|
|
Rev.
Stefanô, OFM- Phỏng dịch: Đồng Tâm, CMC |
|
Ch
6: BÁNH MẸ TRÊN TRỜI BAN CHO TA
“...Maria,
Chúa Giêsu đã được sinh ra từ lòng
Mẹ” (Mt.1,16)
Thánh
Thể là Bánh Mẹ trên trời ban cho ta. Đó
là Bánh bởi Mẹ sản sinh từ bột của
thịt vô nhiễm, nhồi trong bột với
sữa trinh khiết của Mẹ. Thánh Augustinô
viết: “Chúa Giêsu đã lấy thịt Ngài từ
thịt của Đức Mẹ”. Ta cũng biết
kết hợp thiên tính trong Thánh Thể, nơi
đó Thịt và Máu Chúa Giêsu lấy từ thịt
và máu Đức Mẹ Đồng trinh. Vì thế
mỗi lần rước lễ, ta đón nhận,
nói đúng ra, đó là một điều tuyệt
diệu, lấy từ sự dịu ngọt và
hiện diện mầu nhiệm của Mẹ
Chí Thánh kết hợp chặt chẽ với Chúa
Giêsu trong Bánh Thánh. Chúa Giêsu luôn luôn là Con mà Mẹ
tôn thờ. Ngài là thịt của thịt Mẹ
và Máu của máu Mẹ. Nếu Ađam có thể
gọi Evà khi bà được rút từ sườn
ông là “xương bởi xương tôi, thịt
bởi thịt tôi” (St.2,23), thì Đức Trinh
Nữ không thể nói đúng hơn về Chúa
Giêsu rằng “Thịt bởi thịt Mẹ và
Máu bởi máu Mẹ” sao?
Theo
tiếng “Đồng trinh nguyên tuyền” như
thánh Tôma Aquinô nói, Thịt Chúa Giêsu là thịt của
Đức Mẹ, máu Chúa Giêsu là máu của Đức
Mẹ. vì thế ta không bao giờ có thể chia
lìa Chúa Giêsu và Mẹ Maria được.
Vì
lý do trên, khi các thánh lễ được cử
hành, Mẹ Đồng Trinh nói được
rất đúng về Chúa Giêsu trong Bánh Thánh và Chén
Thánh rằng: “Con là con Mẹ, hôm nay Mẹ sinh
ra con” (Tv.2,7). Thánh Augustinô dạy về phép Thánh
Thể rằng: “Đức Mẹ duy trì và lưu
truyền Thiên Mẫu tính của Người”.
Thánh Albertô đầy cảm mến đã thốt
lên rằng: “Hồn tôi ơi, nếu ngươi
muốn thử nghiệm tình thân mật với
Mẹ thì hãy để Mẹ ẵm bồng ngươi
trên đôi tay Người và nuôi ngươi bằng
máu Người. Hãy đến bàn tiệc Chúa với
tâm tưởng trinh trong tinh ròng, và ngươi
sẽ tìm thấy trong Máu của Con được
Mẹ nuôi dưỡng”.
Nhiều
thánh nhân và thần học gia (thánh Phêrô Đamian,
thánh Bênađô, thánh Bonaventura, Benadinô...) nói rằng
Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể trước hết
là vì Đức Mẹ và qua Đức Mẹ,
Đấng Trạng Sư gồm-mọi-ơn
cho tất cả chúng ta. Và nhờ đó, từ
Đức Mẹ, Chúa Giêsu được ban cho
ta mỗi ngày. Trong Chúa Giêsu, thịt vô nhiễm
và máu trinh khiết của Mẹ Rất Thánh luôn
thấm nhiễm vào lòng ta và làm say sưa hồn
ta. Một hôm, đang khi dâng lễ, thánh Ignatiô
được ngất trí và được chiêm
ngắm thực tại chân lý mặc khải rất
dịu ngọt này, và ngài cảm kích hồi lâu
trong niềm vui Thiên đàng.
