(tiếp theo)
“Phải xác
tín và tin chắc rằng sự khốn nạn của ta là căn nguyên mọi sự yếu đuối
của ta, và Thiên Chúa để ta như thế vì thương xót ta. Nếu không,
chúng ta sẽ không bao giờ hết thầm cậy mình và tự kiêu tự đại.
Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu rằng mọi điều ác đều do ta, và mọi điều
thiện đều do Thiên Chúa. Cần phải có cả triệu kinh nghiệm bản thân mới
đạt được tập quán nghĩ như thế. Và những nết xấu càng lớn và càng ăn rễ sâu trong tâm hồn
ta, thì càng phải có nhiều kinh nghiệm hơn.”
Vậy không
nên ngạc nhiên vì thấy mình đầy những sự khốn nạn và những khiếm
khuyết, nhất là vào thời kỳ mất ơn an ủi, và mặc dầu chúng ta quyết
tâm, chúng ta gia tăng việc suy gẫm, và mặc dầu những buổi tĩnh tâm
của chúng ta. Đừng quên rằng mùa xuân của đời sống thiêng liêng đã
qua rồi. Ơn an ủi vẫn sưởi ấm linh hồn trước kia, nay chỉ thỉnh thoảng
mới thổi vào tâm hồn ta. Những bông hoa mang lại niềm vui xưa kia,
nay đã rụng xuống, còn các trái thì khuất dưới lá và còn lâu mới
chín. Có thể chúng ta chỉ thấy và được nếm chúng vào cuối mùa hạ,
hoặc vào mùa thu của cuộc đời. Từ đây đến đó, chúng ta phải lao động,
phải cuốc xới, phải tưới nước mà không được hưởng thụ gì hết. Nhất
là chúng ta phải để cho Chúa là chủ vườn được tùy ý vun xới, cắt tỉa
theo ý định tốt lành của Ngài, không bao giờ nghi ngờ hoặc muốn làm
khác ý của Ngài.
Nhưng tình
trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Chúng ta sẽ cứ còn phải thấy mình
sa phạm vào trăm ngàn nết xấu và cứ cảm thấy mình bất lực như thế
này sao? Đời sống hiện nay của ta có giá trị lớn cho cuộc sống vĩnh
cửu, vậy mà nó cứ diễn ra như thế này, không có cải thiện rõ ràng
gì hết sao? Năm tháng qua đi mau quá, chồng chất lên nhau, mà tiến
bộ thì không thấy rõ. Hỡi các bạn, hãy tin tưởng và tín thác! Cần
nhất hãy tín thác! Các bạn hãy sống quảng đại, hãy luôn cố gắng làm
mọi sự cách tốt hết sức, rồi mọi sự hãy tín thác nơi Chúa. Hãy cố gắng luôn sống theo ý Chúa, thực
hiện mọi ước muốn của Ngài, và tin rằng Ngài luôn làm những sự gì tốt
nhất cho các bạn. Chúng ta hãy triệt để tin vào tình thương của
Ngài. Ta không cảm thấy mình tấn tới, bởi vì có lẽ tốt hơn cho ta nếu
ta không cảm thấy gì hết, và chỉ mình Chúa Giêsu thấy thôi.
Xét cho
cùng, các bạn đang lo buồn về một điều lẽ ra phải là nguồn an vui
cho bạn. Các bạn lo buồn vì thấy rõ những sự khốn nạn của mình, hơn
là thấy những tiến bộ. Đó chính là dấu hiệu của những tiến bộ lớn
lao trên đường trọn lành. Bạn lo buồn vì những sự yếu đuối và những
sự khốn nạn của mình: điều này chứng tỏ bạn đang tiến bộ, bởi vì những
linh hồn không được Chúa gọi lên bậc trọn lành sẽ không bao giờ biết
đến những lo buồn như thế.
Bạn nên biết
rằng có những linh hồn có vẻ bằng lòng vì mình lắm. Xem ra họ trung
thành vâng theo ý Chúa và ý của các Bề trên. Họ tưởng mình luôn sống
theo ý Chúa trong mọi sự. Nhưng họ không nhận ra trăm ngàn hình thức
của tính tự ái, thường làm dơ bẩn những hành động thánh thiện nhất
của chúng ta. Họ không ý thức về những cái nhìn quá vật chất, thường
làm hoen ố ý ngay lành của họ. Bởi vậy họ hài lòng vì bản thân họ.
Những linh hồn như thế sẽ không bao giờ được Chúa gọi lên cao trên đường
trọn lành. Chúa biết họ sẽ không bao giờ đủ quảng đại để trải qua
những giai đoạn mất an ủi, những đêm tối, những sóng gió mà các
linh hồn phải trải qua để tới bến thánh thiện. Chúa biết nếu được gọi,
họ sẽ bị đắm tàu. Cho nên Ngài chỉ để họ sống nho nhỏ với đời sống
thiêng liêng bình thường, với những an ủi thông thường và những thử
thách không mấy đáng sợ.
Như vậy điều
làm bạn lo sợ và ưu phiền lại chính là dấu hiệu của những tiến bộ
và là lý do để bạn an tâm. Về vấn đề này, xin bạn hãy nghe lời của
một vị tôn sư trong đường thiêng liêng, ngài viết cho một người con
thiêng liêng đang đau khổ vì những nghi nan ghê sợ: “Những tâm tình
thấm thía của con về sự khốn khó và những tối tăm của con làm cha
vui mừng, vì đối với cha, đó là dấu hiệu chắc chắn về sự ánh sáng của
Chúa đã lớn lên trong con, mà con không biết, và đã xây dựng cho
con một nền tảng rất vững vàng của đức khiêm nhường nội tâm. Sẽ đến
lúc sự nhìn thấy những khốn nạn đang làm cho con ghê sợ hôm nay, sẽ
mang lại cho con niềm vui tràn trề và sự bình an khoái trá. Bởi vì
chỉ khi nào chúng ta xuống tới đáy của sự hư vô của mình, và đứng vững
ở đó, chúng ta mới có thể bước đi trước mặt Chúa, trong sự công
chính và trong sự thật.”
Đừng bao giờ
nản chí. Đừng bao giờ ngạc nhiên vì thấy mình sa ngã hoài, thấy
mình bất lực, thấy tính tự ái sống dai dẳng, và thấy mình tiến bộ
quá chậm. Bởi vậy đừng bao giờ mất kiên nhẫn với bản thân mình và đừng
bao giờ nản chí.
Luôn giữ được
nhẫn nhục giữa những khó khăn của cuộc đời, giữa những người xô lấn
ta và đụng chạm đến ta, là điều khó khăn lắm. Nhưng giữ được toàn vẹn
sự nhẫn nhục đối với bản thân mình, với bản tính của mình là cái
luôn ở trong mình để làm phiền và làm khổ mình, lại còn là chuyện
khó khăn hơn nhiều và thường khi là anh hùng.
(còn tiếp)
|