| |
Teresa
Calcutta - Dịch giả: Ngọc
Đính, CMC |
|
Ch
2: GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI NGÈO
Chúng
ta đọc trong Thánh Kinh lời Thiên Chúa nói về
tình yêu Người dành cho chúng ta: “Ta đã yêu thương
ngươi bằng một mối tình muôn thuở”
(Gr 31:3). Chúa còn phán: “Chính Ta đã gọi chính tên
ngươi, ngươi là của Ta. Sông sẽ
không nuốt được ngươi. Hỏa
hào sẽ không thiêu đốt được ngươi.
Ta thí các quốc gia vì ngươi. Bởi lẽ
ngươi nên quí giá trước trước
mắt Ta nên Ta yêu mến ngươi. Có người
mẹ nào lại quên con đẻ của mình,
cạn lòng thương đối với đứa
con dạ mình đã cưu mang? Nhưng cho dù mẹ
có quên con đi nữa, thì phần Ta cũng sẽ
không hề quên ngươi. Này Ta đã khắc
ngươi trên bàn tay Ta. Ngươi quí giá đối
với Ta. Ta yêu thương ngươi” (Is 43:1-4;
49:15-16).
Đó
là những lời chính Thiên Chúa dành cho các bạn,
cho tôi, cho mọi người, ngay cả cho những
người túng nghèo cùng cực nhất. Thiên Chúa
đã tạo dựng chúng ta vì những điều
cao cả: để yêu thương và để
được yêu thương. Người muốn
chúng ta yêu thương nhau như Người thương
yêu chúng ta.
Chúng
ta hãy ngừng lại một chút để suy
tư về tình yêu thắm thiết Thiên Chúa dành
cho chúng ta. Có lẽ hàng ngàn người muốn
có được những điều các bạn
đang có. Nhưng Thiên Chúa đã chọn đặt
các bạn vào nơi các bạn đang sống
hôm nay để được chia sẻ niềm
vui yêu thương tha nhân.
Để
làm cho tình yêu này chân thực hơn, thân ái hơn,
sống động hơn, Chúa đã ban chính thân
Người làm Bánh Hằng Sống. Người
ban cho chúng ta chính sự sống của Người.
Người muốn chúng ta yêu thương nhau,
muốn chúng ta hiến thân cho nhau cho tới lúc
khổ đau. Chúng ta cho đi dù bao nhiêu đi
nữa cũng không thành vấn đề, vấn
đề ở chỗ chúng ta ướp đượm
bao nhiêu tình yêu vào hành vi cho đi của chúng ta.
Trong
hiến pháp dòng Thừa Sai Bác Ái, chúng tôi dành một
phần thật đẹp nói về tình yêu dịu
dàng của Chúa Ki-tô, về tình thân hữu và tình
yêu trung thành của Người.
Để
làm cho tình yêu thêm sinh động, thêm đảm
bảo, thêm thắm thiết, Chúa Giê-su đã ban
cho chúng ta Thánh Thể. Vì thế, mỗi Thừa
Sai Bác Ái cần phải sống nhờ Thánh Thể
để trở thành một người chuyển
tải tình yêu Thiên Chúa thực sự. Họ phải
sống nhờ Thánh Thể và phải đan kết
con tim cũng như cuộc sống của mình
với Thánh Thể. Không một Thừa Sai Bác
Ái nào có thể ban phát Chúa Giê-su nếu như chưa
có Chúa Giê-su trong lòng.
HY
HIẾN TỚI LÚC ĐAU KHỔ
Tôi
sẽ kể cho các bạn một câu chuyện.
Một đêm nọ, có người đến
nhà chúng tôi và cho tôi biết, “Có một gia đình,
những tám đứa con, đã nhiều ngày qua
không có gì ăn.” Tôi liền ra đi, mang theo một
ít thực phẩm.
Khi
bước vào gia đình ấy, tôi nhìn thấy
bộ mặt của các em nhỏ đã méo xệch
vì đói lả. Tuy nhiên, ngoài nỗi khổ cồn
cào vì quá đói, trên khuôn mặt các em không có một
thoáng buồn bã não nề nào.