Đàng
khác, nếu ta suy niệm Chúa Giêsu, quả phúc bởi
lòng Vô nhiễm Mẹ, được thành hình
bởi tình yêu mến toàn vẹn của Người,
bởi sự âu yếm, sự giầu có, cả
cuộc sống của người, rồi ta
sẽ thấy khi ta rước Chúa Giêsu, ta không
thể rước Mẹ Ngài, Đấng nối
kết với con bằng tình yêu cao cả nhất,
cũng như nối kết với con bằng
Thịt Máu, thành hình nên một với Chúa Giêsu,
một toàn thể, như Mẹ luôn luôn và không
thể lìa, vì Mẹ “tùy vào Người yêu
của Mẹ” (Đc 8, 5 ). Tình yêu, và nhất là
tình yêu thần linh, không đúng là đòi hiệp
nhất sao ? Và bên cạnh sự hiệp nhất
bên cạnh Chúa Ba ngôi, ta có thể tìm được
sự hiệp nhất nào gần gũi hơn
sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và Mẹ
Đồng trinh?
Sự
trong sạch của Mẹ, sư đồng trinh,
những cách âu yếm, những ngọt ngào, tình
mến, và ngay cả vẻ mặt thiên đàng
của Mẹ- tất cả những điều
đó đều tìm thấy nơi Chúa Giêsu, vì
nhân tính cực thánh được Ngôi Lời
mặc lấy, là toàn thể và duy nhất Nhân
tính của Mẹ Maria. Vì thế mầu nhiệm
vĩ đại, thụ thai vô nhiễm được
Chúa thánh Thần hoàn thành Đấng làm cho Đức
Maria, Mẹ Chúa Giêsu, trong khi thánh hiến Người
là trinh nữ, sẽ mãi mãi được trinh
sạch trong tâm hồn và thân xác. Thánh Albertô Cả
viết: “ Và do đó, Thánh Thể sản ra những
nhịp đập tình yêu Thiên Thần, có một
sức duy nhất đặt trong linh hồn một
cảm giác êm ái thánh thiện hướng về
Đức Nữ Vương Thiên Thần, Ngài
đã cho ta thịt bởi Người, xương
bởi xương Người, và trong Thánh Thể,
Người tiếp tục cho ta tiệc dịu
ngọt, trinh trong Thiên Đàng”.
Sau
hết, trong dòng dõi đời đời của
Ngôi Lời trong lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi Cha ban trót
mình cho Ngôi Con Ngài là “phản ảnh của Cha”
giống như dòng dõi tạm thời trong lòng
nhân loại, Mẹ Thiên Chúa ban trót mình cho con, Ngài
là hoa Đồng Trinh của Mẹ đồng
trinh” (Đức Pô XII). Và đến lượt
Con ban trót mình cho Mẹ, làm bánh ban trên trời cho
chúng ta cho nên Con giống Mẹ, và làm cho Mẹ
nên giống Con ( thánh Pherô Đamian).
Thánh
Phêrô Guilianô Eymarê, vị thánh tận tình sùng kính
Thánh Thể đã tuyên bố rằng, khi còn ở
đời này, sau khi Chúa về trời Đức
Trinh Nữ Maria chỉ “sống trong và bởi
Mình Thánh Chúa”. Bởi đó, thánh nhân thích gọi
Mẹ là “Mẹ Thánh Thể”. Cha Piô đôi khi cũng
nói với các con thiêng liêng ngài rằng: “Chúng con
không thấy Đức Mẹ luôn ở bên cạnh
sao? Và sao Người lại không ở đó?-
Chính Người đã đứng bên cạnh
Thập giá trên đồi Canvê” (Ga.19,25). Vì thế,
Thánh Anphongsô Ligôri, trong sách tôn sùng của người,
người thường nối việc viếng
Đức Mẹ sau khi viếng Chúa Con trong Thánh
Thể. Thánh Maximiên Kolbe cũng năng khuyên rằng,
khi ta đến rước Mình Thánh Chúa Giêsu, ta
đừng bao giờ quên sự hiện diện
của Đức Mẹ, kêu lên Người và
nhập hiệp với Người, ít nhất,
khi ấy, Danh thánh dịu dàng Người đến
với tâm trí ta.
