dongcong.net
 
 

Linh mục thừa tác, ngài là ai ?


Dẫn nhập

Đã có nhiều cách, nhiều con đường để tiếp cận với vấn đề nầy: Linh mục thừa tác, ngài là ai? Ở đây, nhân Năm Thánh Linh mục, chúng tôi mạo muội đề xuất một cách hiểu về căn tính của vị Linh mục thừa tác (sacerdoce ministériel) qua lăng kính mầu nhiệm ngôi hiệp (union hypostatique)…

Qua lăng kính mầu nhiệm ngôi hiệp, chúng tôi sẽ lần lượt đào sâu những vấn đề sau đây:

1-Tương quan giữa Đức Kitô và vị Linh mục thừa tác;
2-Tương quan giữa vị Linh mục thừa tác và Bí tích Thánh Thể;
3-Tương quan giữa vị Linh mục thừa tác và Bí tích Hòa giải;
4-Linh mục thừa tác, ngài là ai?

Bài 2:

TƯƠNG QUAN GIỮA VỊ LINH MỤC THỪA TÁC VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ QUA LĂNG KÍNH MẦU NHIỆM NGÔI HIỆP

Giáo hội, hằng năm, vào Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, cử hành tưởng nhớ vừa việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể vừa việc Chúa Giêsu thiết lập Chức Linh mục thừa tác. Điều đó có nghĩa là trong truyền thống xưa nay của Giáo hội, chức Linh mục thừa tác và Bí tích Thánh Thể luôn có tương quan mật thiết đối với nhau, đến độ người ta có thể nói rằng sẽ không có chức Linh mục thừa tác nếu không có Bí tích Thánh Thể và ngược lại…

Việc phân tích những công thức “truyền phép” sẽ cho ta thấy được những điều đó.

1-  “… Vì nầy là Mình Thầy…” và “… vì nầy là Chén Máu Thầy…”:
Trong Thánh Lễ, khi được đọc lên hay nói lên bởi vị Linh mục thừa tác, công thức nầy vốn mang hai tầng ý nghĩa:

1a- Khi được nói lên hay đọc lên cách nguyên thủy bởi Đức Kitô, công thức nầy có ý nghĩa: qua hành vi “nhận làm của mình” hay “nhận là mình’ (appropriation), tấm bánh đó hay chén rượu đó được Đức Kitô nhận “là của mình” và “là Mình” và thực sự đó chính là Đức Kitô; đồng thời, trong Ngôi Vị Mình, Đức Kitô thông ban cho Tấm bánh đó và Chén rượu đó một số thuộc tính thần linh của Ngài, như kiểu thần tính ban cho nhân tính một số thuộc tính thần linh mà chỉ thần tính mới có… Ở đây, nói theo ngôn ngữ mầu nhiệm ngôi hiệp, Đức Kitô và Tấm bánh và Chén rượu đó hiệp nhất với nhau trở thành một trên cơ sở Ngôi Vị Đức Kitô (in personna Christi). Những khái niệm “nhận là Mình” (appropriation) và “thông ban cho nhau” (communication), như vậy, có vẻ như thích hợp hơn và năng động hơn là khái niệm “biến bản thể” (transsubstantiation) của thần học kinh viện… Thích hợp hơn, bởi vì gần gũi với ngôn ngữ Thánh Kinh hơn (xem Ga 6,32-58; Mt 3,9). Năng động hơn, bởi vì những khái niệm “nhận là Mình” và “thông ban cho nhau” bao hàm một qúa trình tiến hóa và tương quan qua lại giữa nhau, tạo cho tự do của con người và của Thiên Chúa có khoảng không gian và thời gian để chọn lựa, vì đó chính là điều làm nên căn tính của con người và Thiên Chúa…

