|
|
| |
Rev.
Stefanô, OFM- Phỏng dịch: Đồng Tâm, CMC |
|
Ch 5:
ĐẤNG
BAN CHÚA GIÊSU CHO TA
“Linh mục
là người của Chúa” (2Tm.3,17)
*Đấn
ban Chúa Giêsu cho ta
*Nghèo
khó, Khiết tịnh, và Vâng lời
*Tốn
kính và Tôn thờ
Đấng
Ban Chúa Giêsu Cho Ta
Ai
là người đã chuẩn bị Thánh Thể
và ban Thánh Thể Chúa cho ta? Người đó là
linh mục. Nếu không có linh mục, hẳn sẽ
không có thánh lễ, không có Hiệp lễ, không có
Chúa Giêsu hiện diện thật trong Thánh Thể.
Linh
mục là ai? Là “người của Chúa” (2Tm.3,17).
Chính Chúa đã gọi ngài và chọn ngài trong muôn
người trần, qua ơn gọi rất đặc
biệt. Ơn gọi của ngài từ Chúa mà
đến như Chúa đã gọi Aaron. Không ai
có thể tự cho mình đặc ân như thế.
(Dt.5,6). Chúa biệt riêng ngài bằng thánh chức
tồn tại mãi mãi, cho ngài thành linh mục đời
đời (Dt.5,6), và ban cho ngài quyền lực
siêu nhiên của chức linh mục thừa tác
để ngài nên người tuyển chọn,
hiến mình làm công việc của Chúa. Vì “Linh mục
được chọn giữa mọi người,
được đặt lo việc Thiên Chúa thay
cho loài người để dâng lễ vật
hy sinh tạ tội” (Dt.5,1).
Nghèo
khó, khiết tịnh và vâng lời:
Do
việc truyền chức, linh mục hiến
dâng xác hồn cho Chúa, ngài trở nên linh thiêng như
Chúa Giêsu linh mục của Thiên Chúa, vì thế linh
mục thực là người nối tiếp
Chúa Giêsu, chia sẻ ơn gọi và sứ mạng
của Ngài. Linh mục hoàn tất vai trò Chúa Giêsu
trong những việc rất quan trọng là cứu
rỗi thế giới, nghĩa là việc phượng
tự và rao giảng Phúc âm. Trong đời sống
riêng của linh mục, ngài được kêu
gọi đời sống Chúa Giêsu, đời
của Đấng trinh khiết, Đấng khó
nghèo, Đấng bị đóng đinh. Chính vì
làm cho mình nên giống Chúa Kitô mà ngài là “Thừa
tác viên của Chúa Kitô giữa dân ngoại” (Rm.15,16).
Ngài hướng dẫn và dạy dỗ các linh
hồn (Mt.28,20).
Thánh
Gregoriô Nyssa viết: “Người mà hôm qua là một
trong đám chúng ta, thì nay đã trở nên tôn sư,
nên thượng cấp, nên thầy dạy các
mầu nhiệm thánh”. Đây chính là công việc
của Chúa Thánh Thần, vì không phải là người,
là Thiên thần, là Tổng Thiên thần, cũng
chẳng phải quyền bính thụ tạo, nhưng
là chính Thánh Thần ban chức linh mục xuống
cho loài người (thánh Gioan Chrysostomô). Thánh Thần
làm cho tâm hồn linh mục nên giống Chúa Kitô,
ban quyền cho linh mục để hoàn tất
vai trò Chúa Giêsu cách khôn ngoan, vì cớ “Linh mục
tại bàn thờ mặc phần ngôi vị Chúa
kitô (thánh Cyprian), và có trách nhiệm về tất
cả trong Chúa (thánh Chrysostôn). Ai ngạc nhiên khi
linh mục được tuyên bố là “thuộc
về trời”, “vô biên” (thánh Eprem), “đáng các
Thiên Thần yêu kính” (thánh Gregoriô Nazaian), quá lớn
lao “Khi linh mục cử hành nghi lễ thần
linh, các Thiên Thần đứng chờ ngài, và
trong ca đoàn, các ngài hát bài thánh ca ngợi
khen tôn vinh Của lễ hy sinh” (thánh Gioan Chrysotôm).