Trong
hạnh tích thánh Giaxintô Dòng Đaminh kể rằng:
một lần để Mình Thánh Chúa khỏi bị
xúc phạm phàm tục, người vội chạy
đến Nhà Tạm, lấy bình thánh Chúa đem
đặt vào nơi an toàn hơn. Khi ôm Chúa Giêsu
gần ngực, thánh nhân đang tính rời bàn
thờ thì nghe tiếng từ tượng Đức
Mẹ, cạnh bàn thờ gọi: “Sao con đưa
Chúa Giêsu đi khỏi Nhà Tạm mà không đưa
Mẹ đi?” Thánh nhân khựng lại vì bỡ
ngỡ, người nhận ra tượng Mẹ
nói, nhưng không biết làm sao đưa tượng
Mẹ đi được. Do dự, người
đến bên tượng, coi xem mình có thể
ôm được tượng với một tay
còn lại không, nhưng may không phải ráng sức,
tượng bỗng ra nhẹ như chiếc
lông ngỗng.
Bài
học quí báu trong phép lạ này là: Khi ta đem
Mẹ đi với Con, Mẹ tuyệt đối
không là ghánh nặng hay phiền phức, vì thật
tuyệt vời, Mẹ Con ở trong nhau (Ga.6,57).
Một
người đặt câu hỏi hóc búa cho thánh
nữ Benađêta rằng: “Nữ tu thích rước
Chúa Giêsu Thánh Thể hơn hay thích nhìn thấy
Đức Mẹ ở ngoài hang đá hơn?”.
Sau một phút suy nghĩ, thánh nữ đã trả
lời thật hay rằng: “Câu hỏi lạ làm
sao? Hai Đấng không thể chia lìa, Chúa và Mẹ
luôn có nhau”.
Theo
bản chất sự việc, Đức Mẹ
và Thánh Thể không thể chia lìa “cho dù đến
tận thế” (Mt.28,20). Đối với Đức
Mẹ thì hồn và xác Người là “Nhà Tạm
của Thiên Chúa” (Kh.21,3). Ngài là Bánh thánh không hư
nát, “thánh thiện vẹn tuyền” (Ep.5,27), Đấng
mặc lấy Ngôi Lời hoá thành nhục thể
bằng chính bản thân của Người. thánh
Germanô đã táo bạo gọi Đức Mẹ
là “Thiên đàng dịu ngọt của Chúa”. Theo
một ý kiến đạo đức, được
củng cố bằng những cuộc ngất
trí thấu thị của thánh nữ Veronica Giuliani
và nhất là của chân phúc Mađalêna Martilengo,
thì ở trên Thiên đàng, Đức Trinh nữ
luôn gìn giữ Chúa Giêsu trong hình Bánh thánh bên trong
ngực của người. đây là “niềm
an ủi đời đời cho Mẹ, là cơ
hội vui mừng cho tất cả các phúc nhân
trên Thiên đàng, đặc biệt là niềm
vui vĩnh cửu cho tất cả những ai
tôn sùng Thánh Thể”. Điều này được
diễn tả qua bức hoạï “Đức Mẹ
Trung gian Phổ quát” của Mẹ đáng kính Speranza
vẽ gần đây và được đặt
trong đền thánh Collevalenza. Đó cũng là
tấm ảnh thường được vẽ
trong mặt nhật (đựng Mình thánh) trong
thế kỷ trước. Ảnh vẽ Đức
Mẹ có khoảng trống nơi ngực chứa
Mình Thánh Chúa. Xưa một phụ nữ kia đã
kêu lên giữa đám đông: “Phúc cho dạ đã
cưu mang Ngài” (Lc.11,27). Trong nhiều nhà thờ
bên nước Pháp, người ta thường
khoét lỗ đặt Nhà Tạm vào trong tượng
Đứac Mẹ Lên Trời. Ý nghĩa hoàn toàn
rõ ràng: Đức Trinh Nữ luôn luôn ban Chúa Giêsu
cho ta, ngài là quả phúc bởi lòng Đồng
Trinh và Trái Tim vô nhiễm Mẹ. Và Mẹ mãi mãi
mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngực Mẹ để
giới thiệu Chúa cho các thánh trên Thiên đàng
đang vui mừng chiêm niệm, dù các ngài ngày nay
đang thấy Thiên tính Chúa trong Thánh Thể. Đó
là ý kiến thánh Tôma Aquinô Tiến sĩ.
