|
|
Tác
giả: Thánh Phêrô Giulianô Eymard |
|
II.
Hoài thai vô nhiễm và hiệp lễ
1. Sự hoài thai vô nhiễm của Đức Maria đã được tiên báo ngay trong
vườn địa đàng. Đức Thánh Trinh Nữ là người nữ đã dùng gót chân
đạp dập đầu con rắn hoả ngục. Thiên Chúa khi tạo dựng nên Đức
Maria vô nhiễm, là Ngài đã ghi một chiến thắng vĩ đại trên thần
dữ; Ngài đã tái lập chủ quyền Ngài trên trái đất, Ngài trở lại
với cuộc sáng tạo như chủ tể!
Chủ yếu vì vinh quang Ngài mà Thiên Chúa giữ gìn Đức Maria khỏi
vết nhơ nguyên tội, vì trong tất cả mọi việc Thiên Chúa làm, Ngài
đều nhằm tìm lợi ích cho vinh quang Ngài trước hết. Mỗi một người
đều sinh ra với tội lỗi và vết nhơ của tội, nên Thiên Chúa không
hoàn toàn làm chủ được, Ngài không thể cai trị nó trọn vẹn. Satan
cầm buộc linh hồn n gay từ khi nó được sáng tạo. Thiên Chúa đã
tạo dựng và Satan chiếm lấy tác phẩm của Ngài. Vinh quang Thiên
Chúa bị hạ nhục trong các thụ tạo Ngài. Và khi Thiên Chúa đuổi
Ađam Evà ra khỏi vườn địa đaĐng, Satan đã chiến thắng trên Thiên
Chúa: đó là chiến thắng của nó.
Nhưng kìa Đức Maria! Mẹ được Thiên Chúa che chở, gìn giữ bằng
một đặc ân hết sức đặc biệt. Mẹ được thụ thai một cách tự nhiên,
giống như toàn thể nhân loại từ sau Ađam, nhưng Thiên Chúa buộc
lòng phải giữ Mẹ không tì ố. Evà, người mẹ đầu tiên, đã bị nhơ
ố; Đức Maria, người Mẹ đích thực của sự sống, sẽ được vô nhiễm.
Thiên Chúa phủ bóng trên Mẹ; Mẹ là khu vườn khép kín, là mạch
suối niêm phong của Ngài, mà nước ở đó chỉ duy mình Đức Vua mới
được uống. Stan không dám đến gần Mẹ, Mẹ được sinh ra dưới những
cánh tay của tình yêu Thiên Chúa: Dominus possedit me in initio
viarum suarum - Nữ Tử đích thực của Thiên Chúa! Primogenita ante
omnem creaturam. Ngôi Lời không thể nào phải chịu xấu hổ vì Mẹ
mình.
Thiên Chúa ban cho Mẹ mọi sự: khi nhìn vào Đức Maria, Thiên Chúa
thấy danh dự và vinh quang Ngài. Cả Ba Ngôi cực thánh đều góp
phần vào ơn Vô nhiễm của Đức Marial; vinh quang của cả Ba Ngôi
Thần Linh đòi hỏi điều đó; vì Satan đã có thể chặn trước Thiên
Chúa, Satan muốn là kẻ chiến thắng, vì con người có tu sửa đến
đâu cũng không thành vấn đề gì, sinh ra đã là nô lệ thì luôn luôn
mang dấu vết.
Nhưng bằng cách này thì vinh quang Thiên Chúa đã được tái lập
trong nhân loại; hình ảnh Thiên Chúa được đúc nặn lại và được
phục hồi. Bây giờ Thiên Chúa có thể không có gì phải ngại xuống
cư ngụ nơi Đức Maria, vì Mẹ là Nhà Tạm tinh tuyền hơn mặt trời.
Nhờ lòng tinh tuyền, Đức Maria là vườn địa đàng của Thiên Chúa:
với Mẹ, Ngài sẽ canh tân thế giới.
