dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 4 THÁNG 11

NGÀY MỒNG 4

   CÒN NÓI VỀ NHỮNG LẼ LÀM CHỨNG CÓ LUYỆN NGỤC

I.- Chẳng những là Đức Chúa Trời và Hội thánh dạy cho ta thật có luyện ngục, mà lại có  lẽ khác cũng làm chứng sự ấy nữa. Vì chưng cứ như phép đạo dạy ta biết Đức Chúa Trời là đấng cực thánh vô cùng, ghét tội trên hết mọi sự ghét, chẳng chịu được sự gì ô uế sốt, dù kẻ  mắc tội mọn mặc lòng cũng chẳng có lẽ nào mà lên thiên đàng xem thấy mặt người được.

Trong kinh thánh có lời vua thành Đavít than thở cùng Đức Chúa Trời rằng : « Lạy Chúa  tôi, ai được ở trong đền đài chúa tôi cùng được nghỉ ngơi trên núi thánh chúa tôi ngự ? Ắt là  có một kẻ lành kẻ thánh cho trọn mới được phúc trọng ấy mà thôi ».

Vả lại ta đã tin thật Đức Chúa Trời là đấng công bằng vô cùng, chẳng có tội nào, dù nhỏ  mọn thế nào mà người chẳng phạt, chẳng có việc lành nào mà Người không thưởng sốt ; cho nên kẻ chưa đền tội mình cho đủ ở đời này thì sẽ phải đền ở đời sau ; người nào chẳng muốn  phạt mình ở đời này, thì Đức Chúa Trời sẽ phạt người ấy ở trong luyện ngục ở đời sau chẳng sai.

Vậy ta có muốn tỏ ra bề ngoài, mình tin thật có luyện ngục, thì hãy thương xót giúp đỡ các linh hồn đang phải giam cầm trong nơi khốn nạn ấy, hãy chịu khó tránh các tội mọn làm cho ta sẽ phải giam phạt ở đấy nữa ; dù ta là kẻ lành thì hãy ra sức nên lành ngày một tốt hơn.

II.- Có lời đấng khôn ngoan đạo đức kia dạy rằng : «  Các điều Đức Chúa Trời buộc  người ta phải tin, thì Người đã in vào lòng người ta hết vì lẽ ấy lòng người ta dễ cùng dễ lấy những điều ấy làm thật ». Điều dạy có luyện ngục, thì Đức Chúa Trời cũng đã in trong lòng người ta nữa.

Những kẻ khô khan tội lỗi đã mất nhân đức tin cũng xưng thật rằng : khi cha mẹ anh em họ hàng vợ con người ta chết, thì trong lòng người ta thương xót cùng muốn giúp đỡ những kẻ ấy lắm. Kẻ ngoại đạo khi chia của cho con cái vốn để phần hương hoả mà cầu cho kẻ đã qua đời, và khi cha mẹ anh em vợ con người ta chết, thì rước sư rước thày làm ma chay phá ngục, giải oan hồn.  Lại khi có ai chẳng sinh được con trai, thì nó lấy làm buồn bã dầu dĩ, vì sợ ngày sau khi mình chết đoạn, chẳng còn ai nối dõi tông đường làm giỗ chạp đơm cúng mình. 

Bấy nhiêu điều ấy làm chứng thật sự thương xót, sự cầu nguyện cho kẻ chết, sự giúp đỡ kẻ qua đời là điều Đức Chúa Trời đã in vào trong lòng hết mọi người chẳng kì người nước nào, kẻ có đạo hay kẻ không đạo.

Mà sự ấy thậm phải lắm, vì chưng nào có sự gì êm ái dịu dàng, nào có sự gì có sức yên ủi lòng người ta và làm cho người ta cho bằng sự tin thật mình có thể làm ơn, có thể giúp đỡ linh hồn ông bà cha mẹ, anh em vợ con mình đã qua đời ? Ắt là sự tin thật, đừng kể hỏa ngục Đức Chúa Trời đã dựng nên mà phạt kẻ dữ, kẻ có tội trọng đời đời, thì lại có luyện ngục, là nơi kẻ lành còn mắc tội mọn phải giam phạt tạm mà đền vì tội mình cho đủ, là điều thậm phải lắm.

Âu là sự tin thật linh hồn ông bà cha mẹ anh em ta phải giam trong luyện ngục, nghe lời ta cầu nguyện, biết những việc lành ta làm và được nhờ lời cầu nguyện làm cho người được giảm bớt, và chóng khỏi hình khổ luyện ngục là điều yên ủi lòng ta.  Lại sự biết cùng tin thật khi ta chết đoạn mà phải giam trong luyện ngục, thì cũng sẽ được nhờ lời kẻ khác cầu nguyện và việc lành phúc kẻ khác làm, cũng là điều yên ủi lòng ta nữa. Ôi ! những kẻ chẳng tin kẻ sống có thể giúp đỡ cứu chữa kẻ chết, thì khốn nạn, đáng thương là dường nào.

