Gương chứng nhân
 

index

-02
-01
-
-
-

 


đức tin của chúng ta- Sr. Minh Nguyệt
May 10, 2013

ĐÂU CÓ AI KÊU CẦU THIÊN CHÚA MÀ BỊ NGƯỜI KHINH DỂ?

... Chúa Nhật 17-2-2013 tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Amiens ở miền Bắc nước Pháp, Đức Cha Jean-Luc Bouilleret đã gọi đích danh 24 dự tòng bước vào giai đoạn chung kết, tiến đến việc lãnh nhận 3 bí tích khai tâm của Kitô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh 30-3-2013: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể.
Xin nhường lời cho bà Laurence bày tỏ tâm tình tri ân của một người cảm thấy hồng phúc được may mắn gặp gỡ THIÊN CHÚA và lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo.

Tôi không được rửa tội khi còn nhỏ giống như anh tôi. Khi anh tôi lập gia đình và có đứa con đầu lòng, anh xin tôi làm mẹ đỡ đầu cho đứa con của anh ngày nó lãnh bí tích rửa tội. Trước tiên tôi cảm thấy thật hãnh diện vì được anh chọn làm mẹ đỡ đầu cho cháu. Tiếp đến tôi bắt đầu tự chất vấn về ý nghĩa của hành động tôi dấn thân: trở thành mẹ đỡ đầu. Bởi vì, đúng ra tôi gần như là một kẻ vô thần và hoàn toàn không có một hiểu biết nào về tôn giáo. Tôi thường đặt không biết bao nhiêu câu hỏi liên quan đến sự hiện hữu thật sự của THIÊN CHÚA, xét vì thấy rằng trong thế giới có quá nhiều cuộc chiến, có nạn đói hoành hành và có sự tàn bạo hung dữ vũ phu của con người.

Sau cùng tâm trí tôi đi đến tư tưởng chung kết:
- Tôi chưa bao giờ để cho THIÊN CHÚA có cơ may gặp gỡ tôi, xem thử Người có gì để nói với tôi hay không!

Tất cả các sự kiện trên đây dẫn tôi đến quyết định ghi tên vào khóa giáo lý dành cho các tân dự tòng. Người ta cho tôi biết thời gian học hỏi sẽ kéo dài trong vòng hai năm. Phản ứng của tôi lúc ấy là: nếu phải chuẩn bị đến hai năm thì quả thật quá dài! Giờ đây sau hai năm học hỏi tôi lại thấy nó không còn dài nữa. Trái lại hai năm đủ giúp các dự tòng chúng tôi khám phá và hiểu biết các chu kỳ phụng vụ của Đức Tin Công Giáo. Hai năm cũng thật cần thiết vì nó giúp chúng tôi nắm bắt được lộ trình của chúng tôi và ý nghĩa của bí tích Rửa Tội mà chúng tôi chuẩn bị lãnh nhận. Sau cùng, chúng tôi dành thời giờ để lớn lên trong Đức Tin và đây mới là điều tuyệt diệu!

Tôi cũng đặc biệt nhớ đến những buổi họp do Tòa Giám Mục tổ chức hầu cho tất cả các dự tòng trong toàn giáo phận có dịp gặp gỡ nhau. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy mình không đơn độc trong việc khởi công khám phá THIÊN CHÚA. Hơn thế nữa, tôi thật an tâm khi nhận thức rằng có nhiều người thuộc đủ mọi tuổi tác và giai tầng xã hội khác nhau đã có cùng một ước nguyện như tôi là xin lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo.

Sau cùng, tôi giữ một kỷ niệm êm đẹp về những lần trao đổi với những người dành thời giờ để tháp tùng tôi, những người mà tôi có thể tự do trình bày các tư tưởng, mọi nghi vấn và các dư cảm của mình. Đức Chúa GIÊSU KITÔ từng nhắc chúng ta nhớ là phải qua Ngài mới đến được THIÊN CHÚA CHA. Phần tôi, rất có thể là tôi sẽ không bao giờ đến được với Đức Chúa GIÊSU KITÔ nếu tôi không được những người tháp tùng tôi giúp đỡ. Điều này đối với tôi đúng là một mặc khải:
- Đức Tin không phải chỉ là Tin nơi THIÊN CHÚA mà còn cần phải hiện diện cho tha nhân nữa!

Người ta hỏi tôi: ”Bí tích Rửa Tội mang đến điều gì cho đời sống của bạn?” tôi xin thưa: ”Bí tích Rửa Tội tự nó không phải là mục đích sau cùng. Đúng hơn nó là khởi đầu cho một cuộc sống mới!”

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì được Đức Chúa GIÊSU KITÔ chạm đến. Giờ đây trong những lúc gian nan thử thách, vào những khi gặp khó khăn, tôi biết mình không đơn độc. THIÊN CHÚA là người bạn tâm giao quý báu nhất trên cõi đời này. Rồi trong những thời điểm hạnh phúc, tôi không quên rằng niềm vui của tôi cũng được THIÊN CHÚA san sẻ.