Tôi
trao phần cơm cho người mẹ. Bà chia
ngay làm đôi và mang đi một nửa. Khi bà
trở về, tôi hỏi, “Chị đi đâu
vậy?” Bà chỉ trả lời ngắn gọn,
“Cho mấy người hàng xóm, họ cũng đói
khổ lắm!”
Những
người hàng xóm của bà là các tín đồ
Hồi Giáo. Tôi không ngạc nhiên về hành vi bà
đem cơm đi cho vì những người
nghèo khó thường là những người rất
quảng đại. Nhưng tôi ngạc nhiên vì
bà biết hàng xóm của mình cũng đói khổ.
Khi chúng ta khổ đau, như một qui luật,
thường chúng ta chỉ lưu tâm đến
một mình chúng ta đến độ chẳng
còn thời giờ nghĩ đến người
khác. Người đàn bà này đã biểu lộ
phần nào tình yêu thương quảng đại
của Chúa Ki-tô.
Sự
cao quí của người nghèo còn mang một vẻ
đẹp. Mấy tháng trước đây tại
Nữu Ước, một bệnh nhân bệnh
liệt kháng mời tôi đến và nói, “Con muốn
kể cho mẹ một điều rất riêng
tư của con, bởi vì mẹ là người
bạn của con. Khi cơn nhức đầu
của con không sao chịu được nữa
– chứng bệnh liệt kháng gây ra những cơn
nhức đầu kinh khủng – con nghĩ đến
nỗi đau Chúa Giê-su đã chịu vì mão gai.
Khi cái buốt kéo lên lưng, con liền suy đến
cái đau Chúa Giê-su đã chịu khi bị đánh
đòn. Khi đôi tay con đau, con nghĩ về
cái đau Chúa Giê-su đã chịu khi bị đóng
đinh trên thập giá.”
Đó,
các bạn nhìn thấy cái vĩ đại của
tình yêu trong tình yêu của người thanh niên
này, nạn nhân của một chứng bệnh
kinh khủng. Anh không còn một tia hy vọng để
sống còn. Tuy nhiên, các bạn hãy xem anh đã yêu
như thế nào! Anh đã tìm được lòng
can đảm và sức mạnh để cầu
nguyện với Chúa Giê-su và chia sẻ nỗi
đau khổ của mình với chính Chúa Ki-tô.
Trên
gương mặt của anh, không có một dấu
hiệu buồn nản hay thất vọng. Anh
rạng rỡ với niềm an bình và vui tươi.
Anh chỉ xin, “Mẹ làm ơn đưa con về
nhà!” (Người ta gọi trụ sở của
chúng tôi là “nhà.”). Thế là tôi đưa anh về
nhà của chúng tôi và dẫn anh đến với
Chúa Giê-su trong nhà nguyện.
Tôi
chưa bao giờ có dịp được thấy
một ai thưa chuyện với Chúa Giê-su trên
thập giá như người thanh niên này. Tôi tin
rằng đã có một cuộc chuyện vãn thân
tình giữa Chúa Giê-su và anh ta.
Ba
ngày sau, người thanh niên ấy qua đời.
Trước kia, anh đã từng chịu giam tù
vì những tội ác tày trời, thế nhưng
anh qua đời với một trái tim được
thanh luyện.
Các
bạn hãy xem lòng lân tuất của Thiên Chúa, Người
đã đưa anh ra khỏi chốn bùn nhơ
và cho anh niềm vui được thuộc trọn
về Người. Các bạn hãy xem sự cao
cả của những người nghèo!
ĐỂ AN ỦI CHÚA GIÊ-SU
Điều
tốt lành chúng ta nên làm là hãy nhìn thẳng lên Chúa
và tự hỏi, “Tôi có thực sự yêu mến
Chúa Giê-su như thế không? Tôi có thực sự
chấp nhận niềm vui2 của tình yêu được
chia sẻ trong cuộc Khổ Nạn của Chúa
không?” Bởi vì ngay hôm nay, Chúa Giê-su vẫn đang
tìm kiếm xem có ai an ủi và nâng đỡ Người
không.
Các
bạn ắt còn nhớ những gì đã xảy
ra trong vườn Cây Dầu: Chúa Giê-su mong mỏi
một ai đó đến chia sẻ với Người
trong cơn sầu thảm. Điều tương
tự cũng đang xảy ra trong đời
sống của chúng ta. Liệu Chúa có thể chia
sớt nỗi buồn của Người với
chúng ta hay không?
