MÙA
CHAY
mùa
chiến đấu!!
Trên
chuyến xe đò vào sáng sớm tinh mơ. Mỗi khi xe đến gần một nhà
thờ nào đó thì lại chứng kiến đoàn người tấp nập lũ lượt kéo
nhau đến nhà thờ y như đi hội. Những nhà thờ chật cứng người
tràn ra sân nhà thờ và tràn ra cả mé đường nữa. Không nói thì
ai cũng biết hôm ấy là ngày gì rồi. Thứ Tư Lễ Tro, ăn chay và
kiêng thịt. Mở đầu cho Mùa Chay thánh.
Người
tín hữu, bước vào Mùa Chay năm nào cũng như năm ấy đều được
nghe điệp khúc : Mùa Chay là mùa chiến
đấu, mùa thanh luyện, mùa giành giật… giữa cái xấu và cái tốt,
giữa sự thiện và sự ác, giữa tội lỗi và thánh thiện…
Mở màn Mùa Chay là dân ta chiến đấu với giấc ngủ để mau mắn
ra khỏi thói quen ngủ nướng thường ngày, chen lấn đến nhà thờ
nhận một chút tro sức trên đầu. Dân ta đã chiến thắng thật vẻ
vang và lừng lẫy.
Trên
chuyến xe đò đó, thoạt đầu tôi cũng nghĩ ngợi vì hôm nay là
ngay Thứ Tư Lễ Tro, ăn chay và kiêng thịt. Chắc hẳn anh tài
xế sẽ rất phân vân so đo khi có linh mục ngồi bên cạnh mà lại
cho quay đầu xe dừng chân ở một quán xá để mọi người xuống xe
ăn uống thì còn gì là đạo đức “thánh thiện” nữa cơ chứ? Không
có linh mục thì có dễ thở hơn không? Phạm tôi một mình không
ai biết thì còn được, chứ anh là đầu tầu mà đầu têu cho mọi
người phạm tội công khai thì có mà xuống đáy địa ngục! Thế mà
chuyện xảy ra thật đấy! Anh ta chỉ dừng xe đổ xăng rồi chạy
một mạch về đến nhà. Nghĩ mà tội nghiệp nhưng dân ta đã chiến
thắng thật vẻ vang và lừng lẫy!
Đến
cổng một Đan Viện thì có số người ra đón. Được thể nên than
với họ rằng cái anh tài xế không dừng cho người ta ăn uống tí
gì, mệt lử cả người, 300 cây số chứ bộ! Nhưng đám đông đó tròn
xoe đôi mắt lấy làm ngạc nhiên vì hôm nay ăn chay kiêng thịt
mà ông là “lờ mờ”… thì đúng quá đi chứ! Còn rên rẩm cái nỗi
gì! - Oai! dân ta đã chiến thắng thật vẻ vang và lừng lẫy.
Chuyện
người thanh niên vào tòa. Dành miếng bánh của em bé rồi cho
vào miệng. Sực nhớ ra hôm nay ăn chay kiêng thịt nên vội vàng
nhổ ra và… xin cha tha tội cho con!
Tình
Yêu ơi Tình Yêu! Nỡ khắt khe đến thế vậy sao! Ăn một chút, uống
một chút, lỡ một chút… mà xuống tận đáy địa ngục chăng? hay
ai đã yêu thật rồi thì buộc phải như thế! Gồng mình giữ hai
ngày thứ tư Lễ Tro và thứ sáu Tuần Thánh còn 363 ngày kia thì
xả láng ru!
Chúa
nhật VIII Thường Niên, trước ngày thứ tư Lễ Tro, bài Tin Mừng
Mc 2,18-22: “Tại sao các môn đệ của
ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông
không ăn chay?” Đức Giêsu trả lời: “Chẳng
lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở
với họ?…” Bác tài xế tốt bụng và những người đạo
đức tôi gặp hôm đó có lẽ họ quên khuấy mất “chàng rể” - chính
Chúa - đang ở với mình. Tình yêu thì không còn sợ sệt, cứng
ngắc, trầm trọng, kinh khủng… “Tình
yêu không biết đến sợ hãi… vì sợ hãi gắn liền với hình phạt…”
(1Ga 4,18). Tôi viết bài này, thường ngày tuy là kẻ ham ăn,
nhưng không phải hôm đó vì “không được ăn” mà biện hộ đâu à
nghe!
Bài
Tin Mừng của ngày thứ tư Lễ Tro (Mt 6,1-8.16-18). Sự kín đáo
thì ngược hẳn lại với những kiểu cách phô trương (Mt 23,1-12).
Khi
bố thí, ăn chay, cầu nguyện… kín đáo. Làm gì thì làm vẫn là
làm sao có sự tương quan với Chúa bên trong. Kín đáo là chỉ
có mình với Chúa, Chúa với mình. Trong căn phòng nội tâm kín
đáo đó luôn có niềm vui, hạnh phúc, bình an thì không còn nhu
cầu phô trương ra bên ngoài nữa. Trong căn phòng nhỏ bé kín
đáo đó có Chúa là đủ cho mỗi người chúng ta rồi. Khi bên trong
trống rỗng cô đơn đói khát mà đã được lấp đầy, no thỏa bằng
Tình Yêu rồi thì con người không còn bận tâm chăm chút những
hình thức bên ngoài nữa.
Bố
thí hay thương người. Giúp đỡ chia sẻ cho người khác để giúp
tôi nhận ra Chúa thương tôi, Chúa ban Ân Sủng là chính Chúa
cho tôi, Chúa ban cho tôi của ăn áo mặc và những đồ dùng tôi
cần thiết. Lãnh nhận nhưng không thì cho
nhưng không. Cho thì có phúc hơn là nhận (Sứ Điệp Mùa Chay,
Cv 20,35)