Trên hành trình tiến về cuộc gặp gỡ với Đức Chúa GIÊSU KITÔ tôi đã may mắn có người đồng hành. Giờ đây đến phiên mình tôi phải thú nhận rằng, thật tuyệt vời khi được kín múc sức mạnh trong Chúa, Đấng là suối nguồn của lắng dịu, yên tĩnh và tin tưởng.

... Cảm tưởng của vài tân tòng khác.

Anh Benoit 35 tuổi. Tôi sống 30 năm mà chưa một lần cảm nhận nhu cầu hiểu biết THIÊN CHÚA, nhưng tôi lại bị mê hoặc bởi lối sống thành thật của một số tín hữu Công Giáo tôi từng quen biết. Từ các chứng tá sống động này, tôi muốn trao cho cuộc đời tôi một ý nghĩa. Tôi muốn tìm thấy cái chính yếu cho vận mệnh cuộc đời tôi.

Một nữ tín hữu tân tòng. Người bạn gái thân thương nhất của tôi, người đoán biết tôi từng ao ước lãnh bí Rửa Tội, đã trao cho tôi một món quà quý báu nhất mà một người bạn có thể tặng cho bạn mình: Bạn hiền đã xin tôi làm mẹ đỡ đầu cho đứa con gái của bạn.

Một nam tín hữu tân tòng. Ơn thánh Chúa không bất ngờ đổ ập xuống tôi vào một ngày đẹp trời nào đó. Không. Cuộc theo đạo thánh Công Giáo của tôi được thành hình cách êm đềm kín đáo. Mỗi năm trôi qua mang đến một cuộc gặp gỡ, trao tặng một lời để rồi hết năm này qua năm khác chúng kết thành một tư tưởng và sau cùng là một ước muốn: ”Gặp gỡ và trao đổi với một Linh Mục Công Giáo”.

Tín hữu tân tòng 25 tuổi. THIÊN CHÚA luôn luôn hiện diện trong lòng tôi. Chỉ cần tôi phải minh chứng cho Người biết là tôi đã nghe tiếng Người gọi .. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ chọn tôi chứ không phải tôi chọn Người.

... ”Hỡi ai kính sợ THIÊN CHÚA, hãy tin vào Người và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu. Hỡi ai kính sợ THIÊN CHÚA, hãy đợi trông ơn lành, niềm vui không cùng và lòng thương xót. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem: nào có ai tin vào THIÊN CHÚA mà bị hổ thẹn bao giờ? Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi? Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể? Vì THIÊN CHÚA là Đấng nhân từ và hay thương xót: Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân .. Những ai kính sợ THIÊN CHÚA thì không ngang bướng bất tuân lời Người dạy, và những ai kính mến Người thì giữ vững đường lối của Người. Những ai kính sợ THIÊN CHÚA thì tìm điều Người ưa thích, và những ai kính mến Người thì no thỏa lề luật. Những ai kính sợ THIÊN CHÚA thì chuẩn bị tâm hồn, và hạ mình xuống trước mặt Người. Chúng ta hãy phó mình trong tay THIÊN CHÚA, chứ đừng phó mình trong tay phàm nhân, bởi vì Người cao cả thế nào thì cũng lân tuất như vậy” (Huấn Ca 2,8-11+15-18).

(”Le Dimanche”, Bimensuel de l'Église Catholique de la Somme, 8 Mars 2013, No 5141, 143è Année de diffusion, trang 12-13)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


AI SÁNH ĐƯỢC VỚI KẺ BIẾT KÍNH SỢ THIÊN CHÚA?

Thứ bảy 23-2-2013 đã có khoảng 1200 người cha gia đình tuần hành tiến về đền thờ Thánh Tâm Montmartres ở quận 18 của thủ đô Paris. Phải chăng đây là nhu cầu làm một trạm dừng trong thinh lặng? Hay là để cùng trao đổi quan điểm nối kết họ lại với nhau đứng trước nỗi khổ tâm của một xã hội giao động chao đảo? Xin nhường lời cho vài vị là cha gia đình tham dự cuộc tuần hành này.

Ông Laurent 50 tuổi, cha của ba đứa con, giám đốc xí nghiệp và đồng cổ động viên cuộc tuần hành.
Theo ông, sự tham dự đông đảo của các bậc cha gia đình nói lên niềm khao khát thiêng liêng, muốn tận hưởng một thời điểm thuận lợi để trầm lắng đi vào chính mình. Thường bị dằn co lôi kéo giữa đời sống gia đình và cuộc sống nghề nghiệp là hai lãnh vực gần như tranh đua với nhau, các người cha gia đình cảm thấy cần phải tìm ra một thế đứng quân bình.

Cha Jean-Philippe Fabre giáo sư tại École Cathédrale và là người đứng ra tổ chức cuộc tuần hành nhận xét: “Biệt tính của người nam - như trình thuật Sáng Tạo mặc khải - là vừa lao động vừa trao ban sự sống. Và có mối đồng nhất căn bản giữa hai khía cạnh này”.