Điều này xảy ra trong các thánh lễ.
Tôn
kính và Tôn thờ:
Ta
biết rằng thánh Phanxicô Assisi đã không muốn
trở thành linh mục vì ngài thấy mình không xứng
đáng với ơn gọi cao cả như thế.
ngài tôn kính linh mục cách đặc biệt, coi
các linh mục như “các ông chúa”, vì ngài chỉ
thấy “Con Thiên Chúa” trong các linh mục. Lòng mến
yêu Thánh Thể của thánh nhân chung đúc với
lòng mến yêu các linh mục, các vị truyền
phép và gìn giữ Mình Máu Thánh Chúa. Ngài kính riêng đôi
tay linh mục và thường hôn trên đầu
gối cách cung kính. Ngài cũng thường hôn
chân các linh mục và đôi khi hôn cả vết
chân các linh mục vừa đi qua. Việc giáo
dân tôn kính đôi tay đã được thánh hiến
của các linh mục là việc vẫn tồn
tại trong Giáo hội. Nên nhớ rằng, trong
cuộc bách hại vào thế kỷ thứ nhất,
một tai nạn cho các giám mục và linh mục
là chặt đôi tay của các ngài để các
ngài không còn dâng hiến thánh lễ hay ban phép lành
nữa. Giáo dân đi tìm giữ những bàn tay
này và tẩm bột giữ lại như là di
tích thánh. Ngày xưa, hôn tay linh mục là một
dấu hiệu tế nhị về đức
tin và tình yêu Chúa Kitô mà linh mục là đại
diện. Càng mạnh đức tin và tình yêu thì
người ta càng sẵn sàng quỳ xuống
trước các linh mục, hôn những “ đôi
tay thánh thiện khả kính” (xem Lễ Quy Roma),
trong đó Chúa Giêsu đã âu yếm làm cho Ngài hiện
diện hằng ngày.
Thánh
Augustinô kêu lên: “Ôi phẩm hạnh đáng kính của
linh mục, trong đôi tay của ngài, Con Thiên Chúa
trở nên nhập thể như đã nhập
thể trong lòng Đức Trinh nữ!”. Cha thánh
xứ Ars nói: “Chúng ta coi là giá trị lớn lao
những đồ vật còn giữ lại tại
Loretto như các bát ăn của Đức Mẹ
và của Chúa Hài đồng, những bàn tay linh
mục đã động chạm đến Mình
Thánh Chúa Giêsu đáng tôn thờ, những ngón tay
được cầm vào Chén thánh có Máu Chúa, và
vào bình thánh có Mình Chúa, những ngón tay Ngài lại
không đáng quí hơn sao?” Có lẽ ta chưa bao
giờ nghĩ như thế. nhưng thực
vậy, gương lành các thánh củng cố
cho câu trả lời này.
Trong
cuộc xuất thần, Chân phúc Catarina Vannini thấy
các Thiên Thần đỡ tay linh mục, khi ngài
dâng Mình, Máu Chúa lên cao trong thánh lễ. Ta không thể
tưởng tượng được sự
tôn kính và quí mến các tôi tớ Chúa tỏ ra khi
hôn tay các linh mục.
Thánh
hoàng hậu Hedwig, mỗi buổi sáng khi đi
dự thánh lễ trong hoàng cung đều tỏ
lòng cung kính biết ơn linh mục đã dâng
lễ. Bà thường tỏ ra ân cần, hôn kính
bàn tay linh mục cách thành tâm, coi xem các ngài được
nuôi dưỡng thể nào và dành cho các ngài niềm
tôn kính. Bà đã tỏ ra cảm nghĩ sâu xa khi
kêu lên: “Chúa chúc lành cho ai làm cho Chúa Giêsu từ trời
mà xuống và ban Ngài cho tôi”.
