Câu Chuyện Thầy Lang
Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức
Mạn Đàm, Trò Chuyện
Mạn đàm,
thảo luận là cơ hội ngồi lại với nhau để chia sẻ tâm tư hiểu
biết hoặc phân tích bằng lý lẽ làm sáng tỏ một vấn đề.
Có mấy điều
nên theo, vài điều nên tránh để cuộc trao đổi được hào hứng,
thân tình:
1- Chẳng nên độc chiếm diễn đàn
Các cụ ta thường nói rằng:
“Rượu nhạt uống lắm cũng say
Người khôn, nói lắm dẫu hay cũng nhàm”.
Thực vậy,
dù có là nhà hùng biện, nói hay nói hấp dẫn với nhiều chuyện
để kể, nhưng một mình phát ngôn từ đầu tới cuối thì e cũng
“mục hạ vô nhân”.
Vả lại,
người khác chắc cũng có những điều muốn kể, vì mỗi người có
bổn phận đóng góp phần mình. Đâu có ai muốn bị cho là chỉ
“ngậm hột thị”, thụ động, im lặng ngồi nghe.
Ví dù như
mình có là chủ nhà trong cuộc nói lại càng nói vừa đủ đưa đà
gợi ý cho cuộc trao đổi, để nhiều người góp ý, hơn là “đường
ta, ta cứ đi”, thao thao bất tuyệt.
2- Tập trung vào nội dung câu chuyện
Khi trà dư
tửu hậu thì tiện đâu nói đó. Nhưng không phải vì vậy mà cà
kê dê ngỗng, lang bang chuyện này chòng chéo chuyện kia.
Đề tài phải
hữu ích cho mọi người chứ không nên dài dòng văn tự chuyện
mình thấy hứng thú.
Cũng nên
lưu ý rằng, chuyện chỉ hấp dẫn khi được trình bầy lần đầu.
Chứ cùng một nội dung, nhắc đi nhắc lại thì liệu có nhạt như
nước ốc ao bèo, “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” hay không.
3- Chẳng nên nói chuyện cá nhân
“Đèn nhà ai
nấy sáng” là câu nhắc nhở của cổ nhân.
Mỗi gia
đình có mỗi hoàn cảnh. Dù có giận vợ ghét chồng, buồn chuyện
con cái đến mấy, cũng chẳng nên “vạch áo cho người xem
lưng”, với chuyên riêng tư của mình.
Và cũng
chẳng nên mang chuyện “đồn đại” về người khác ra mà
“gossip”, làm quà cho buổi gặp gỡ.
Thiếu gì
chuyện để nói để bàn. Chuyện thời tiết nắng mưa, chuyện trên
trời dưới đất biết bao nhiêu vấn đề liên quan tới đời sống
cộng đồng, thế giới mà không ai nắm hết. Cho nên, ai cũng
chờ đợi được kế, được nghe để rộng tầm kiến thức.
4- Đừng phủ nhận, quyết đoán
“Trăm người
mười ý”.
Và thường
thường khi phát biểu thì đa số cũng chủ quan, cho là lời
vàng ngọc/phát ngôn của mình chính xác, đáng nói, đáng nghe.
Cũng tốt đi, nếu ý kiến đó được nhiều người tán thưởng.
Nhưng
chẳng nên “thẳng thừng” phản bác ý kiến người khác là sai,
phải thế này thế kia mới đúng. Một phát ngôn như vậy chẳng
khác chi “kê tủ đứng” vào miệng nhau, khiến cho cuộc trao
đổi đột nhiên căng thẳng, ngưng lại.
Cuộc nói
vui hơn khi nhiều trao đổi nhẹ nhàng với rất ít sắc cạnh.
Như Socrate đề nghị là thay vì “Tôi nghĩ” thì hãy
“Quý vị, anh chị nghĩ sao?”
5- Đừng ngang xương ngắt lời
Lâu lâu đưa
ra lời tán thưởng ngắn gọn có lẽ hợp lý hơn là khi người ta
đang hào hứng mà mình “thọc gậy bánh xe” với ý kiến của
mình.