Đức Hồng Y André Vingt-Trois trong bài giảng Thánh Lễ dành cho các người cha gia đình nhắc nhở rằng tình phụ tử chính là trật tự của hồng ân. Và Cha Fabre nói thêm: ”Không có hồng ân người nam thì bà Evà sẽ không hiện hữu và như thế sẽ thiếu một cái gì đó nơi ông Adong!”
Quan điểm này được hiểu rõ hơn trong đời sống tính dục nơi mà hồng ân người cha chiếm vị trí hàng đầu. Đây là địa vị ưu đẳng của người cha cho phép thành lập cơ cấu lứa đôi và đời sống gia đình. Các người cha gia đình phải chấp nhận mình là yếu tố cơ cấu của tổ ấm và tùy thuộc vào một hình thái nhân bản hoàn thành hơn của họ: đó là người nữ. Trong đời sống thường nhật, người nam được mời gọi biểu dương đặc tính ưu tiên này để thực thi quyền bính. Nhưng luôn luôn nhớ kỹ rằng đây là quyền bính phục vụ được cáng đáng.

Ông Philippe 56 tuổi và cha của ba đứa con trai nhìn nhận mình từng giữ vai trò này cách có hệ thống hơn hiền thê: ”Vợ tôi cũng tỏ ra cứng rắn nhưng không được các con lắng nghe bao nhiêu. Thế là thỉnh thoảng nàng nhờ tôi can thiệp để giải quyết vấn đề”.

Đây cũng là ý kiến của ông Jean cha của 6 người con và đã có cháu chắt. Ông nối kết việc thực thi quyền phụ tử với nhiệm vụ ”la-bàn” hướng dẫn và đồng hành với con cái: Đề ra các giới hạn không có nghĩa là giam hãm đứa trẻ, trái lại, làm cho đứa trẻ khám phá ra tự do, suối nguồn của hạnh phúc. Trong khi độc tài bóp nghẹt thì quyền bính lại giải thoát và mặc khải đứa trẻ cho chính nó.

Quan niệm về hồng ân, các người cha gia đình cũng sống kinh nghiệm này trong nhiều lãnh vực khác nhau: nâng đỡ, khuyên bảo, sẵn sàng, tái trao ban niềm tin tưởng. Ngoài ra còn một đặc tính khác đó là người cha gia đình giữ vai trò rộng mở cho đời sống xã hội. Thật vậy. Biến gia đình thành tổ tằm kín mít không hẳn là một phục vụ hữu ích cho con cái, nhất là trong xã hội hiện đại hôm nay. Trái lại thật là quan trọng khi giúp con cái hiểu và yêu thế giới mà chúng đang sống.

Về phần ông André 48 tuổi, cha của năm người con, ông nhấn mạnh đến nét phong phú của việc bổ túc cho nhau giữa hai vai trò làm cha và làm mẹ: ”Khi các con tôi bị một cú thử thách nặng nề hoặc buồn sầu tôi thường thấy chúng thổ lộ trước tiên với mẹ của chúng. Nhưng tôi lại là người mà chúng chạy đến gặp khi chúng cần phải lấy một quyết định”.

Nhận biết sự khác biệt giữa người nam và người nữ, giữa người cha và người mẹ trong gia gia đình là chìa khóa quân bình cho cuộc sống lứa đôi.

Thật thế. Đây là nét đẹp phong phú cho phép đôi bạn đời được biến đổi. Khi khác biệt nhau, người này phải làm một cố gắng để đi đến với người kia, trong mục đích tìm kiếm sự quân bình và hiệp nhất. Và sự hiệp nhất của vợ chồng, của đôi bạn đời, có lẽ là điều thiện hảo tốt lành lớn lao nhất quý báu nhất của một gia đình. Nó là chứng tá của một cuộc sống đặt nền tảng chính yếu trên việc xây dựng cho thế hệ con cái nối tiếp.

... Trong trí tôi nảy ra chín điều, mà lòng tôi cho là hạnh phúc. Và điều thứ mười, tôi cũng sẽ nói ra: Đó là người tìm được niềm vui nơi con cái, người ngay khi còn sống đã nhìn thấy kẻ thù ngã quỵ. Phúc thay kẻ được chung sống với người vợ thông minh, kẻ không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói và kẻ không phải làm tôi người chẳng xứng với mình. Phúc thay kẻ biết xử sự khôn khéo, kẻ nói mà người ta lắng tai nghe. Người tìm được khôn ngoan cao cả biết chừng nào, nhưng vẫn chưa bằng người kính sợ THIÊN CHÚA. Lòng kính sợ THIÊN CHÚA thì vượt trên tất cả, ai sánh được với kẻ biết kính sợ Người? (Huấn Ca 25,7-11).

(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1468, 7 Mars 2013, trang 4-5)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


XIN MẸ HÃY GỞI ĐẠO BINH THIÊN QUỐC ĐẾN!

... Thời đệ nhị thế chiến 1939-1945 - vào năm 1944 - tôi bị động viên. Mẹ tôi rất đạo đức và có lòng kính mến Đức Mẹ MARIA cách đặc biệt. Mỗi buổi tối, Mẹ quy tụ cả gia đình và cùng nhau lần chung tràng chuỗi Mân Côi.