Các
bạn có ở đó để an ủi Chúa không?
Người đến với các bạn trong
những kẻ đói khát.
Người đến với các bạn trong
những kẻ trần trụi.
Người đến với các bạn trong
những kẻ cô đơn.
Người đến với các bạn trong
những kẻ say sưa.
Người đến với các bạn trong
những khách làng chơi.
Người đến với các bạn trong
những kẻ bụi đời.
Người có thể đến với các bạn
trong người cha, người mẹ, hay người
anh chị em đơn côi trong gia đình các bạn.
Các
bạn có sẵn lòng chia sẻ niềm vui tình
yêu của Người với họ không?
Vì
thế, chúng ta cần đến Thánh Thể để
chia sẻ niềm vui yêu mến Chúa Giê-su. Vì thế,
chúng ta cần có một đời sống cầu
nguyện sâu xa. Vì thế, chúng ta hãy khẩn nài
Đức Mẹ Ma-ri-a dạy cho chúng ta biết
cầu nguyện.
Các
bạn được mời gọi hãy cầu
nguyện, hãy sống một mình với Chúa Giê-su.
Tôi không chút mảy may hoài nghi: nếu tâm hồn
các bạn trong sạch, các bạn chắc chắn
sẽ nghe được tiếng Chúa trong tâm
hồn các bạn.
Người
đang kêu xin một điều gì đó. “Ta tìm
một người đỡ đần cho Ta,
nhưng tìm mà chẳng có” (Tv 69:21). Chúng ta hãy để
Chúa Giê-su gặp được chúng ta đi!
Không
gì và không ai có thể tách lìa chúng ta ra khỏi tình
yêu Chúa Ki-tô. Vậy chúng ta hãy ra về với một
quyết tâm mạnh mẽ: “Tôi sẽ yêu mến
Chúa Giê-su bằng một tình yêu không san sẻ!”
Ai
sẽ giúp đỡ các bạn trong việc này?
Chính Đức Mẹ! Các bạn còn nhớ câu
truyện Chúa Giê-su, các tông đồ, và Mẹ
Ma-ri-a tại tiệc cưới Ca-na khi hết
rượu (Ga 2:1-11) không? Đức Mẹ đã
nói với các gia nhân, “Người bảo gì, các
anh hãy làm như vậy!” Ngày nay cũng thế,
trong buổi gặp gỡ này, Mẹ cũng đang
nói với các bạn, “Chúa Giê-su dạy gì, các con
hãy làm theo!”
Các
bạn hãy đem tình yêu, bình an, và niềm vui vào
trái tim của gia đình mình! Tình yêu bắt đầu
từ gia đình. Và khi các bạn chia sẻ tình
yêu ấy, nó cũng sẽ mang lại bình an cho
chính các bạn.
Đau
khổ không bao giờ vắng bóng hoàn toàn trong
cuộc sống chúng ta. Nhờ đau khổ,
chúng ta có dịp được chia sẻ niềm
vui yêu mến Chúa Giê-su trong cuộc Khổ Nạn
của Người – thật tốt đẹp
biết bao khi nghĩ đến điều ấy!
Vậy,
các bạn đừng sợ hãi đau khổ.
Đau khổ của bạn cũng còn là một
phương thế yêu mến tuyệt vời
nếu các bạn biết tận dụng, nhất
là khi các bạn dâng hiến đau khổ vì hòa
bình thế giới.
Đức
Thánh Cha, một người hiểu được
đau khổ, đã đến thăm viếng
đất nước Ấn Độ. Ngài muốn
đến tận Can-quít-ta để thăm mái
nhà của chúng tôi dành cho những người
hấp hối. Khi ngài đến nơi, ngài đã
đi qua đi lại chúc lành cho từng bệnh
nhân (tất cả các bệnh nhân của chúng tôi
đều từ các đường phố).
Nhiều người đang hấp hối, bệnh
tật, hoặc rất đau đớn.
Khu
vực nhà chúng tôi đang ở là một nơi
toàn tòng Ấn Giáo. Chúng tôi là những người
Công Giáo duy nhất tại đó. Tuy nhiên, khi nhìn
thấy Đức Thánh Cha, người ta bảo
nhau: “Một con người của Thiên Chúa đã
đến giữa chúng ta.”