Hoặc cũng
có người không kiên nhẫn đợi người khác kết thúc. Họ đột
nhiên xen vào, đưa ra vài nhận xét.
Đây là điều
cần tránh vì sẽ làm người khác cụt hứng, bực mình và cũng
chứng tỏ mình là người hơi nghèo “văn hóa”, phá đám, làm
cuộc nói trật đường rầy, trì trệ.
6- Đừng đột nhiên đổi đề tài
Mọi người
đang say mê đưa ra những nhận xét, bình phẩm về thời trang,
sắc đẹp mà đột nhiên có người chuyển sang vấn đề kinh tế,
tài chánh thì liệu có bị cho là lạc đề không nhỉ? Chẳng khác
chi dòng nước đang êm đềm chẩy mà ai đó thò tay khuấy động…
7- Đừng nặng lời chỉ trích
Cổ nhân
thường nhắc nhở rằng:
“Lời nói
chẳng mất tiền mua
Liệu lời
ăn nói cho vừa lòng nhau”
Vui gì đâu
những lời châm chọc không cần thiết, những nhận xét có tính
cách ác ý, những nhạo báng, coi thường.
Nếu không
nói được lời vừa lòng nhau thì thà im lặng mỉm cười còn đẹp
hơn.
“Vừa lòng
nhau” là vừa lòng người khác mà ta cũng được bình an, không
bị oán giận.
8- Nói rõ ràng, chậm rãi
Kinh nghiệm
cho hay những lời nói rõ ràng, chậm rãi được nhiều người tán
thưởng, theo dõi hơn là lanh chanh, líu lưỡi. Người nghe sẽ
dễ dàng thu nhập, “tiêu hóa” những hiểu biết mới.
Trong khi
nói cũng nên dừng lại năm ba giây, theo dõi nét mặt người
nghe, dò xét phản ứng thuận nghịch để tiện bề du di nội dung
câu chuyện cho thích hợp.
Lâu lâu lại
chêm vào một vài lời hài hước để không khí thêm vui nhộn là
điều cũng nên làm.
9- Thích thú, theo dõi câu chuyện
Theo dõi
câu chuyện không phải chỉ với tai nghe mà còn mắt nhìn, dáng
điệu cơ thể.
Kinh nghiệm
cho hay, khi người đang nói mà người nghe lơ đãng, vẩn vơ
nhìn trời, nhấp nhổm trên ghế, tay gõ mặt bàn thì hoặc là đề
tài lãng xẹt, hoặc người nghe có hẹn, đang kiếm cơ hội rút
lui.
Chẳng nên
như vậy. Vừa không lịch thiệp vừa làm người nói buồn lòng,
mặc cảm “chắc là mình nói vô duyên, chẳng ai muốn nghe”.
Nếu thầy
cần ra đi, cứ lặng lẽ đứng lên, rời bước, để người nghe,
người nói tiếp tục.
Cũng chẳng
nên nhỏ to riêng với người kế bên, vừa quấy rầy họ, vừa chia
trí người khác.
Và:
- Trong trò
chuyện, nên dành một thời gian lớn để nghe người khác nói,
trừ khi họ muốn mình nói nhiều hơn. Lợi điểm của nghe nhiều
là làm vui lòng người nói mà lại dấu được điểm yếu của mình
đồng thời thu lượm thêm hiểu biết.
- “Biết thì
thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe” là chiến thuật tốt
nên áp dụng khi không hiểu rõ đề tài, chứ chẳng nên mạo hiểm
“mao tôn cương”.
- Chẳng nên
cao giọng khuyên răn, thuyết giảng, trừ khi được yêu cầu.
Lời khuyên nên được đưa ra như một gợi ý chứ không có tính
cách “dạy đời”, áp đặt.
Coi vậy mà
nói với nhau cũng là cả một nghệ thuật.
Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức
Texas-Hoa
Kỳ
|