Trước ngày lên đường nhập ngũ, Mẹ gọi riêng tôi và nói:
- Con biết Mẹ thương con chừng nào! Do đó con đoán biết lòng Mẹ lo lắng ra sao, trong thời gian con vắng nhà để thi hành nghĩa vụ quân sự. Mẹ sẽ cầu xin Đức Mẹ MARIA gìn giữ con cách riêng. Xin Đức Mẹ phù hộ cho con trở về an lành mạnh khoẻ. Mẹ trao cho con tràng chuỗi Mân Côi này và xin con hứa với Mẹ là sẽ lần hạt mỗi ngày, mỗi ngày, không bao giờ quên. Như thế, Mẹ con ta sẽ hiệp nhất trong cùng lời cầu và Đức Mẹ MARIA chắc chắn sẽ thương nhậm lời Mẹ con ta cầu xin.

Dĩ nhiên tôi hứa sẽ nhớ lời Mẹ dặn và sẽ ”cố gắng” thi hành điều Mẹ chỉ bảo. Tôi nhấn mạnh hai chữ ”cố gắng”, bởi vì cuộc sống quân ngũ với kỷ luật sắt đá với những cuộc hành quân liên miên, trong một thời kỳ giao động chiến tranh, hẳn tôi đâu có dễ dàng làm y như lời Mẹ dặn! Và thực tế là như vậy. Chỉ ngày nào có phiên trực, hoặc giữa đêm khuya vắng hay giữa cảnh náo động ban ngày, lúc đó tôi mới có thời giờ để lần trọn tràng chuỗi Mân Côi, thực hiện lời cam kết với hiền mẫu.

Rồi đệ nhị thế chiến sắp đến hồi kết thúc. Nhưng trước đó không lâu, tôi bị bắt làm tù binh và bị đưa về một trại tù do quân đội Anh kiểm soát bên nước Hòa Lan. Như mọi tù binh khác, tôi bị kiểm kê quần áo và đồ dùng. Một viên hạ sĩ quan người Anh có nhiệm vụ lục soát nơi người tôi và đồ đạc của tôi. Khi thò tay vào túi áo tôi, anh rút ra tràng chuỗi. Anh giơ cao lên và chăm chú nhìn tràng chuỗi một lúc, xong, anh thân mật hỏi tôi:
- Anh là tín hữu Công Giáo phải không?
Tôi gật đầu thưa phải. Anh ta vui vẻ nói:
- Tôi cũng vậy! Tôi là người Công Giáo!

Vừa nói anh vừa thò tay vào túi áo của anh và rút ra tràng chuỗi Mân Côi. Viên hạ sĩ quan Anh tươi cười tiếp tục cuộc thẩm vấn:
- Anh có thường xuyên lần hạt không?
Tôi trả lời:
- Tôi cố gắng hết sức, khi nào có thể, đặc biệt là trong các phiên trực. Đó là khoảng thời gian yên tĩnh thuận tiện nhất, và thường thường, tôi lần trọn tràng chuỗi Mân Côi.
Anh ta sung sướng tiếp lời tôi:
- Tôi cũng thường làm y như anh vậy!

Kể từ giây phút đó, chúng tôi trở thành hai người bạn. Hạ sĩ quan Anh cư xử rất tốt với tôi, một tù binh Đức. Đôi lúc anh tỏ cảm tình đặc biệt với tôi, và nếu tôi cần gì, anh sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Do đó, trong hai tháng tù đày, tôi không bị hổ nhục và cay cực bao nhiêu.

Khi cuộc thế chiến thật sự chấm dứt và khi chúng tôi được trao trả tự do, người bạn hạ sĩ quan Anh tìm đến với tôi. Trước khi chia tay từ giã nhau, anh đưa cho tôi tràng chuỗi của anh và xin tôi đổi tràng chuỗi của tôi cho anh. Tôi vui vẻ chấp thuận. Chúng tôi cùng nhau thề hứa là người này sẽ nhớ cầu nguyện cho người kia.

Và đó là điều tôi vẫn làm, kể từ giây phút chia tay vào một buổi sáng năm 1945 đó.

Quả thật, tràng chuỗi Mân Côi có sức thiêng nhiệm mầu nối kết hai kẻ thù nhờ có cùng tâm tình kính mến dâng lên Hiền Mẫu MARIA Chí Thánh.

(Chứng từ của quân nhân Đức thuộc bang Bavière, Nam Đức).

... LẠY NỮ HOÀNG TÔN NGHIÊM

Lạy Nữ Vương Tôn Nghiêm thiên quốc và là Bà Hoàng Các Thánh Thiên Thần, THIÊN CHÚA đã ban cho Mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan, chúng con khiêm tốn xin Mẹ hãy gởi đạo binh thiên quốc đến, hầu thừa lệnh Mẹ, các ngài sẽ đánh hạ ma quỷ, diệt trừ chúng ở bất cứ nơi đâu, trừng trị cái táo bạo của chúng, hầu chúng bị tống sâu vào vực thẳm. Ai bằng THIÊN CHÚA?