1b- Khi được nói lên hay đọc lên bởi vị Linh mục thừa tác hiệp nhất với Đức Kitô trong Ngôi Vị của Ngài, công thức nầy còn có ý nghĩa: qua hành vi “nhận làm của mình” và “là Mình”, vị Linh mục trong ngôi vị Đức Kitô nhận Tấm bánh đó và Chén rượu đó “là của mình” và “là mình”. Vì thế, có thể nói rằng, không giây phút nào mà giữa vị Linh mục thừa tác và Đức Kitô có được sự hiệp nhất sâu xa và lớn lao cho bằng chính nơi giây phút mà vị Linh mục đó đọc “lời truyền phép”! Bánh đó và Rượu đó đồng thời cũng là Mình và Máu của vị Linh mục đang đọc lời truyền phép đó trong ngôi vị Đức Kitô…

2-“… sẽ bị nộp vì các con…” và “… sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội…”:

Những lời nầy diễn tả chiều kích tình yêu dâng hiến và cứu độ của Bí tích Thánh Thể và Hiện sinh của con người Linh mục.

2a- Chiều kích tình yêu dâng hiến: Các nhà thần học ngày nay dùng hạn từ “hiện hữu cho và vì…” (“pro-existence”) để diễn tả một hiện sinh không hiện hữu chỉ cho mình mà còn cho tha nhân. Hiện sinh của Đức Kitô là mẫu mực của thứ “hiện hữu cho và vì tha thể…” nầy (“propter nos homines et propter nostram salutem”):

Không có tình yêu nào lớn hơn là tình yêu dám thí cả mạng sống mình vì người mình thương mến” (Ga 15,14).

Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình nơi thế gian nầy, thì sẽ giữ nó cho sự sống vĩnh hằng !” (Ga 12,25; Mt 16,25; Mc 8,35; Lc 9,23tt).

Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: giả như hạt lúa gieo xuống đất không chết đi, thì nó trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, nó mới sai hoa lắm quả !” (Ga 12,24).

Cũng như Mầu nhiệm Nhập thể (bao gồm mầu nhiệm Sáng tạo, Mặc khải và Siêu độ) tự nó đã là sáng kiến và hành vi dâng hiến tự do và nhưng không của Thiên Chúa Ba Ngôi vì tình yêu đối với loài người chúng ta, Bí tích Thánh Thể và hiện sinh Linh mục thừa tác cũng vậy là sáng kiến tình yêu “để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), vì Thiên Chúa là Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Mt 1,23)…

2b- Chiều kích tình yêu siêu độ: Hành vi siêu độ của Đức Kitô diễn ra trên đỉnh Thập giá chính nơi giây phút mà Tình yêu dâng hiến đạt đến đỉnh điểm của nó, khi mà Đức Giêsu Kitô dâng hiến cho Cha cái còn lại cuối cùng là Thần Khí của Cha (Ga 19,30), và chính lúc Đức Giêsu Kitô đã dâng hiến tất cả, Ngài đã được Cha ban cho lại tất cả: “Đã hoàn tất !”. Vì thế, tác giả Sách Tin Mừng thứ 4 gọi “Giờ Thập giá” cũng chính là “Giờ vinh quang” (Ga 12,23: “Giờ đã đến ! cho Con Người được tôn vinh!”). Hành vi siêu độ trên đỉnh Thập giá, như vậy, diễn ra khi mà Tình Yêu dâng hiến của Thiên Chúa chiến thắng tất cả, cả những toan tính nhỏ nhen, cả những nỗi sợ hãi, cả nỗi sợ hãi cái chết và chính cả Sự Chết…

3-Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn…” và “Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống…”:

Những lời nầy diễn tả chiều kích Bữa tiệc bày tỏ tình yêu hiệp thông và hiệp nhất (Cv 2,42-47). Bí tích Thánh Thể và Hiện sinh Linh mục thừa tác, như vậy, chính là nguyên lý của sự Hiệp nhất của cộng đoàn, trên cơ sở việc cử hành Lời Chúa, cử hành các Bí tích và tình yêu dâng hiến…

Họ chuyên cần với giáo huấn của các tông đồ và sự hiệp thông, việc bẻ bánh và kinh nguyện. […]. Các kẻ tin hết thảy đều coi mọi sự là của chung: đất đai của cải, thì họ bán đi mà phân phát cho mọi người, ai nấy tùy theo nhu cầu của mình.” (Cv 2,42.44).