Thánh
Paschal Baylon canh cổng trong tu viện. Mỗi
khi có linh mục nào tới, thầy dòng thánh này
quì gối, cung kính hôn đôi tay linh mục khách
ấy. Người ta nói về thánh nhân như
nói về thánh Phanxicô nghèo rằng: Người
có lòng sùng mộ những bàn tay đã được
thánh hiến của linh mục. Người cho
rằng những bàn tay ấy có sức xua đuổi
ma quỉ, và kéo ơn lành xuống cho ai có lòng tôn
kính, vì là tay Chúa Giêsu đã sử dụng.
Ta
không có bằng cớ cha Piô đã hôn kính tay các
linh mục sao? Ngay cả đôi khi không nắm
được mà hôn. Người ta cũng cảm
kích về tấm gương khác của linh mục
Don Dolido Tuotolo, Đầy tớ Chúa, người
không muốn cho linh mục nào từ chối “việc
bác ái” là chịu cho người ta hôn bàn tay mình.
Chúa
thường thưởng cho hành động tôn
kính này bằng ban cho những phép lạ. Trong hạnh
thánh Ambrosiô, một hôm thánh nhân vừa dâng lễ
xong, một phụ nữ bệnh tê bại đến
gần người xin hôn tay. Phụ nữ tin
mạnh mẽ vào đôi tay vừa được
truyền phép Thánh Thể, và bà được
khỏi bệnh lập tức. Cũng tại
Benevento, một phụ nữ bị bại mười
lăm năm, xin Đức Giáo hoàng Lêô 9 cho bà
được mang nước rửa tay cho ngài
trong thánh lễ. Đức Giáo hoàng ban phép. Bà ta
đã làm việc đó cách khiêm tốn như người
đàn bà xứ Canaan đã xin Chúa “cho những
miếng bánh vụn rơi trên bàn của chủ”
(Mt.15,27), và bà tê liệt này cũng được
khỏi bệnh ngay.
Đức
tin của các thánh thật là mạnh mẽ và sinh
kết quả. Các ngài sống bởi đức
tin (Rm.1,17). Được hướng dẫn
mình bởi đức tin và tình mến, các ngài
không trở mặt với Chúa Giêsu. đối
với các ngài, linh mục là đại diện
của Chúa. Thánh Phanxicô Assisi: “Trong các linh mục,
tôi thấy Con Thiên Chúa”. Cha thánh xứ Ars cũng
nói trong bài giảng: “Khi tôi thấy linh mục
là tôi nghĩ tới Chúa”. Thánh nữ Mađalêna
Paoãi thường nói tới linh mục như
là “Chúa Giêsu đây”. Vì lòng kính mến đó mà thánh
Catarina Siêna thường hôn kính đất nơi
linh mục vừa đi qua. Một hôm thánh Veronica
Giuliani thấy linh mục đi cầu thang lên
đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, bà quí gối
xuống tại chân thang rồi vừa quỳ
vừa trèo lên, mỗi bước mỗi hôn thang
và chảy nước mắt vì yêu mến. Ôi gương
mẫu tình yêu lạ lùng chừng nào!
Cha
thánh xứ Ars thường nói: “Nếu tôi gặp
một linh mục và một Thiên Thần, tôi sẽ
chào linh mục trước, rồi mới chào
Thiên Thần...Nếu không có linh mục, thì sự
thương khó và sự chết của Chúa không
giúp gì cho ta. Xin hỏi nếu trong rương
có đầy vàng mà không có ai mở ra, nào có ích
gì? Linh mục có chìa khoá mở kho báu Thiên đàng
đó...”
Ai
là duyên cớ để Chúa Giêsu xuống trong tấm
bánh trắng này? Ai đặt Chúa Giêsu trong Nhà Tạm?
Ai phân phát Chúa Giêsu cho các linh hồn? Ai thanh tẩy
lòng ta để ta đón rước Chúa? Đó
là linh mục, và chỉ có linh mục, ngài là người
duy nhất “phục vụ Nhà Tạm” (Dt.13,10).