Ôi lạy Mẹ nhân lành và đầy ưu ái, Mẹ sẽ mãi mãi là tình yêu và là niềm hy vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ THIÊN CHÚA, xin Mẹ gởi Các Thánh Thiên Thần đến bảo vệ chúng con và đẩy kẻ thù tàn bạo ra xa chúng con. Lạy Các Thánh Thiên Thần và Các Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần, xin bảo trợ và gìn giữ chúng con. Amen.

(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambre Editeur-Diffuseur, 1992, trang 113-114)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt


PHÀM AI SỐNG CÔNG CHÍNH THÌ ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA SINH RA!

... Cô Anne Bulteau thuộc phái đoàn đại biểu giới trẻ của Tổng Giáo Phận Rouen ở miền Bắc nước Pháp sẽ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 28 tại Rio de Janeiro vào tháng 7 tới đây bên nước Brasil. Xin nhường lời cho cô ghi lại khúc quanh Đức Tin sau khi tham dự lần đầu Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koeln bên Đức Quốc với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI.

Làm thế nào để tóm lược một triều đại giáo hoàng? Một việc làm khó biết bao! Ở đây con chỉ xin phép viết lên một chứng từ cá nhân với tư cách là một người trẻ trưởng thành về tầm ảnh hưởng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong cuộc đời con.

Vào năm 2005 - lúc vừa bước vào tuổi 18 - con ghi danh tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koeln. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khởi xướng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và đã mời gọi các bạn trẻ toàn thế giới hãy theo vết chân ba nhà đạo sĩ cùng nhau đến thờ lạy Chúa. (”Họ đến thờ lạy Người”,Matthêô 2,2). Thế rồi đang thời kỳ chuẩn bị thì Đức Gioan Phaolô II từ trần và một vị tân giáo hoàng thay thế. Đây là lần đầu tiên một Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trông thấy một vị Giáo Hoàng không phải là Đức Gioan Phaolô II! Thêm vào đó Đức Biển Đức XVI là người Đức và sống Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trên quê hương của ngài. Giới truyền thông quy hướng mọi chú ý vào một vị Giáo Hoàng đã cao niên. Giới Trẻ sẽ phản ứng ra sao? Nhưng rồi khi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI xuất hiện, mọi người nồng nhiệt chào đón ngài. Giới trẻ vô cùng sung sướng và Đức Thánh Cha cũng thế, khi tiếp xúc với thế giới trẻ trung này.

Chính trong những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (18-8-2005 / 21-8-2005) mà con khám phá ra những điều Đức Joseph Ratzinger nói cách riêng với giới trẻ chúng con.

Cuối tháng 8 năm 2005 khi trở về Pháp, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lòng tràn ngập niềm vui chân thực. Và những lời Đức Thánh Cha nói đã gây xúc động nơi thẳm sâu lòng con. Ngài gieo vào lòng con niềm khao khát nội tâm. Chính vào lúc ấy mà con quyết định cố gắng dành thời giờ để lớn lên trong Đức Tin và nuôi dưỡng cuộc sống tâm linh.

Có rất nhiều thời điểm ghi dấu ấn nơi con suốt trong 8 năm triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức XVI. Đây cũng là những năm con theo đuổi việc học và bắt đầu hành nghề. Đặc biệt là biến cố Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ nước Pháp vào năm 2008.

Cả 3 thông điệp của Đức Thánh Cha đều gây tiếng vang nơi con và khuyến khích con lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Con xin đặc biệt ghi lại ba điểm chính đến từ các thông điệp của Đức Biển Đức XVI. Ngài nói với chúng con rất nhiều về tình yêu, niềm vui và hy vọng. Đâu có sứ điệp nào cao đẹp hơn đối với một đấng kế vị thánh Phêrô? Đối với cá nhân con, đây chính là các đá tảng mà con có thể đặt đời con trên đó để sống trọn vẹn công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng, một đề tài đặc biệt thân thương đối với Đức Biển Đức XVI:
- Làm chứng cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong cuộc sống thường nhật và học biết Ngài mỗi ngày một tường tận hơn.

Để kết thúc con xin ghi lại một hình ảnh và một câu nói hằn sâu trong ký ức con. Vào Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Madrid năm 2011: gương mặt của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong buổi Đi Đàng Thánh Giá, một gương mặt đầy an bình và tin tưởng, một gương mặt mà chúng con lại trông thấy vào buổi canh thức ở Cuatro Vientos. Thêm vào đó, chính vào buổi Canh Thức này mà Đức nguyên Giáo Hoàng thân yêu của chúng con đã nói một câu để đời, sẽ theo sát con mãi mãi. Thật thế, khi giống tố đổ ập xuống, Đức Giáo Hoàng đã nói với giới trẻ chúng con:
- Giống như đêm nay, cùng với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, các con sẽ có thể luôn luôn đối đầu với các thử thách của cuộc sống. Các con đừng quên điều này nhé!

Một câu nói bộc phát và tràn đầy hy vọng đến từ một vị Giáo Hoàng đã quyết định ở lại với giới trẻ chúng con, mặc cho gió bão gào thét và mưa rơi xối xả.

