dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

Phụ Chương II

Phụ Chương - ĐIỀU THỨ 2

VỀ SỰ KẺ LÀM THÀY CẢ PHẢI PHẠT TRONG LUYỆN NGỤC LÀ THẾ NÀO

Nếu người nhà dòng Đức Chúa Trời còn phải phạt nặng nề và lâu dài trong luyện ngục  dường ấy, phương chi là các thày cả thì càng phải phạt nặng hơn biết là dường nào ! Vì chưng  khi thày cả phạm tội, thì chẳng chữa mình được rằng : Tôi không biết, vì chẳng những là người  phải thông biết lề luật Đức Chúa Trời mà còn phải dạy dỗ cho người ta biết lề luật Đức Chúa  Trời nữa. Người không chữa mình được rằng : Ma quỷ cám dỗ nặng nề lắm và tính xác thịt yếu  đuối quá, vì chưng hằng ngày người hằng chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu phép  tắc vô cùng vào linh hồn mình. Bậc người càng trọng hơn bậc người nhà dòng bao nhiêu thì tội người càng nặng nề, càng mất lòng Đức Chúa Trời hơn bấy nhiêu. Vì thế các thày cả mà phải  xuống luyện ngục thì phải phạt nặng hơn và lâu hơn người nhà dòng nhà Đức Chúa Trời bội  phần. Có nhiều tích linh hồn các thày cả hiện về làm chứng sự ấy tỏ tường.

Có một thày cả phải phạt trong luyện ngục 40 năm vì dùng dằng chậm chạp không chịu đi  kẻ liệt ngay cho nên kẻ liệt ấy chết không kịp lĩnh nhận các phép trong đạo. Lại có một thày cả  khác phải phạt trong luyện ngục 45 năm vì tội làm phép cho người ta cách vội vàng hấp tấp vô ý  vô tứ.

Thánh Tê-vọng dòng thánh Phan-xi-cô khó khăn quen chầu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu  mỗi đêm ba giờ. Có một đêm đang khi ông thánh ấy đọc kinh thì thấy một người đứng trong nhà  thờ nơi các thày quen đọc kinh, người ấy mặc áo dòng thánh Phan-xi-cô, mặt mũi buồn sầu lắm.  Thánh Tê-vọng hỏi người ấy là ai, vào nhà thờ ban đêm đang lúc các thày ngủ có ý làm sao ?  Người ấy thưa rằng : Tôi là thày cả dòng thánh Phan-xi-cô, trước tôi cũng đã ở nhà này ; tôi chết  lâu năm rồi mà Đức Chúa Trời phạt tôi phải đền tội ở trong nhà thờ này, vì xưa tôi đọc kinh khô khan chia lòng chia trí vội vàng hấp tấp cho xong lần mà thôi, tôi chịu khổ ở đây đã lâu năm lắm,  nếu thày chẳng thương cầu nguyện cho tôi, thì tôi còn phải chịu khổ lâu năm lâu tháng nữa. Ông  thánh Tê-vọng thấy người ấy kêu van thảm thiết làm vậy thì thương, nên đêm nào cũng cầu nguyện cho linh hồn thày cả này. Một đêm kia đang khi thánh Tê-vọng cầu nguyện đọc kinh như  thế, thì thấy thày cả ấy hiện về sáng láng tốt lành và mỉm cười như thể là tạ ơn thánh Tê-vọng rồi  lên thiên đàng.

Có một lần bà thánh Phan-xi-ca quê thành Pam-pê-luy-na xem thấy một thày cả ở luyện  ngục, tay thày ấy lở loét thối tha rơi từng đốt xương ra như đứa hủi vậy. Đức Chúa Trời lại cho  bà thánh biết thày cả ấy phải phạt như thế vì tại lúc còn sống, khi làm lễ đã làm dấu thánh giá  trên Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Trời một cách vội vàng quấy quá.

Năm 1859 có một người mặc áo dòng thánh Ven-tô, cứ đêm đêm hiện về cùng một thày  trong dòng. Thày dòng hỏi : Thày là ai ? sao lại hiện về luôn thế và về có ý gì ? Người ấy thưa  rằng : Tôi là thày cả trong dòng này, tôi phải giam phạt đau đớn khổ sở trong luyện ngục đã 77  năm trời, vì khi còn sống tôi quên không làm 7 lễ người ta xin tôi làm. Trước đây tôi đã hiện về  cùng 7 thày cả cũng trong nhà này, xin các thày ấy giúp đỡ cứu chữa tôi, nhưng các thày ấy cũng  quên, nếu lần này thày chẳng thương tôi, thì tôi còn phải giam trong lửa ấy 11 năm nữa. Vậy tôi  xin thày, vì Đức Chúa Trời làm cho tôi 7 lễ, tôi cũng xin thày ở lại trong phòng mình mà đọc  kinh cầu nguyện nhất là ở lặng đừng nói chuyện với ai trong vòng 7 ngày ; lại xin thày đọc kinh  thứ nhất trong 7 kinh ăn năn tội của Vua Đa-vít, mỗi ngày 3 lần cho đủ 33 ngày. Thày có làm tất  cả những việc ấy thì tôi mới ra khỏi luyện ngục được. Thày dòng hứa sẽ làm như vậy, nhưng  trong những ngày ấy, thày cả chết vẫn hiện về kêu van nài xin thày dòng cầu nguyện cho các linh  hồn luyện ngục, vì các linh hồn ấy chịu khổ sở quá trí người ta heu chẳng được. Thày cả ấy lại  thêm rằng : Năm thày trong nhà dòng này mới chết, chưa thày nào được lên thiên đàng, còn phải  giam phạt cả trong luyện ngục.