Ngài có “thừa tác vụ hoà giải” (2Cr.5,18). Ngài
được dành cho bạn và là tôi tớ Chúa
Giêsu Kitô” (Cl.1,7), là vị phân phát “mầu nhiệm
Thiên Chúa” (1Cr.4,1). Ôi! Bao nhiêu trường hợp
cho thấy một linh mục anh hùng hy sinh mình
để đem Chúa cho đoàn chiên mình.
Sau
đây là một trong nhiều trường hợp.
Cách
đây ít năm, tại một tỉnh nước
Anh, một linh mục già nằm trên giường
chờ chết. Cũng lúc đó một giáo dân
của ngài gần trút hơi thở cuối cùng,
ông lại là người đang lạc xa Chúa
và Giáo Hội. Linh mục già rất buồn vì
không thể chỗi dậy đi giúp ông kia, nên
ngài nhờ linh mục phó đi thay, nhắc cho
ông ta lời ông ta đã hứa không chết trước
khi chưa được chịu các phép Bí tích
sau hết. Bệnh nhân nghe thấy vậy liền
nói: “Tôi hứa với cha sở chứ không hứa
với cha”. Nghe vậy cha phó ra về thưa lại
cha sở. Cha sở không ngã lòng, dù biết rằng
chỉ còn ít giờ nữa mình sẽ chết.
Ngài xin người ta đưa ngài tới nhà
bệnh nhân kia Ngài đã giải tội cho ông
và cho ông chịu của Ăn đàng, ngài nói: “Tạm
biệt ông bạn, rồi ta sẽ gặp nhau
trên Thiên đàng”. Người ta khiêng cha sở
can đảm về giường liệt của
ngài, tới nơi, khi mở tấm vải che
ra, ngài đã thành người thiên cổ.
Nên
tôn kính biết ơn linh mục vì ngài đem Chúa
Giêsu cho ta. Trên hết, hãy cầu cho ngài hoàn tất
sứ mạng cao cả chính là sứ mạng
của Chúa Giêsu: “Như Cha đã sai Thầy,
Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21). Đó là sứ
mạng thần linh bao bọc tâm trí, sứ mạng
tình yêu đã được chứng minh. Linh mục“nên
giống Con Thiên Chúa “ (Dt 7,3). Cha thánh xứ Ars
thường nói: “Chỉ có trên Thiên đàng người
ta mới cân lường được đầy
đủ giá trị này, nếu ta tán dương
dưới thế, chắc ta sẽ chết,
không phải vì sợ nhưng vì yêu mến...Sau
Thiên Chúa linh mục là tất cả”.
Nhưng
sự cao cả to lớn này đem đến
một trách nhiệm nặng nề, nó đè nặng
trên nhân tính nghèo nàn của linh mục, nhân tính đầy
những căn tính như các người khác.
Thánh Bênađô nói: “Linh mục, bởi bản chất,
giống như các người khác, bởi trên
trái đất này, bởi phẩm hạnh, ngài
phải được sánh với các Thiên Thần”.
Ơn
gọi thần linh, sứ mạng cao cả, đời
sống Thiên Thần, hàng ngũ cao thượng,
cân lường nào mênh mông đè trên vai gầy
khốn khó của linh mục! Chức linh mục
là thánh giá và tử đạo, đó là cách diễn
tả khéo léo của Don Edward Poppe tôi tớ tuyệt
hảo của Chúa.
Ta
xem gánh nặng chừng nào trong việc cứu
rỗi các linh hồn đè trên vai linh mục.
Nhiệm vụ ngài là đem đức tin cho người
chưa tin, đem hoán cải cho người tội
lỗi, đem sốt sắng cho kẻ hâm hâm,
thúc giục người lành nên lành hơn, đưa
người thánh thiện tiến cao hơn nữa.