Chính
trong Thánh Thể, nhất là trong việc Rước
lễ mà sự kết hợp của ta với
Đức Mẹ nên trọn vẹn và hoà hợp
yêu đương. Ta nhận nơi người
sự ân cần sùng mộ và sự che chở
cùng với Mình thánh Chúa. Người lưu tâm
cách dịu dàng sao cho Chúa và ta, là con cái người,
được hiệp nhất. Người cảm
kích tuôn đổ tình mẫu tử của Người
trên hồn và xác ta. Thánh Giáo phụ Hilariô Tiến
sĩ đã viết một đoạn tuyệt
vời như sau: “Niềm vui lớn lao nhất
ta có thể đem đến cho Đức Mẹ
là mang Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng chúng ta”. Sự
hiệp nhất mẫu tử nơi Chúa Giêsu cũng
là sự hiệp nhất cho bất cứ ai được
kết hợp với Chúa, cách riêng trong khi Rước
lễ. Điều gì đem lại cho người
mình yêu nhiều niềm vui hơn, nếu không
phải là được kết hợp với
người mình yêu? Phần ta, không phải là
những con yêu của Mẹ trên trời sao?
Khi
ta đến với Chúa Giêsu trước bàn thờ,
ta luôn luôn thấy Chúa “cùng với Đức Maria
Mẹ Ngài” như các nhà bác học đã thấy
ở Belem (Mt.2,11). Chúa Giêsu trong Bánh thánh từ
bàn thờ lòng ta có thể nhắc lại cho mỗi
người chúng ta điều Ngài đã nói với
thánh Gioan tông đồ từ bàn thờ núi Canvê
rằng: “Đây là Mẹ con” (Ga.19,27).
Thánh
Augustinô đã vẽ lên một hình ảnh đẹp
đẽ hơn về Đức Mẹ là Mẹ
riêng chúng ta thế nào và Mẹ kết hợp với
mỗi người chúng ta trong khi Rước
Lễ làm sao, người nói: “Ngôi Lời là lương
thực các Thiên Thần. Loài người không đủ
sức để tự nuôi mình, cũng không cần
họ làm như vậy. Điều cần thiết
là người Mẹ có thể ăn Bánh siêu bản
thể ấy biến ra sữa mình, với cách
này bà nuôi con cái đáng thương của bà. Người
Mẹ này là Đức Maria, Người nuôi dưỡng
mình với Lời của Thiên Chúa và biến hoá
nó trong nhân tính thánh thiện, Người biến
hoá nó thành Thịt và Máu, nghĩa là trong sữa
ngon ngọt nhất này, chúng ta gọi là Thánh Thể”.
Do
đó, một điều rất tự nhiên là
dù lớn hay nhỏ, các Đền thờ Thánh
Mẫu đều luôn luôn tôn sùng Thánh Thể, sùng
mộ đến nỗi người ta có thể
gọi là Đền thờ thánh Thể. Lộ
Đức, Fatima, Loret.., Pompei... nơi nào dân chúng
đến gần bàn thờ thì đều là những
hàng không dứt người rước Quả
phúc bởi lòng Mẹ. Không thể có cách khác, vì
không có sự liên kết nào chặt chẽ, dịu
dàng đối với Đức Mẹ như
mối dây được thể hiện khi rước
Thánh Thể. Thánh Benađêta nói: “Chúa Giêsu và Đức
Mẹ luôn đi với nhau.