Sự
hiện diện của ngài đã đem đến
rất nhiều bình an, rất nhiều niềm
vui và tình yêu thương cho anh chị em chúng tôi.
Đó là sự vĩ đại của tình yêu
Thiên Chúa giãi chiếu nơi một con người.
TÌNH
YÊU KHỞI ĐẦU
BẰNG VIỆC CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN
Tình
yêu bắt đầu từ đâu?
Từ trong các gia đình của chúng ta.
Nó bắt đầu như thế nào?
Bằng việc cùng nhau cầu nguyện.
Gia
đình cùng nhau cầu nguyện là gia đình sống
mãi bên nhau. Và nếu các bạn sống mãi bên nhau,
các bạn sẽ yêu thương nhau như Chúa
Giê-su yêu thương từng người trong
gia đình các bạn.
Hãy
đảm bảo cho mái nhà xinh xắn, nơi
các bạn đang sống, đừng còn một
em nhỏ nào, một người lớn nào, dù
nam hay nữ, cảm thấy không được
đoái hoài hay không được yêu thương.
Nếu còn một ai cảm thấy như vậy,
các bạn hãy mở những cánh cửa của
mình, hãy mở tấm lòng của mình cho họ.
Hãy
chống lại tên phá hoại an bình kinh tởm.
Nạn phá thai là tên phá hoại an bình kinh tởm
nhất. Nó phá hoại tình yêu. Nó phá hủy hình
ảnh Thiên Chúa. Nó phá hoại sự hiện diện
của Thiên Chúa. Nó phá hủy lương tâm người
mẹ.
Chúng
ta hãy nguyện xin Thiên Chúa vì tình yêu của Người
mà cứu giúp tất cả những quốc gia
xinh đẹp của thế giới này. Trong
mọi quốc gia, các bạn đều tìm được
những con người vĩ đại ngay giữa
những người nghèo khó. Các bạn hãy yêu
thương họ. Các bạn hãy cầu nguyện
cho họ.
Tôi
sẽ cầu nguyện cho các bạn và con cái các
bạn. Tôi muốn cầu nguyện cho các bạn
thăng tiến trong sự thánh thiện. Chúa Giê-su
đã phán dạy rất rõ ràng, “Các con hãy nên trọn
lành như Cha các con trên trời là Đấng Trọn
Lành!”
Các
bạn hãy chỉ sống cho một mình Chúa Giê-su
qua sự cầu bầu và trợ giúp của Mẹ
Ma-ri-a. Trong gia đình, các bạn hãy trở nên
một con tim duy nhất đầy tràn tình yêu
thương trong Thánh Tâm Chúa Giê-su nhờ Mẹ
Ma-ri-a là Người Mẹ tinh thần của
các bạn.
TRỞ
NGẠI
CỦA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH THỜI NAY
Tôi
nghĩ rằng thế giới ngày nay đang bị
đảo lộn. Nó đang chịu quá nhiều
đau khổ chỉ vì có quá ít tình yêu trong gia đình
và trong đời sống gia đình.
Chúng
ta không dành thời giờ cho con cái.
Chúng ta không dành thời giờ cho nhau.
Chúng ta không có thời giờ để đầm
ấm bên nhau.
Tình
yêu sống trong các mái ấm gia đình, và việc
thiếu tình yêu gây nên quá nhiều đau khổ
và bất hạnh trên thế giới ngày nay.
Ngày
hôm nay, dường như ai cũng quá vội
vàng, quá lo lắng sao cho phát triển hơn, giàu
có hơn, thành ra các trẻ em còn quá ít thời giờ
cho cha mẹ. Và cha mẹ cũng còn quá ít thời
giờ cho con cái và cho nhau.
Thế
là hòa bình thế giới đã bắt đầu
sụp đổ ngay trong gia đình.
Những
người yêu thương thành tâm chân tình là những
người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Chúng tôi nhìn thấy điều này nơi chính những
người rất nghèo khổ của chúng tôi.
Họ yêu thương con cái và yêu thương
gia đình họ. Có thể họ không có của
cải, nhưng họ là những con người
hạnh phúc.
Chúa
Giê-su đã không phán dạy: “Hãy yêu thế giới.”
Chúa
đã dạy rằng: “Hãy yêu thương nhau.”