Đức Biển Đức XVI không ngừng lập đi lập lại:
- Điều quan trọng chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Vì thế, con nghĩ rằng đó là một trong những giáo huấn nền tảng ngài dành cho giới trẻ chúng con. Nét giản dị và lòng khiêm tốn của ngài đã khích động niềm ngưỡng mộ của con, kể cả việc ngài quyết định từ nhiệm chức vụ chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ.

Mỗi người, thể theo sứ mệnh riêng, đều có bổn phận mang Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến với những người mà mình có dịp gặp trên đường đời và luôn tìm cách ẩn mình đi để nhường chỗ cho THIÊN CHÚA. Đức Joseph Ratzinger - với tư cách là người kế vị thánh Phêrô - đã dạy con biết yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ, đâm rễ sâu nơi Người và yêu mến Giáo Hội, cho dầu có những lầm lẫn của các thành phần của Giáo Hội và yêu mến thế giới chúng ta đang sống.

... Nếu anh em biết THIÊN CHÚA là Đấng Công Chính, anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống công chính thì đã được THIÊN CHÚA sinh ra. Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con THIÊN CHÚA(IGioan 2,29/3,1).

(”Église de Rouen”, Mensuel, No 3, 15 Mars 2013, 146è année, trang 23-24)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt



NẾU HỌ ĐÃ BẮT BỚ THẦY, HỌ CŨNG SẼ BẮT BỚ ANH EM!

... Tháng 4 năm 1945, những kinh hoàng chết chóc của đệ nhị thế chiến 1939-1945 đi vào giai đoạn kết thúc. Quân Đức gần như hoàn toàn thất trận.

Giống như con thú dữ bị thương gần chết, Adolf Hitler (1889-1945) gồng mình gầm lên những tiếng rú dã man rợn người .. Ông trút đổ sự giận dữ tột cùng trên một số người mà ông cho là kẻ thù nguy hiểm nhất của ông.

Một toán lính được lệnh đến trại tập trung Buchenwald để áp giải một số tù nhân gồm các nhân vật tên tuổi sang Áo. Ngày 5-4-1945, trên đường lưu đày sang Áo bằng xe ca, đoàn tù binh dừng lại tại Bavière miền Nam nước Đức. Hôm đó là Chúa Nhật. Các tù binh ước ao cầu nguyện. Trong đoàn tù có mặt mục sư Tin Lành Dietrich Bonhoeffer. Mục sư là nhà thần học nổi tiếng vì những hoạt động chính trị chống bọn đức-quốc-xã.

Các tù binh vừa Công Giáo vừa Tin Lành đề nghị mục sư chủ tọa buổi cầu nguyện. Hơi do dự, nhưng mục sư sẵn sàng, vì chính mục sư cũng thật lòng ước ao dành giờ phút rảnh rỗi quý báu nhất trong ngày để cầu nguyện. Để làm vừa lòng mọi người, mục sư chọn bài sách thánh trích từ thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, nói về tình thương xót và lòng hy vọng. Mục sư đọc Lời Chúa rồi dẫn giải cho mọi người cùng nghe.

Buổi cầu nguyện chung trong một lớp học vừa chấm dứt, tức khắc một toán công-an-mật không hiểu từ đâu xuất hiện. Họ xông vào bắt trói mục sư lại và tống lên xe bịt kín. Họ đưa mục sư đến trại sát sinh Flossenburg. Nơi đây, vào buổi chiều Chúa Nhật cùng ngày, mục sư bị xét xử chớp nhoáng rồi bị kết án treo cổ. Án tử thi hành ngay sáng sớm hôm sau trong khoảng giữa 5 và 6 giờ sáng.

Vị bác sĩ của trại có mặt trong buổi xử treo cổ mục sư Bonhoeffer kể lại giây phút cuối đời của vị mục sư Tin Lành như sau.

Qua cánh cửa hé mở của căn phòng giam trong trại, trước khi người ta xông vào lột bỏ quần áo ngoài của mục sư, tôi thấy mục sư đang quỳ gối, chìm đắm trong cầu nguyện. Thái độ hoàn toàn chấp thuận bản án và thái độ quỳ gối cầu nguyện với trọn lòng tin tưởng phó thác của vị mục sư đáng trọng đáng mến đã gây xúc động mạnh nơi tâm hồn tôi. Tới nơi bị xử, vị mục sư còn tiếp tục cầu nguyện, một thái độ cầu nguyện thật khẩn thiết. Sau đó mục sư can đảm và bình tĩnh bước lên mấy bậc thang dẫn đến chiếc trụ treo cổ. Chỉ sau mấy giây bị treo lên, mục sư trút hơi thở cuối cùng. Trong vòng 50 năm hành nghề, tôi chưa bao giờ được hồng phúc chứng kiến cái chết nào giống như cái chết của mục sư: cái chết của người hoàn toàn phó thác trong bàn tay yêu thương của THIÊN CHÚA Quan Phòng.

Hôm đó là thứ hai 6-4-1945. Mục sư Dietrich Bonhoeffer hưởng dương 39 tuổi.

