GƯƠNG CHÚA GIÊSU

(quen gọi là Sách Gương Phúc)

bản dịch mới, sau mỗi chương có bài Suy Niệm vắn. xb. 1953

Quyển Thứ 3

Quyển thứ 3-31

31-KHINH TẠO VẬT ĐỂ ĐƯỢC CHÚA TẠO THÀNH

Không muốn gì, là thong dong nhất.

-Lạy Chúa, nếu con phải đạt tới chỗ không người nào, vật nào ràng buộc nổi con, con còn cần một ơn vĩ đại nữa.

Vì bao lâu con còn bị ràng buộc bởi bất cứ vật gì, con vẫn chưa có thể tự do bay lên cùng Chúa.

Thánh Vương Đavid cũng đã ao ước thế khi Ngài nói: “Ai sẽ cho tôi đôi cánh bồ câu, để tôi bay lên và an nghỉ ” (Ps 54,7)

Có chi thanh bình bằng con mắt đơn sơ? Còn gì thong dong bằng người không ao ước gì ở đời?

Phải cất mình lên trên tất cả loài thụ tạo, phải thoát ly hẳn chính mình và sáng suốt nhận định cho rõ: Chúa là Chúa tạo thành vạn vật, nhưng Chúa không giống tạo vật một tí nào!

Mà nếu không thoát ly hẳn những vật thụ tạo, không tài nào được thư thả mà chuyên lo về Chúa.

Sở dĩ thất rất ít người chuyên lo việc nguyện gẫm, là vì rất ít người biết từ khước hẳn những vật thụ tạo hay hư nát.

Mến Chúa, coi khinh của phù vân.

Muốn tới được điểm đó, cần có một ơn mãnh l iệt nó nhắc hồn lên cao và thoát lý được chính mình.

Bao lâu con người không có tâm hồn cao thượng, không thoát ly mọi tạo vật và hợp nhất với Chúa: tất cả những cái họ biết và họ có cũng chưa có gì đáng giá.

Ai cho cái gì là to tát ngoài một của duy nhất, vô hạn mà bất diệt, người ấy còn ti tiện và thấp bé mãi.  Vì bất cứ cái gì không phải là Chúa, chỉ là hư vô và phải kể là hư vô.

Cái khôn của mỗi người đạo đức được Chúa soi sáng, với cái thông thái của nhà bác học căn cứ ở học vấn, khác nhau trời vực.

Khoa học bởi trời do ơn Chúa linh ứng còn cao quý bằng vạn khoa học mà trí khôn người đời dày công học tập mới được.

Tự kìm chế.

Nhiều người muốn chuyên việc suy gẫm nhưng lại không chịu làm những cái cần cho được suy gẫm.

Cái ngăn trở chính là tại người ta chỉ lưu tâm đến hình thức và ngoại vật, mà ít để ý đến việc tự kiềm chế hoàn toàn.

Thật khó biết rõ tinh thần nào hướng dẫn ta, và ta có chủ trương thế nào, trong khi ta – những người được kể là có tinh thần – ta chỉ vất vả, lo lắng đến những cái thấp hèn và mau qua, mà ít khi hồi tâm nghĩ tới việc chỉnh đốn nội tâm lại.

Thản hoặc có, ta cũng chỉ hồi tâm được một chập rồi lại sao lãng ngay, mà không xét mình cho kỹ để chỉnh đốn lại hành vi của mình.

Cảm tình ta nó thấp kém đến đâu, ta không đếm xỉa, mọi cái trong ta nhớp nhúa, ta không màng !

“Bởi nhân loại đã hư tệ theo nhục dục nên đại hồng thủy đã đến” (Gen 6,12)

Một khi cảm tình lòng ta đã hư tệ, nó sẽ lạm đồi bại hành động của ta, và tố cáo một tâm hồn bạc nhược.

Một tâm hồn trong sạch bao giờ cũng đem lại công hiệu một đời sống tốt.

Chuộng nhân đức.

Người ta thắc mắc về việc đã làm nhiều hay ít, mà không chịu xét trong hành động, nhân đức đã áp dụng được đến mực nào.

Họ trân vấn người nọ người kia có anh hùng, có lắm của, có đẹp giai, có tài cán không? Có phải một văn nhân lỗi lạc, một ca sĩ trứ danh, một tay thợ lành nghề không? Mà ít ai hỏi: người ấy có khiêm nhượng không, có nhẫn nhục và thùy mị không? Có đạo đức và lương thiện không?

Người đời nhận xét theo ngoại cảm, ơn Chúa thấu tận đáy lòng.

Người đời lầm lẫn là truyện thường, còn nhân đức tin tưởng ở Chúa để khỏi lầm lẫn.

SUY NIỆM

Chúa là tất cả, được Chúa là được tất cả mà mất chúa là mất tất cả.

Được cả vũ trụ làm của riêng, được muôn dân suy phục mà mất Chúa, hẳn không còn thứ thua thiệt nào bằng.

Vì tạo vật sẽ tiêu diệt và những ai lưu luyến tạo vật cũng sẽ bị tiêu diệt với nói. Chỉ có Chúa và những người chúa nâng đỡ sẽ tồn tại.

Lạy Chúa ! con thà mất tất cả vũ trụ, mất cả chính mình con để được mình Chúa. Con trông cậy Chúa và muôn đời con sẽ không phải xấu hổ.

1-2024

 

January 20, 2024