Vậy ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời đã dựng nên luyện ngục để cho kẻ lành, kẻ mắc tội mọn được đền vì tội của mình cho đủ và được sạch cho trọn, cho đáng lên thiên đàng. Ta cũng phải tạ ơn ngợi khen Đức Chúa Trời đã yên ủi khóc thương cha mẹ anh em bạn hữu đã qua đời, vì Người đã in vào lòng cùng soi trí cho kẻ ấy biết, dù mà cha mẹ anh em mình đã chết rồi mặc lòng, mình cũng còn có thể báo ơn giúp đỡ và cứu chữa những kẻ ấy được.

Lạy Chúa con, Chúa con dạy con phải tin, dù mà cha mẹ anh em bạn hữu con khuất mặt con mặc lòng, song con cũng còn báo ơn trả nghĩa kẻ ấy được, là con được lấy lời cầu nguyện, lấy việc lành phúc đức mà giảm bớt hình khổ những kẻ ấy phải chịu trong luyện ngục thì điều ấy rất em ái và yên ủi con lắm, con xin tạ ơn Chúa con muôn vàn trùng, lại xin Chúa con ban cho linh hồn ông bà cha mẹ con được khỏi luyện ngục mà được yên nghỉ trên thiên đàng. Amen.

                      THÁNH TÍCH

Sự có luyện ngục thì đã chắc thật, nhưng mà luyện ngục ở đâu ? ở chốn nào ? thì chẳng ai biết cho tỏ, vì Hội thánh chưa có dạy sự ấy, có nhiều Đấng thánh dạy rằng : luyện ngục ở giữa trái đất. Bà thánh Phanxica rằng : «  Luyện ngục ở liền với hỏa ngục, cách một tường vách mà thôi ». Lời ấy hợp cùng với lời ông thánh Tôma dạy rằng : «  Lửa luyện ngục và lửa hỏa ngục cũng như nhau, chỉ khác nhau một sự này : là lửa luyện ngục đốt tạm mà thôi, còn lửa hỏa ngục thì đốt mãi đời đời kiếp kiếp ».

Những kẻ chết khi chưa được sạch tội thì phải giam phạt trong luyện ngục cho đến khi linh hồn kẻ ấy được sạch cho trọn và đền vì tội mình cho đủ, ấy là phần nhiều người ta thì làm vậy, nhưng mà cũng có ít nhiều kẻ chẳng phải giam phạt trong luyện ngục, một phải phạt chính nơi nó đã phạm tội.  Trong dòng ông thánh Bê nê dic tô, có hai người chị em, một người tên là Gietrude, một người gọi là Magarita, hai người chị em ấy thường quì gần nhau, lúc đọc kinh xem lễ, trong nhà thờ . Giê tru de là người có đạo đức lắm, song không có giữ miệng lưỡi cho trọn ; nhiều lần nói chuyện với Magarita đang khi đọc kinh xem lễ. Phải khi Gietrude phải bệnh mà chết đang khi còn trẻ tuổi, mà chết vừa được một tuần lễ, thì hiện về cùng Magarita.

Có một lần ban tối, đang khi chị em đọc kinh trong nhà thờ, thì Magarita thấy Gietrude quì lần hạt bên mình, nơi đã quen quì đọc kinh xưa khi còn sống. Magarita thấy Gietrude hiện về thì kinh khiếp mất vía đi. Khi đã hoàn hồn lại, thì kể ra cho chị em mọi người trong  nhà mình biết đã thấy Gietrude hiện về quì bên mình, ở nơi quen đọc kinh khi còn sống.

Bấy giờ bề trên nhà dòng bảo Magarita rằng : «  Về sau hoặc còn thấy Gietrude hiện về nữa, thì phải hỏi chị ấy ở đâu mà về ? về đây có ý nào ? » Ngày hôm sau Magarita lại thấy Gietrude hiện về, liền hỏi rằng : «  Chị ở đâu mà về đây ? chị về đây có ý gì ? ».

Gietrude thưa rằng : «  Phép công thẳng Đức Chúa Trời khiến tôi về đền tội ở đây, vì khi tôi còn sống, có nhiều lần tôi đã chuyện trò, cùng xui giục chị nói với tôi đang khi đọc kinh xem lễ ở đay. Đức Chúa Trời đã buộc tôi phải chịu phạt ở chính nơi tôi đã phạm tội mất lòng Người. Chớ gì chị được hiểu biết tôi đau đớn cực khổ là dường nào. Lửa thiêu đốt mọi nơi trong mình tôi, nhất là miệng lưỡi tôi càng đau đớn rát rúa hơn mọi nơi khác trong ngoài mình tôi. Từ rầy về sau, chị hãy giữ miệng lưỡi cho chặt, đừng có nói lời gì mất công vô ích, nhất là lúc đang đọc kinh xem lễ, kẻo sau này chị lại phải khổ như tôi bây giờ ». Gietrude nói bấy nhiêu lời đoạn biến đi.

Thày Tơ-ri-tê-mê kể chuyện những binh lính hay hiện về cùng các thày dòng ở chính nơi họ tử trận, để xin thày dòng cầu nguyện cho.  Thày Giu-se cũng kể rằng : có một số người phải kẻ dữ giết và bỏ xác xuống một cái ao kia. Hễ lần nào thày qua cái ao ấy thì cũng thấy các linh hồn hiện ra xin Người cầu nguyện cho.

***November 10, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)