Ngài có thể làm sao chu toàn những việc ấy
nếu không kết hợp chặt chẽ với
Chúa Giêsu, có căn tính như Chúa Giêsu? Đó là lẽ
cha Piô thường nói: “Linh mục hoặc là thánh
hoặc là quỉ”. Ngài có thể làm cho các linh hồn
nên thánh hay làm hư đi. Bao nhiêu tai hại không
thể lường được mà linh mục
không những tục hoá ơn gọi mình bằng
những hạnh kiểm bất xứng, mà còn
liều lĩnh giày đạp lên bằng cách từ
chối bậc mình đã dâng hiến và được
Thiên Chúa kén chọn (Ga.15,16).
Trong
thủ tục phong thánh cho cha sở xứ Ars,
người ta viết rằng: “Ngài đã đổ
nhiều nước mắt khi nghĩ đến
sự băng hoại của các linh mục không
sống thánh thiện xứng đáng ơn gọi
của mình”. Cha Piô diễn tả một thị
kiến về Trái tim đẫm máu với những
vết thương hãi hùng Chúa Giêsu đau khổ
vì tội lỗi các linh mục bất trung và bất
xứng.
Ta
biết rằng thánh nữ Têrêxa Lisieux, nữ
tu Dòng Kín sốt mến như Thiên Thần, ngay
trước khi qua đời đã rước
lễ lần cuối cùng với ý tưởng
tuyệt vời - để xin ơn trở lại
cho một linh mục lạc đường đã
bỏ ơn gọi. Người ta được
biết, linh mục này đã ăn năn trở
lại cùng Chúa trước khi chết.
Những
linh hồn loại này không hiếm, nhất là
những linh hồn trinh trong, họ dâng mình cho
Chúa như của lễ hy sinh để cầu
cho các linh mục. Những linh hồn này được
Chúa phù trợ trong con đường riêng, nhưng
cả chúng ta nữa, chúng ta hãy dâng lời cầu
và hy sinh cho các linh mục, cho những vị đang
lung lay, và cho những vị đang đứng
được vững vàng, an toàn hơn, cho những
ai lạc đường và cho những ai đang
tiến trên đường hoàn thiện.
Và
một cách đặc biệt, khi ta thấy linh
mục trên bàn thờ, ta hãy cầu cùng Đức
Mẹ bằng những lời chân phúc Carôlô Giaxintô
đã cầu: “Lạy Đức Mẹ yêu dấu,
xin cho linh mục này mượn Trái Tim Mẹ để
ngài được xứng đáng dâng lễ”.
Tốt hơn nữa, hãy cầu cho tất cả
các linh mục có thể noi gương thánh Getanô,
thánh nhân thường dọn mình dâng lễ bằng
cách kết hợp chặt chẽ với Mẹ
Maria Rất Thánh. Người ta nói về ngài rằng:
“Ngài dâng lễ cũng như ngài ở trong Đức
Mẹ”. Và dĩ nhiên, như Đức Mẹ
xưa đã đón rước Chúa Giêsu trong cánh
tay tại Belem thế nào, thì các linh mục cũng
ẵm Người trong tay mình trong Thánh Lễ
như vậy. Như Đức Mẹ đã dâng
Chúa Giêsu là Hy lễ trên núi Canvê, thì các linh mục
cũng dâng Con Chiên Thần Linh được
sát tế trên bàn thờ. Như Đức Mẹ
ban Chúa cho nhân loại, các linh mục cũng ban
Chúa Giêsu cho chúng ta khi rước lễ. Vì thế
thánh Bonaventura tuyên bố thẳng thắn với
các linh mục nơi bàn thờ phải nên y hệt
như Đức Mẹ. Bởi vì, nhờ Đức
Mẹ mà Mình Thánh Chúa được ban cho ta, nên
bởi tay linh mục, Chúa cũng phải được
dâng hiến như vậy. Thánh Phanxicô Assisi đã
nói rằng, Đức Mẹ nêu gương thánh
thiện cho tất cả các linh mục, đã
nói lên sự gần gũi khít khao giữa việc
Ngôi Lời Nhập thể trong lòng Đức
Mẹ và việc Truyền phép Thánh Thể trong
tay linh mục”.
|
|