có thể cứu chữa được thể lý, nhưng còn tâm lý và linh hồn, đó là bản trách của Huỳnh, đúng không.

Huỳnh nhìn Giang nhỏe miệng cười, siết chặt tay nhau. Tương lai là một ánh sáng nhiệm màu, hạnh phúc và niềm vui sẽ mãi tồn tại nếu con người biết phó thác vào bàn tay Chúa quan phòng, biết nhận ra ý Chúa và chấp nhận trong cuộc đời.

2.3.04

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)