Mục sư chấp nhận cái chết trong cầu nguyện. Suốt cuộc đời, mục sư không ngừng cầu nguyện và sống chết với đoàn chiên. Vào tháng 9 năm 1939, khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, mục sư Bonhoeffer đang đi một vòng diễn thuyết bên Hoa Kỳ. Thật ra mục sư đến Hoa Kỳ vì chấp thuận lời đề nghị của các vị lãnh đạo Giáo Hội Tin Lành tại Đức. Các vị này thấy trước hiểm nguy có thể đổ ập trên vị mục sư trẻ tuổi, nhưng nhiều hăng say với công tác tông đồ. Mục sư Bonhoeffer từng cương quyết chống lại các mưu đồ tiêu diệt con người của nhà độc tài khát máu Hitler. Do đó các vị muốn mục sư nên lánh đi xa. Nhưng lương tâm của vị chủ chăn không cho phép mục sư Bonhoeffer sống xa đoàn chiên.

Mục sư Bonhoeffer ghi trong tập nhật ký: ”Tôi đang thư thái ngồi đây, trong vườn nhà của mục sư Coffin. Tôi có nhiều giờ để suy tư về tình trạng của tôi và của dân tộc tôi. Tôi cũng có nhiều giờ để cầu nguyện và nhờ đó, tôi thấy rõ thánh ý THIÊN CHÚA muốn tôi phải làm gì. Tôi thấy mình đã phạm một lỗi thật nặng, khi rời bỏ nước Đức để sang Hoa Kỳ. Chỗ đứng của tôi không phải tại đây, nhưng là nơi quê hương tôi. Tôi phải sống và chia sẻ với các tín hữu Kitô đồng hương của tôi trong một thời buổi khó khăn của đất nước. Nếu lúc này đây, tôi không thông phần vào thử thách hiện tại, thì sau này, tôi sẽ không có quyền tham dự vào công trình tái lập cuộc sống Kitô của các tín hữu tại nước Đức, sau khi chiến tranh chấm dứt”.

... ”Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích những gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy” (Gioan 15,18-21).

(”PRIER”, l'aventure spirituelle, 3/1979, trang 7-8)

Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt

 

TA ĐÃ YÊU CON BẰNG MỐI TÌNH MUÔN THƯỞ!


... Câu chuyện ơn gọi tu dòng của con có thể so sánh với dụ ngôn Vị Mục Tử nhân lành để chín mươi chín (99) con chiên ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được một (1) con chiên bị mất (Luca 15,4). Con chiên lạc mất này chính là con!

Con là trưởng nữ trong gia đình Công Giáo có 5 người con. Ngay từ thơ bé Đức Mẹ MARIA đã canh giữ con cũng như gia đình con. Thân mẫu con rất chú trọng việc giáo dục con cái. Đặc biệt mẹ con để ý cách riêng đến con và em gái con. Cho dầu song thân không thường xuyên lãnh nhận các bí tích, các ngài vẫn biết thông truyền cho con cái các nguyên tắc thánh thiêng nòng cốt và bất khả xâm phạm.

Như con vừa nói, Đức Mẹ MARIA canh giữ con ngay từ thời thơ bé. Thật thế, năm 12 tuổi con theo học nơi trường các nữ tu Salésien, núp bóng thánh Gioan Bosco (1815-1888) và thánh Phanxicô đệ Sales (1567-1622). Tuy nhiên, dầu lớn lên trong bầu khí đạo đức con vẫn thích sống như bao thiếu nữ đồng lứa tuổi. Con ham chơi, yêu đời và chạy theo các bóng hình giả-trá phù-du của thế gian. Từ năm 15 đến 20 tuổi là khoảng thời gian trôi-nổi đẩy-đưa nhất của quãng đời thanh xuân. Con líu-lo nhí-nhảnh với bạn bè. Con có tất cả những gì con ưa thích. Cha mẹ con không hề để con thiếu thốn bất cứ thứ gì: ăn mặc hợp thời trang, dư giả tiền của, tự do học hành và đi đây đi đó. Con cũng có sắc đẹp kha-khá nên thường được người đời tấm-tắc ngợi khen.

Nói tóm lại, con nắm trong tay mọi ước mơ trần thế, vậy mà nội tâm con vẫn bất ổn không vui. Vào những lúc ngồi thinh lặng suy tư một mình, con hướng tâm hồn lên với Chúa. Con tin nơi THIÊN CHÚA, nhưng không bao giờ nghĩ rằng THIÊN CHÚA có thể can dự vào cuộc đời con. Do đó, mặc dầu lớn lên cạnh các nữ tu, nếu thỉnh thoảng trong con có lảng-vảng tư tưởng đi tu liền bị con tức khắc gạt ngang! Con nhất quyết không muốn trở thành nữ tu!

Thời gian tuần tự trôi qua trong cuộc sống bình thường. Cho đến một ngày Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA trực tiếp can thiệp. Mẹ siết chặt con vào lòng Mẹ và đưa con đến với Đức Chúa GIÊSU. Hôm ấy là 30-4-2001. Đó là ngày các nữ tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm đi vào cuộc đời con và làm đảo lộn tất cả. Câu chuyện diễn tiến như sau.