4-“…Các con hãy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy”:
Những lời nầy mang một nội dung ý nghĩa kép: một đàng, vừa có nghĩa hành vi “nhận làm của mình hay là mình” (appropriation) và hành vi “thông ban cho nhau” (communication) nguyên thủy được thực hiện bởi Đức Giêsu-Kitô trong Ngày Thứ Năm và Thứ Sáu Tuần Thánh chỉ diễn ra một lần trong không gian và thời gian nhưng mang hiệu quả và hiệu năng có tính quyết định và phổ quát cho mọi người và mọi thời (Dt 9,11-28); đàng khác, vừa có nghĩa, khi cử hành Bí tích Thánh Thể, vị Linh mục thừa tác không phải “làm lại” hay “tái diễn lại” hành vi “nhận Bánh và Rượu là Thân Mình và Máu của Đức Kitô” trên chiều kích dâng hiến lẫn chiều kích siêu độ, để tạo ra những hiệu năng và hiệu quả như vậy một lần nữa trong thời gian và không gian, mà đúng hơn là “làm cho hiệu quả vốn đã có và đang hiện hữu hiện diện đối với…” (le rendre présent pour…), hay nói cách khác, vị Linh mục thừa tác trong ngôi vị Đức Kitô, khi cử hành Bí tích Thánh Thể trong không gian và thời gian là làm cho chính “Đức Kitô ‘là’ Bánh và Rượu” hiện diện trong không gian và thời gian nơi Bánh và Rượu đang được “truyền phép” trên Bàn thờ và cả nơi chính con người của vị Linh mục trong ngôi vị Đức Kitô đang cử hành đó, đối với những ai tin và muốn tin…(khái niệm “le mémorial”: xem Xh 3,15; 12,14; 13,9; Tl 16,3). Điều đó cho thấy tương quan giữa vị Linh mục thừa tác trong ngôi vị Đức Kitô và Bí tích Thánh Thể cũng như đối với những kẻ tin vào Bí tích nầy không đơn giản chỉ có tính tĩnh tại (statique), máy móc, phi ngôi vị, hoàn toàn có tính khách quan, mà là quan hệ tình yêu, năng động và có tính tương quan ngôi vị… Bởi vì chỉ trong quan hệ tình yêu người ta mới có thể, dù không hiện hữu bên nhau, không nhìn thấy nhau, nhưng người ta vẫn luôn có thể ở trong nhau, có nhau và hiện diện đối với nhau (xem Pl 3,10-11)…

Như vậy, khi cử hành Bí tích Thánh Thể, vị Linh mục thừa tác trong ngôi vị Đức Kitô, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, làm cho Đức Kitô hiện diện cách hữu hình, qua việc ngài, trong ngôi vị Đức Kitô, nhận Tấm bánh và Chén rượu đang hiện diện trên Bàn thờ đó “là của mình” và “là mình” và thực sự là thế, Và như vậy, là để Đức Kitô luôn luôn “hiện diện” đối với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế…

5-Cơ sở Thánh Kinh của việc Đức Kitô nhận Mình là lương thực (Bánh và Thức uống [rượu và nước]) cho con người:

Hầu như cả bốn Sách Tin Mừng đều chứng tỏ cho thấy Đức Giêsu bao giờ cũng chỉ nói và khuyên người khác làm điều mà chính Ngài đã, đang và sẽ làm và thực hiện (xem thí dụ Mt 5,1-12a; Lc 14,25-33; Ga 15,13; 6,51-58; v.v…). Trong ngôn ngữ Thánh Kinh Cựu Ước, trung tín, trung thành với Giao ước, với lời thề hứa là một trong những đặc trưng của Thiên Chúa (Xh 34,6; Tv 25,10; Ga 18,37; Kh 3,14; v.v…)…