Cũng
nên nhớ, tại Fatima, Đức Mẹ đã
muốn người ta rước lễ đền
tạ Trái Tim Mẹ cùng với việc đọc
kinh Mân côi, để đền tạ tất
cả những xúc phạm và xỉ nhục người
ta phạm đến Trái Tim Vẹn sạch Mẹ.
Đức Mẹ tìm những trái tim biết yêu
mến, muốn an ủi Mẹ, đón tiếp
Mẹ vào nhà mình như thánh Gioan Tông đồ
đã đón tiếp xưa (Ga.19,27). Chúng ta chỉ
thật sự nghênh đón Mẹ vào nhà trái tim
chúng ta bằng sự hiếu khách thân mật nhất,
tiếp đón đậm đà nhất với
Mẹ, mỗi khi ta mời Mẹ đồng
hành đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi
ta giới thiệu Mẹ với Chúa Giêsu sống
động và chân thực là ta làm cho Mẹ rất
được an ủi và vui mừng. Ta phải
tán dương ơn cao trọng là sự ân cần
tràn trề của Đức Mẹ và sự quan
tâm cho Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Thánh Ambrosiô muốn
tất cả các tín hữu đều có “Tâm hồn
Đức Mẹ để ngợi khen Chúa, và
Tinh thần Đức Mẹ để tán dương
Chúa”. Đây là ơn ban cho ta cách tuyệt diệu
khi Thiên Chúa rước Mình Thánh Chúa. Hãy suy nghĩ
về điều đó với lòng yêu mến,
biết ơn.
Một
Mặt nhật cũ làm theo hình Đức Mẹ
mang Chúa Giêsu trong ngực, dưới bệ có
khắc hàng chữ này: “Hỡi các tín hữu, hãy
đến với đức tin sung mãn để
rước Bánh ban sự sống, hãy ăn Bánh
ấy cách xứng đáng, và hãy nhớ rằng
Bánh ấy làm bằng Máu tinh tuyền của Đức
Mẹ”. Đức Mẹ có thể làm hiệu
cho ta cách hoàn toàn rõ ràng, và nói với ta những
lời mặc khải cho vị ngôn sứ: “ Hãy
đến ăn bánh, uống rượu ta đã
dọn sẵn” (Cn 9,5). Thánh Maximiliên Kolbe đã
lưu ý đến đoạn văn này khi người
đề nghị rằng tất cả các bàn
thờ có Mình Thánh Chúa đều nên có tượng
Đức Mẹ đứng phía trên, hai tay giang
ra, mời gọi mọi người đến
ăn Bánh Mẹ đã dọn sẵn.
Với
trí tưởng tượng tốt lành, thánh Gregôri
thành Tours nói rằng: “Lòng Đức Mẹ Vô nhiễm
là tủ và kho chứa Bánh Hằng Sống làm ra
để nuôi các con cái Người” Một phụ
nữ đã kêu lên với Chúa Giêsu: “ Phúc cho dạ
đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy
bú”(Lc 11, 27). Đức Trinh nữ Vô nhiễm đã
cưu mang Chúa Giêsu trong lòng Người khi thân
xác Chúa được thành hình bởi máu thịt
của Mẹ. Do đó, mỗi lần ta đến
rước Thánh Thể, là khi nhớ lại cách
ngọt ngào rằng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Bánh
hằng sống được Đức Mẹ
làm ra bằng bột của thịt Vô nhiễm
Người, trộn lẫn với sữa đồng
trinh của Người, Mẹ làm Bánh đó cho
ta là các con cái Mẹ. Và ta thể hiện tình huynh
đệ với nhau cách đầy đặn
hơn khi ta cùng được chia sẻ Bánh thơm
ngon của Mẹ chúng ta.
|
|