Hôm ấy thân mẫu con nhất quyết đưa hai chị em con đến nhà Dì con để tham dự buổi họp mặt cầu nguyện chung. Cũng có sự hiện diện của các nữ tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thoạt trông thấy Các Chị còn trẻ và đoan trang trong chiếc áo dòng màu xanh-xám nhẹ, không hiểu sao lòng con bỗng xúc động bồi hồi. Con thắc mắc tự hỏi tại sao? Tại sao ư? Con không biết nữa! Chỉ biết rằng kể từ ngày đáng ghi nhớ ấy, con không bao giờ quên những nét mặt tươi vui xuân trẻ trong trắng ấy! Và kể từ sau lần gặp gỡ đầu tiên này, hai chị em con rất thích tham dự các buổi họp mặt cầu nguyện chung như thế.

Riêng con, vẫn còn những tâm tình ngỗn-ngang trái ngược nhau. Một đàng con lo lắng tự hỏi: ”Phải chăng mình có ơn gọi tu dòng?” Đàng khác, mỗi khi tư tưởng đi tu xuất hiện, con cương quyết đẩy xa, y như thể đó là tư tưởng kéo theo chuyện không lành! Con khẳng khái từ chối. Con cương quyết khẳng định: ”Không! Không thể được!” Thế nhưng cùng lúc ấy, tiếng Đức Chúa GIÊSU gọi mời trong con mỗi ngày một rõ ràng hơn, một mãnh liệt thúc bách hơn. Con gần như không thể nào chống cự lại được. Còn đang phân vân không biết phải xử sự ra sao thì một sự kiện khác xảy ra làm rung chuyển cuộc đời con.

Đó là chuyện em gái con. Hai chị em con thương nhau đậm đà thắm thiết. Chúng con luôn khắng khít và hòa hợp trong mối dây ràng buộc tinh thần. Bỗng chốc, em con quyết định từ bỏ tất cả để gia nhập dòng các Nữ Tu Phan Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Giờ đây chỉ còn lại mình con đơn độc nơi gia đình. Tình huống thật éo le. Một bên tiếng Chúa gọi con thúc bách ra đi. Bên kia gia đình con còn đang đau đớn vì cuộc ra đi của em gái con. Con không nỡ gây thêm một vết thương nữa trong trái tim còn ”nưng-mủ” của Ba Má con.

Thêm vào đó vẫn còn có sự kiện trái nghịch diễn tiến trong nội tâm con. Một đàng em gái con đã vào tu nơi Cộng Đoàn Các Nữ Phan-Sinh Vô Nhiễm, đàng khác con vẫn tiếp tục có những tâm tình chống đối mỗi khi nghĩ về các nữ tu hoặc tư tưởng muốn chọn nếp sống tu trì. Chỉ có điều hơi khác là bây giờ con nghĩ rằng em con và con được Đức Chúa GIÊSU yêu dấu cách riêng. Ngoài ra Đức Mẹ MARIA vẫn tiếp tục canh giữ cuộc đời con. Đức Mẹ ban thêm sức mạnh để con sẵn sàng từ bỏ thế gian và gia đình.

Hai năm trôi qua kể từ ngày em gái con đi tu. Gia đình con giờ đây đã đủ sức tiếp nhận một tin mới khác. Con nhớ rõ hôm ấy là ngày 23-9, ngày lễ kính Cha thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968), con trịnh trọng báo cho gia đình biết quyết định chọn nếp sống tu dòng. Mọi người ngỡ ngàng đau đớn. Nhưng tất cả cúi đầu chấp nhận thánh ý THIÊN CHÚA. Rồi đến ngày 4-10, lễ kính thánh Phanxicô thành Assisi (1182-1226), Ba Má con lập lại cử chỉ dâng hiến đứa con gái thứ hai cho THIÊN CHÚA. Ba Má con can đảm để con tự do từ giã thế gian đi theo tiếng gọi của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng là Chủ Tể mọi chân-thiện-mỹ.

Giờ đây con là nữ tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Con ước ao trở thành chiếc bánh bé nhỏ của đau thương và của tình yêu trong bàn tay dấu ái của Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm để góp phần cứu rỗi các linh hồn.

(Chứng từ của Dì Phước Maria Catarina, người Ý).

... Từ xa THIÊN CHÚA đã hiện ra với tôi và phán: ”Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thưở, nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương. Ta sẽ lại xây con lên và con sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Israel. Con sẽ lại nên xinh đẹp; với những chiếc trống cơm, con sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. Con sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari; những kẻ trồng cây sẽ trồng cây và được hưởng hoa lợi. Vì có ngày trên núi Ép-ra-im người canh gác sẽ hô lớn: ”Đứng lên nào, chúng ta lên Sion, đến cùng THIÊN CHÚA chúng ta!” (Giêrêmia 31,3-6).

(”Immacolata Mia”, n.10, Dicembre/2006 + n.1 Gennaio/2007, trang 14-15)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

vhd post : May 10, 2013

- Vietvatican.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)