Thày Ni-ơ-răm-bơ dòng Đức Chúa Giêsu có lòng thương các linh hồn nơi luyện ngục cách  riêng ; khi thày đang coi trường ở thủ đô nước I-pha-nho thì ban đêm hay vào nhà thờ cầu  nguyện cho các linh hồn. Có một đêm đang khi thày cầu nguyện, thì thấy một thày cả cũng thuộc  dòng Đức Chúa Giêsu, cùng dạy giáo lý với thày trong trường này mới qua đời. Toàn thân thày  cả ấy, nhất là miệng lưỡi thì đỏ rực lên như hòn than cháy. Thày cả ấy kể cùng thày Ni-ơ-răm-bơ  sự mình phải phạt trong luyện ngục đau đớn rát rúa quá sức, vì khi còn sống mình hay nói hành  mất tiếng tốt người ta và hay kêu trách bề trên. Thày cả lại thêm rằng : bởi vì khi tôi còn sống,  tôi có lòng kính mến Đức Bà cách riêng, cho nên Rất Thánh Đức Bà đã xin phép cho tôi được trở  về xin thày cầu nguyện cho. Thày Ni-ơ-răm-bơ thấy thày cả ấy đau đớn khốn nạn quá sức làm  vậy thì thương mà đọc kinh cầu nguyện hãm mình ăn chay cho đến khi thày cả ấy được ra khỏi  luyện ngục.

Ông thánh Sê-vê-ri-nô Giám mục thành Cô-nô-li-a là người đạo đức sốt sáng đã làm nhiều  việc cả thể sáng danh Đức Chúa Trời và lo liệu cho nhiều người rỗi linh hồn. Tòa Thánh suy xét  những việc ấy thì đã phong chức thánh cho Người, thế mà người cũng phải giam phạt trong luyện ngục 6 tháng, vì bởi có một đôi khi Người chẳng mắc trở sự gì cần mà đã giãn sự đọc kinh  ra đến tối, không cứ giờ mà đọc, và cũng có khi người đọc chia lòng chia trí, tưởng đến những  việc làm trong ngày hôm ấy.

Đức Thánh Cha In-nô-xen-tê thứ III cai trị Hội Thánh 18 năm đã hội công đồng các Giám  mục khắp thiên hạ tại thành Rô-ma và đã lo liệu nhiều việc lớn lao cho cả và Hội Thánh được  nhờ. Người đạo đức sốt sáng lắm, mà đến khi qua đời thì hiện về với bà thánh Luy-gác-đa xin bà  thánh ấy cầu nguyện cho vì Người phải giam phạt trong luyện ngục cho đến tận thế.

Đức Cha Pi-ô thứ 8 là đấng đạo đức lắm. Người đã di lưu đầy và đã phải chịu nhiều sự khó  vì đạo. Khi chết Người cũng phải giam phạt trong luyện ngục 5 năm.

Còn nhiều tích khác làm chứng người nhà dòng nhà Đức Chúa Trời và đấng làm thày cả,  làm Giám mục, làm Giáo Hoàng phải giam phạt trong luyện ngục nặng nề lâu lai hơn người bổn  đạo nhiều phần. Cho nên hoặc có Người nói rằng : Nếu Đức Chúa Trời phạt các Người nhà dòng  nhà Đức Chúa Trời và đấng làm thày nặng hơn người ta làm vậy, thì chẳng nên vào nhà dòng  Đức Chúa Trời, cùng chẳng nên bậc thày cả làm chi, thà ở bậc bổn đạo thì hơn. Nói như thế thì  chẳng phải lẽ : Trước là vì Đức Chúa Trời đã định cho mỗi một người một bậc, mà kẻ nào chẳng  cứ bậc Đức Chúa Trời đã định cho mình, lại chọn bậc khác, thì kẻ ấy khó rỗi linh hồn trong bậc  mình tự chọn lấy, vì thường mất linh hồn trong bậc ấy nữa. Cho nên kẻ Đức Chúa Trời đã gọi  vào nhà dòng nhà Đức Chúa Trời hay là chọn nên bậc thày cả mà chẳng vâng theo thánh ý Người vì sợ phải phạt trong luyện ngục thì liều mình sa hỏa ngục. Sau là dù kẻ đã dâng mình cho  Đức Chúa Trời trong các bậc ấy có hay gặp dịp sai lỗi, có liều mình phải phạt trong luyện ngục  nặng hơn, lâu hơn bổn đạo mặc lòng, nhưng những kẻ ấy lại được nhiều dịp lập công phúc và dễ  nên lành nên thánh hơn bổn đạo nhiều phần.

Có lời Kinh Thánh nói về những kẻ Đức Chúa Trời đã gọi vào nhà dòng nhà Đức Chúa Trời  cùng nên bậc đấng làm thày rằng : Phần Đức Chúa Trời đã chia cho tôi là phần trọng nhất. Đó là  lời thật lắm, vì ở trong nhà dòng nhà Đức Chúa Trời một ngày thì hơn sống ở thế gian giữa  những kẻ tội lỗi cả một đời. Cho nên ta phải ước ao và cầu nguyện cho được phúc trọng ấy.

      ---  HẾT ---

***November 21, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)