|
|
Thánh
Thể, Nguồn Tình Thương |
|
Dưới
Bóng Thánh Thể
Linh hồn
sống nội tâm hoàn toàn sung sướng vì được
Chúa Giêsu yêu thương, nên rất ước
mong biểu-lộ một tình yêu đáp trả.
Linh hồn biết rằng Chúa Giêsu vẫn ngự
trong nhà tạm đó. Và đây cũng là nơi
mà mỗi khi chiều xuống, cảm thấy
ray-rứt yêu-đương, linh hồn tìm về
bên Chúa Giêsu, để trong âm-thầm, chìm đắm
trong thờ lạy, ngợi khen, thở than, đau
khổ, nguyện cầu và yêu-đương.
Linh hồn
nội tâm trở về đóng cửa lòng mình
lại, để sống trọn vẹn với
Chúa. Một câu chuyện tâm tình thực sự,
hai tâm-hồn quyện lại trong yêu-đương.
Linh hồn chỉ còn một việc độc-nhất
phải làm là yêu. Yêu hằng giờ trọn không
chán. Nếu được phép, linh hồn sẽ
ở lại đó luôn, để yêu thương
mãi mãi.
Trong khi
đàm-đạo với Chúa Giêsu trước
nhà tạm, linh hồn nhớ lại cuộc sống
của mình suốt dọc ngày qua và tự hỏi
xem mình đã sống những biến-cố nhỏ
nhặt ấy thế nào? Linh hồn nhận ra
được những khuyết điểm
đã không kịp ý thức trong khi hành động:
một lời nói thiếu chín chắn, một
bộ tịch không hoàn chỉnh, một chút do
dự, ngần ngại khi cần chấp nhận
một đau khổ, một nghịch cảnh.
Linh hồn không được hoàn toàn toại
nguyện khi đã thấy mình chưa sống
hoàn tòan cho Đấng dấu yêu của lòng mình.
Có những vết dơ trên bàn tay và trên khuôn mặt.
Linh hồn buồn phiền khi khám phá thấy
những vết nhơ ấy, chỉ vì yêu thương
Người. Người đáng được
yêu thương hơn thế nhiều chứ!
Người phải được phụng sự
hơn nữa. Những ngấn lệ sầu
trào lên vành mi. Linh hồn biết, để đáp
đền, phải yêu mến Người hơn
ngàn trùng. Trong nỗi đau buồn đó, linh
hồn cảm thấy yêu Chúa Giêsu tha thiết,
yêu mãnh liệt, yêu nồng nàn; đó là một
ngọn lửa tình yêu tinh luyện. Cũng như
những rỉ sắt cháy rụng trong lò, ngọn
lửa yêu đương cũng sẽ tẩy
luyện cả những bất toàn nhỏ nhặt
nhất Linh hồn lặng lẽ cảm nhận
và sung sướng khi nghĩ đến như
vậy. Và rồi, linh hồn thấy an bình trầm
lặng trở về trong tâm tư.
Đối
với linh hồn thầm lặng, còn gì êm dịu
hơn là được núp bóng Chúa Giêsu thánh thể.
Đó là nơi người bạn hiền tìm
đến, nơi vị phu quân đang đợi
chờ bạn lòng. Từ nhà tạm, từ trên
mặt nhật rủ xuống một bóng rợp
linh thiêng. Không phải ai cũng thấy bóng rợp
đó. Và không phải ai cũng tới đó nương
náu. Chỉ những ai biết tìm đến mới
được an hưởng. Trong âm thầm
và lặng lẽ, họ thụ hưởng những
hoa trái ngọt ngào. Họ ăn bánh bản thể
thần linh là chính Chúa Giêsu Kytô. Và họ dần
dần được biến đổi trong
lương-thiêng thần linh này. Họ được
biến đổi và biến đổi trong Chúa
Giêsu. Khuôn dạng bên ngoài vẫn thế, nhưng
trong đáy lòng, trong cõi u linh ấy, họ đã
là một con người khác. Chính Chúa Giêsu suy tưởng,
nói năng, hành động; chính Ngài sống trong
họ. Còn gì êm đềm hơn nữa! Linh hồn
thấy mình được biến đổi
trong Đấng cức chuộc của mình, dưới
bóng rợp của Hình Bánh.
|
|