Các
bạn chỉ có thể yêu thương từng
người từng lúc một. Nếu các bạn
nhìn vào những con số, các bạn sẽ bị
mất hướng. Đang khi các bạn đang
nói thao thao về nạn đói, thì ngay bên cạnh
các bạn có người đang hấp hối.
Nếu
các bạn muốn thực hiện một điều
gì tốt đẹp cho Thiên Chúa, các bạn hãy
nhìn ngay vào gia đình các bạn và những người
nghèo khó chung quanh các bạn.
Được
phục vụ Thiên Chúa ngay trong gia đình và trong
những người nghèo khó là một tặng
ân Thiên Chúa ban cho các bạn. Cho dù chỉ có một
người mà thôi, thì người ấy cũng
là anh em hoặc chị em của các bạn.
Quốc
tịch không thành vấn đề.
Màu da không thành vấn đề.
Giàu hay nghèo cũng không thành vấn đề.
Người ấy vẫn là anh em hoặc chị
em của các bạn.
Tại
sao chúng ta biết điều này? Vì chính Chúa Giê-su
đã phán, “Những gì các ngươi làm cho một
người bé mọn nhất trong anh em Ta đây
là các ngươi làm cho chính Ta” (Mt 25:40).
CHÚ
TÍCH
1.
Tài liệu này được trích từ bài diễn
văn Mẹ Tê-rê-xa đọc tại Hội
Nghị Thế Giới về Gia Đình được
tổ chức ngày 21.7.1986 tại Pa-ray lơ Mô-ni-an
(Paray-le-Monial), Pháp. Trong bài diễn văn này, Mẹ
Tê-rê-xa nhấn mạnh đến lời mời
gọi gia đình hãy phục vụ những người
nghèo khó, tầm quan trọng của việc cầu
nguyện trong gia đình, và thảm trạng thiếu
tình yêu trong đời sống gia đình hiện
thời, nhất là tại Phương Tây.
2.
Niềm vui là một trong những chủ đề
xuyên suốt và chủ yếu trong linh đạo
của Mẹ Tê-rê-xa. Ai mà không cảm thấy
bị lôi cuốn tìm xem Mẹ hiểu về niềm
vui như thế nào?
Trong
bản luật dòng Thừa Sai Bác Ái có một đoạn
giải thích về điều này. Niềm vui
được mô tả như một quà tặng
hiển nhiên của Chúa Thánh Thần và là một
dấu chỉ của nước Thiên Chúa. Chúa
Ki-tô đã muốn chia sẻ niềm vui của
Người cho các môn đệ: “Chớ gì niềm
vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui
của anh em được nên trọn vẹn”
(Ga 15:11). Niềm vui cũng là sức mạnh của
Đức Mẹ. Chỉ có niềm vui và lòng tri
ân Thiên Chúa đã làm cho Mẹ vội vã ra đi
lên miền đồi núi Giu-đê-a để
giúp đỡ bà chị họ Ê-li-sa-bét.
Niềm
vui là một dấu chỉ chắn chắn của
sự cầu nguyện. Đó là dấu chỉ
của lòng quảng đại và sự kết
hiệp thân mật liên lỉ của chúng ta với
Thiên Chúa.
Thiên
Chúa là tình yêu. Một tâm hồn vui tươi là
kết quả tất yếu của một con
tim cháy bừng lửa yêu, vì ai cho một cách vui
tươi là cho rất nhiều. Niềm vui còn
là một chiếc lưới tình yêu có thể
bắt các linh hồn. Một nữ tu lòng đầy
niềm vui có thể rao giảng mà không cần
lời nói.
Đối
với các Thừa Sai Bác Ái, niềm vui là một
nhu cầu và là sức mạnh của họ, dù
xét dưới quan điểm thể lý, bởi
vì niềm vui làm cho họ lúc nào cũng sẵn
sàng phục vụ. Cách tốt nhất để
bày tỏ lòng tri ân đối với Thiên Chúa và
tha nhân là đón nhận mọi sự một cách
vui tươi. Một nữ tu vui tươi là
một phản ảnh của tình yêu Thiên Chúa và
của niềm hy vọng về hạnh phúc vĩnh
cửu, một ngọn lửa của tình yêu nồng
cháy.
|