5a- “… Bánh hằng sống bởi trời xuống, chính là Ta ! Ai ăn bánh nầy, thì sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt mình Ta vì sự sống thế gian.” (Ga 6,51) và “…Bánh sự sống, chính là Ta ! […]. Vì thịt Ta thật là của ăn và máu Ta là thật của uống. Kẻ ăn thịt Ta và uống máu Ta thì lưu lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.” (Ga 6,48.55-56): Phản ứng của một số kẻ nghe lúc đó (Ga 6,60) cho thấy ngôn ngữ của Đức Giêsu có lẽ khá rõ ràng và cụ thể, chứ không theo nghĩa tượng trưng hay ẩn dụ gì cả: “ăn” (manducare, manger) thịt và “uống” (bibere, boire) máu ! Có thể bởi vì họ chưa biết việc Đức Giêsu, trong Bí tích Thánh Thể, nhận tấm bánh ăn và chén rượu uống trong bữa tiệc hiệp thông là Thịt Mình và Máu Mình (appropriation) và khi ăn “tấm bánh” đó và uống “chén rượu” đó chính là “ăn” và “uống” Thịt và Máu của Đức Giêsu-Kitô !

5b- “…thì sẽ được sống đời đời.” (Ga 6,51) và “…thì lưu lại trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy.” (Ga 6,56): những lời nầy diễn tả tương quan giữa chiều kích tình yêu dâng hiến và chiều kích tình yêu siêu độ, tức là sự sống vĩnh hằng, sự sống Tình Yêu Thiên Chúa-Ba Ngôi, luôn tương tại và tương ngụ trong nhau, luôn sống cho nhau và vì nhau…

6-Một vài suy tư thần học

Trên cơ sở những phân tích trên đây, có thể nói rằng:

6a- Cũng như trong Mầu nhiệm Nhập thể, chỉ có vấn đề Thiên Chúa tự hủy làm người (“Et Verbum caro factum est” nơi Ga 1,14) chứ không có vấn đề ngược lại là con người tự mình làm Thiên Chúa, nơi Bí tích Thánh Thể, cũng vậy, chỉ có vấn đề Đức Kitô và vị Linh mục thừa tác trong ngôi vị của Ngài tự hủy nhận Bánh đó và Rượu đó là Mình (et Christus panis factus est, et Christus vinum factus est), chứ không có vấn đề ngược lại là Bánh và Rượu có thể tự mình làm thành mình và máu Đức Kitô. Đây là vấn liên quan tình yêu nhưng không, tự do và ân sủng của Thiên Chúa…

6b- Tương quan giữa vị Linh mục thừa tác trong ngôi vị Đức Kitô và Bí tích Thánh Thể là tương quan có tính hữu thể (relation ontologique): điều nầy có nghĩa cũng như nơi Bí tích truyền chức thánh, qua quyền năng và tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Kitô tự hủy nhận con người vị Linh mục thừa tác làm là mình và cả hai hiệp nhất với nhau trên cơ sở ngôi vị Đức Kitô qua cấu trúc cấu thể hữu thể như nơi mầu nhiệm ngôi hiệp, ở đây, cũng vậy, khi vị Linh mục thừa tác trong ngôi vị Đức Kitô “truyền phép”, nhờ quyền năng và tác động của Chúa Thánh Thần, vị Linh mục thừa tác đang tế lễ đó hiệp nhất với bánh và rượu trên bàn thờ nên một trên cơ sở ngôi vị Đức Kitô…

6c- Tương quan giữa vị Linh mục thừa tác trong ngôi vị Đức Kitô với Bí tích Thánh Thể và Giáo hội: bởi vì Giáo hội vốn được gọi là “Thân Mình mầu nhiệm của Đức Kitô”, vì thế cho nên, vị Linh mục thừa tác chỉ ở trong ngôi vị Đức Kitô khi ngài hiện hữu trong, bởi, cho và vì Đức Kitô, Giáo hội và Bí tích Thánh Thể

Đó chính là cơ sở của Khoản Giáo luật 1378, § 2, 1°: “… Những người sau đây bị phạt vạ cấm chế tiền kết và bị vạ huyền chức, nếu là giáo sĩ: người nào không phải là tư tế mà dám cử hành phụng vụ Hiến Tế Thánh Thể…” 

Năm Thánh Linh mục 2009
Linh mục Phêrô NGUYỄN THIÊN CUNG

Trích : gpphanthiet.net
dongcongnet 22-1-2010

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)