dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 11 THÁNG 11

NGÀY THỨ 11

VỀ SỰ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC LÀ NHỮNG LINH HỒN LÀNH THÁNH  ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI

1.- Có lời bà thánh Ca-ta-ri-na dạy rằng : Những linh hồn ở luyện ngục là những linh hồn  lành thánh có lòng kính mến Đức Chúa Trời hơn mọi người lành thánh nhất ở thế gian này.  Nhiều linh hồn khi còn sống ở thế gian đã hãm dẹp xác thịt, đã chê bỏ những sự sang trọng ở đời  này, đã chống trả ma quỷ mạnh mẽ, đã đi đàng nhân đức trọn lành, và khi chết đã đầy công  nghiệp đầy phúc đức. Các linh hồn ấy không còn phạm tội nữa, lại kính mến Chúa trên hết mọi  sự. Và bởi vì các linh hồn ấy kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự như vậy, cho nên  hằng vâng phục thánh ý Đức Chúa Trời công bằng đã ra lý đoán phạt mình, cùng vui lòng chịu  phạt, chứ không phải chịu một cách miễn cưỡng đâu. Giả như các linh hồn có được phép ra khỏi  luyện ngục tối tăm khốn nạn ấy khi chưa được vẹn sạch, thì chắc là không chịu ra, vì thà chịu  khổ cực trong luyện ngục lâu năm, lâu tháng chẳng thà lên thiên đàng khi còn mắc ô uế, khi chưa  được thanh sạch hoàn toàn. Các linh hồn luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời đã thương dựng nên luyện ngục để thanh tẩy linh hồn mình, lại bắt chước ông thánh Gióp xưa, khi các sự khốn khó  ập tới cùng một lúc, đã kêu lên rằng : Tạ ơn, ngợi khen danh thánh Đức Chúa Trời đời đời chẳng  cùng, Amen.

Về phần ta, bấy lâu nay sao ta chẳng thương giúp các linh hồn ? Từ nay mà đi, ta đừng tiếc  công tiếc của giúp đỡ các linh hồn rất thánh và đáng thương dường ấy. Chẳng bao lâu, khi các  linh hồn ấy đã được lên thiên đàng rồi thì sẽ báo ơn trả nghĩa, chẳng có quên ơn ta đâu.

2.- Có lời đáng nhân đức kia nói rằng : Nếu Đức Chúa Trời còn thương ta là kẻ có tội lỗi xấu  nết, chẳng có công nghiệp hay nhân đức gì, phương chi các linh hồn nơi luyện ngục, Người cùng  thương hơn nữa. Các linh hồn ấy là như những viên đá, viên ngọc Đức Chúa Trời dùng để xây  thành Giê-ru-sa-lem trên trời ; lửa luyện ngục như là khí cụ Đức Chúa Trời dùng mà mài mà giũa  cho nhẵn cho sáng. Đức Chúa Trời thấy các linh hồn phải chịu nhiều hình khổ dữ dằn lâu năm  lâu tháng làm vậy thì thương lắm, nhưng vì Người là đấng rất công bằng rất thánh thiện, nên  Người phải giam phạt, phải luyện lọc các linh hồn ấy cho đến khi thanh sạch hoàn toàn. Người  ước ao đem các linh hồn ấy lên thiên đàng, cho nên khi thấy ai đọc kinh cầu nguyện làm việc  lành phúc đức đền tội thay cho các linh hồn thì Người vui mừng lắm. 

Vậy ai kể được cho hết những lẽ rất mạnh giục lòng ta thương xót giúp đỡ các linh hồn. Ai  nói được cho xiết các linh hồn ấy lành thánh và đáng thương chừng nào ! Khi ta giúp đỡ kẻ đói  khát nghèo túng thì ta chẳng rõ nó có đáng thương không ; nhưng mà khi ta thương xót giúp đỡ  các linh hồn thì chẳng khác gì như ta gieo hạt giống nơi đất tốt, mỗi hạt gieo xuống đất sẽ mọc  lên sinh hạt gấp trăm, nghĩa là việc lành ta làm giúp đỡ các linh hồn sẽ làm ích cho các linh hồn  và cho cả ta nữa.

Lạy Chúa là Đấng hay thương hay tha cho kẻ có tội cùng ước ao cho hết mọi người được  rỗi linh hồn ; xin Chúa thương các linh hồn con cái rất yêu dấu Chúa, xưa đã hết lòng làm tôi Chúa và bây giờ hãy còn kính mến Chúa hết lòng hết sức. Xin ghé mặt cực lành nhìn xem con  cái Chúa đang chịu khổ sở trong luyện ngục, xin đem các linh hồn ấy lên thiên đàng. Amen.

                       THÁNH TÍCH

Trong dòng bà thánh Giéc-tơ-ru-đê coi sóc, có một nữ tu rất đạo đức, giữ luật phép nhà  nhiệm nhặt, lại siêng năng đọc kinh cầu nguyện và chịu khó hãm mình hơn các chị em khác.  Chẳng may chị phải bệnh nặng mà chết, bà thánh Giéc-tơ-ru-đê tin thật chị đã được lên thiên  đàng ngay, nhưng bà vẫn cầu nguyện cho chị. Một hôm bà đang cầu nguyện cho chị thì Đức  Chúa Trời cho bà xem thấy chị đang quỳ trước tòa Đức Chúa Giê-su, mình mặc áo trắng tinh,  sáng chói nhưng mặt còn hơn buồn, đầu cúi xuống có vẻ như thẹn thò sợ hãi, không giám ngửa  mặt lên trông xem Đức Chúa Giê-su. Bà thánh lấy làm lạ lắm liền than thở cùng Đức Chúa Giê- su rằng : Lạy Chúa nhân lành vô cùng, linh hồn này khi còn ở thế gian đã hết lòng làm tôi Chúa,  nhân sao Chúa để cho nó phải lo buồn sầu não mà chẳng cho lên nơi thanh thản vui vẻ Chúa ngự ? Bấy giờ Đức Chúa Giê-su nhìn chị bảo chị bước lên gần Người, nhưng chị run rẩy sợ hãi, lạy Đức Chúa Giê-su rồi lại lùi xuống. Bà thánh thấy thế càng lấy làm lạ hơn, không hiểu sự ấy  là làm sao, liền hỏi chị rằng : Chúa bảo con bước đến cùng Chúa sao con không vâng, lại lùi  xuống như vậy ? chị thưa rằng : Lạy bà, con chưa thanh sạch cho trọn, cho đủ, dù mà Chúa có  mở cửa thiên đàng với cho con vào thì con cũng chẳng dám vào ; dù bà thấy con sáng láng lắm  mặc lòng, nhưng con chưa xứng đáng chầu chực Chúa trên thiên đàng.

Vậy các linh hồn nơi luyện ngục bằng lòng chịu khổ cực và có lòng kính mến Đức Chúa  Trời hết lòng hết sức, đến nỗi, dù mà có thể tránh hết mọi hình khổ luyện ngục mà lên thiên đàng  ngay, các linh hồn ấy cũng chẳng muốn tránh, các linh hồn chẳng muốn mình lên thiên đàng khi  thấy mình chưa được sạch cho trọn cho đủ. Ôi các linh hồn ở luyện ngục rất lành thánh và rất  đáng thương là dường nào !

crm - November 9, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)