Hãy nhìn vào cái mà sự hoài thai vô nhiễm đem lại cho chúng ta:
trước hết là Chúa Giêsu Kitô; Đức Maria là rạng đông của mặt trời
công chính xinh đẹp. Rồi đến các thánh, họ là những vì sao rực
sáng trên bầu trời Giáo hội. Tất cả đã được đào tạo nhờ Đức Maria;
mọi sự đều đến với chúng ta thông qua vườn địa đàng của Thiên
Chúa này. Sự hoài thai vô nhiễm là nguồn mạch của tất cả mọi ân
sủng mà chúng ta đã lãnh nhận. Về phần Mẹ, Mẹ Maria mới chỉ là
một vết chấm nhỏ ở chân trời, giống như đám mây nhỏ mà tiên tri
Elia đã nhìn thấy; nhưng Mẹ cứ lớn dần, lan rộng ra, cho tới khi
ảnh hưởng thần linh của Mẹ tràn ngập khắp thế giới.
2. Nhưng đối với chúng ta, những người tôn thờ, thì còn có một
cái gì đó hơn thế nữa trong sự hoài thai vô nhiễm. Nếu Thiên Chúa
đã gìn giữ Đức Maria như vậy, thì đó là vì Ngài muốn cư ngụ trong
Mẹ; Ngài đã muốn đến thăm trái đất và ở trong nơi cư ngụ thánh
thiện, tinh tuyền và không vết nhơ. Ngôi Cha hằng hữu và Ngôi
Thánh Thần đã thánh hoá Đức Maria để làm cho Mẹ trở nên Đền Tạm
xứng đáng cho Ngôi Lời thần linh: vì đây là điều cần thiết để
tạo nên một thiên đàng khác; Đức Maria đã được Vô nhiễm để tiếp
nhận Ngôi Lời vào trong con người Mẹ. Sự hoài thai vô nhiễm là
sự chuẩn bị xa cho việc hiệp lễ. Ôi Ngôi Lời lại không lấy làm
mãn nguyện chiêm ngắm nơi ở mà Ngài đã dọn cho chính mình ư! Ngài
sẽ vội vã đến đó ngay thôi: Exultavit ut gigas.
Chúa Giêsu cũng phải được cảm nếm niềm v ui như thế khi Ngài đến
với chúng ta lúc hiệp lễ. Ngài nóng lòng mong mỏi đến giờ phút
chúng ta đem Ngài ra khỏi Nhà Tạm; Ngài muốn có thể đến với chúng
ta với nỗi khoái vui như thể đến với Đức Maria. Ngài sẽ được như
thế nếu chúng ta trong trắng. Ngài không mong điều gì khác nơi
chúng ta trừ ra việc dọn lòng cho sạch sẽ. Vậy, đối với chúng
ta, sự tinh bạch thuần khiết để rước lễ phải là hoa trái của sự
hoài thai vô nhiễm. Không có nó, tất cả các nhân đức khác đều
không giá trị gì; thiếu vắng nó, Chúa sẽ đến với chúng ta với
một cảm giác ghê tởm, linh hồn chúng ta sẽ chỉ là nơi đày đoạ
Ngài. Ngài sẽ nói với vị linh mục của Ngài: "A! con sẽ đem
Cha đi đâu đấy? Đi vào trái tim không thuộc về Cha ư, trái tim
mà kẻ thù của Cha đã chiếm giữ ư? Hãy để Cha đi vào Nhà Tạm!"
Ôi Maria, hãy cho con mượn tà áo tinh tuyền của Mẹ; hãy mặc cho
con trong cái trắng ngần, trong vinh quang của ơn Vô nhiễm thai
của Mẹ! Bà mẹ vốn có bổn phận trang điểm cho con cái bà để đi
dự yến tiệc. Ôi Maria, hãy mặc cho con bằng chính Mẹ, Chúa Giêsu
sẽ đón nhận con; Ngài sẽ hài lòng đến với con, vì Ngài sẽ nhìn
thấy Mẹ trong con, và Ngài sẽ tìm thấy niềm vui sướng của Ngài
trong nơi lưu ngụ trái tim con.
