|
VI.
CÁI VUI CỦA MỘT LƯƠNG TÂM TỐT
Cái vui thật
“Vinh dự của một người tốt là được lương tâm làm chứng tốt cho”.(1)
Nếu
có một lương tâm tốt, Bạn sẽ được vui thỏa luôn.
Lương tâm tốt chịu đựng được mọi cái, và cảm thấy vui sướng cả
giữa những nghịch ý.
Lương tâm xấu bao giờ cũng sợ sệt và áy náy.
Bạn sẽ được bình an, vui sướng, nếu thâm tâm Bạn không trách Bạn
điều gì.
Bạn chỉ có thể vui khi nào Bạn làm được điều thiện.
Người ác không bao giờ được vui thật và tâm hồn họ không bao giờ
bình an. Vì “không bao giờ có thứ bình an cho người ác”.(2)
Thấy
họ nói: “Ta đang bình an, cái ác không làm gì được ta. Ai là người
dám hại ta!” Bạn đừng tin. Vì cơn đại nộ của Chúa sẽ nổi dậy bất
ưng, và công việc chúng sẽ bị thủ tiêu, tư tưởng chúng sẽ bị tan
rã.
Vinh dự của người lành
“Người mến Chúa, tự hào được trong đau khổ tự hào như thế không
có gì là khó, vì đó là tự hào trong Thánh giá Chúa”.(3)
Cái
vinh dự mà người đời tặng nhau, thứ vinh dự đó mau qua. Bao giờ
nó cũng có một cái buồn theo sau.
Vinh dự của người lành không phải ở miệng người đời, nhưng ở trong
chính lương tâm họ.
Vui của người lành do Chúa mà phát sinh và ở trong Chúa. Vui của
họ là vui trong chân lý.
Người ái một vinh dự thật, vinh dự vĩnh cửu, chả thèm gì thứ vinh
dự của thế tục.
Người thèm khát vinh dự thế tục, hay không thành thật khinh nó,
chứng tỏ họ không thiết gì vinh dự trường cửu.
Ai bất chấp lời khen cũng như tiếng chê, người đó hưởng một thứ
yên tĩnh đặc biệt trong tâm hồn.
Bình an thực
Người có lương tâm trong sạch, sẽ dễ được bình an thư thái luôn.
Lời khen của người đời không làm được cho Bạn thánh thiện thêm.
Tiếng chê của họ cũng không giảm được giá trị của Bạn.
Bạn vẫn là Bạn. Cái người đời nói về Bạn, không làm được cho Bạn
lớn thêm trước mặt Chúa.
Nếu Bạn nhận xét nội tâm, Bạn sẽ thấy lời người ta nói về Bạn
chả đáng quan tâm gì.
“Người đời chỉ nhìn thấy cái bên ngoài nhưng Chúa thấu suốt tận
đáy lòng”.(4)
Người
đời chỉ thấy việc làm bên ngoài nhưng Chúa nhìn tỏ ý bên trong.
Lúc nào cũng làm hẳn hoi và coi mình thấp bé: đó là tiêu chuẩn
một linh hồn khiêm tốn.
Không thèm an ủi của một tạo vật nào: đó là chứng chỉ một tâm
hồn trong sạch và tín nhiệm vào Chúa.
Người không tìm bên ngoài những lý lẽ để tự minh chứng, chắc chắn
đó là người đã tận hiến cho Chúa.
Vì như Thánh Phaolô tuyên ngôn: “Không phải người tự minh chứng
cho mình, nhưng chỉ ai được Chúa minh chứng cho mới là người đáng
khen thực”.
Bên trong kết chặt với Chúa, bên ngoài không vương vấn tình ngang
nghĩa dọc: đó là tâm trạng một người nội tâm.(5)
SUY
NIỆM
Một lương tâm tốt là một lương tâm không thiết gì của thế
tục, một chỉ sống bên trong với Chúa là nguồn mạch mọi khoái lạc
và bình an.
Dầu trước mọi gian lao thử thách, người có lương tâm tốt vẫn vui
mừng, mà còn vinh dự trong Thánh giá Chúa Giêsu là nguồn an ủi
vô tận.
Vì được Chúa chứng minh và an ủi, họ không hề nao núng trước lời
dị nghị, trái lại lúc nào họ cũng bình thản luôn.
Lạy Chúa! Chúa biết con bị vây bọc bởi bao nhiêu cám dỗ, đau khổ..
một đàng tại tính tự nhiên con chiều về điều ác và ngại làm điều
thiện, đàng khác tại sức tấn công của quân thù. Con thắng thế
nào được từng ấy địch thù mạnh dạn và hăng hái để tác hại con,
nếu không được Chúa tích cực giúp đỡ! Con kêu tên Chúa! Xin Chúa
đừng để con bị tiêu diệt.
-----------------
1. Cor
V, 12
2. Is XVII,
21
3. Rom V, 3; Gal VI, 4
4. Reg XVI, 7
5. Cor X, 18
|