Đức Thánh Trinh Nữ xin người ta tôn kính Thánh Thể
Tại một đan viện Benedictine ở Florence, vào tháng 12 năm 1230,
một linh mục đáng kính già cả, mắt kém nên đã để sót lại trong
chén thánh một giọt rượu đã hiến thánh, đột nhiên vào lúc tráng
chén, giọt rượu đó biến đổi thành máu đỏ thẫm.
Ba ngày sau đó, một phép lạ khác đã xảy ra: giọt rượu đã biến
thành máu được đổ vào trong một chiếc bình thủy tinh để rửa, lại
mang dáng vẻ bề ngoài một miếng thịt người và, bằng năng lực riêng,
treo lơ lửng bên trong mà không hề chạm vào thành của bình; đồng
thời, rượu nho chưa hiến thánh dùng để rửa, đã đổ vào tới nửa
bình, lại trở thành một thứ nước màu hồng nhạt và ngay sau đó
bốc hơi hết không để lại dấu vết ẩm ướt nào.
Trời cao hai lần lên tiếng yêu cầu tôn kính Máu Thịt lạ lùng này.
Lần thứ nhất xảy ra cho chính Đức giám mục thành Florence. Trong
khi ngài đang ngủ, có một tiếng lạ lùng nói với Ngài ba lần khác
nhau: "Hỡi Giám mục, người đã tiếp nhận Ta trần trụi và đã
để Ta ra đi trần trụi"; sở dĩ có lời khiển trách như thế
là vì vị Giám mục này đã tỏ ra cứng lòng tin đối với di tích thánh
tạm thời đang trong quyền ngài, và vì ngài đã gửi trả lại cho
đan viện đã công bố thánh tích ấy, mà không có lòng tôn kính.
Để sửa chữa lỗi lầm này, ngài đã ra lệnh cho làm một Nhà Tạm bằng
ngà dát vàng và phủ vải điều, để dùng như một nơi lưu ngụ cho
Thân xác Đấng Cứu Chuộc.
Một lời cảnh các khác từ trời đã đến ngay sau đó, để đòi phải
có sự tôn sùng mới cho phép lạ Thánh Thể. Đức Thánh Trinh Nữ,
Người vẫn canh giữ Nhà Tạm chứa Thánh Thể, như đã canh giữ chỗ
còn tồn tại của nơi Chúa Giêsu sinh ở Bêlem, đã hiện ra trong
giấc mơ với một em bé tại nữ đan viện nơi xảy ra phép lạ, và nói
với em: "Hãy đi nói với chị Magarita (chị giữ đồ thánh và
sau này trở nên Mẹ bề trên ở Ripoli) và cho chị ấy biết rằng Thánh
Thể của Chúa Giêsu Con Mẹ đang bị vứt bừa bãi dưới đất ở gần nhà
thờ này," Ildebandesca đã vâng lời Đức Thánh Trinh Nữ và
đã làm tròn sứ mạng Mẹ trao ngay sáng hôm đó: được ơn trên soi
sáng, chị Margarita đã hiểu ngay sứ điệp nhiệm mầu. Các nghệ nhân
khéo tay lập tức được lệnh làm ngay một bình thánh quí giá, và
Đức giám mục đích thân đến đặt Nhiệm tích Cực thánh và lạ lờng
ấy vào trong đó với tất cả lòng cung kính phải có. (Les Miracles
historiquis du Saint Sacrement, par le P. Eugène Couet.)
Thực hành: Tôi sẽ dọn mình hết sức cẩn thận để hiệp lễ với Mẹ
Maria.
Hoa thiêng: Chúa Giêsu Bánh thánh yêu quí nơi lưu ngụ thánh thiêng
là Cung Lòng Mẹ Maria hơn tất cả các Nhà Tạm Giacóp.
|
|