| |
110. Sự Tự Do Đích Thực
Trước
câu hỏi: “Tại sao lại truyền giáo?” Chúng ta trả lời với đức tin
và kinh nghiệm của Giáo hội rằng tự do đích thực cốt tại việc
mở lòng ra cho tình yêu Đức Kitô... Truyền giáo là sự trào ra
của đức tin, một dấu chỉ chính xác của đức tin chúng ta vào Chúa
Kitô và vào tình yêu của Người đối với chúng ta.
Cơn cám dỗ ngày nay là thu nhỏ Kitô giáo lại tới chỗ chỉ còn là
sự khôn ngoan nhân loại, một thứ kiến thức giả tạo về hạnh phúc.
Trong thế giới đã bị tục hoá nặng nề của chúng ta một “sự tục
hoá dần dần ơn cứu độ” đã xảy ra, để cho con người phấn đấu vì
thiện ích của con người, nhưng con người đã bị cắt xén, bị giảm
thiểu xuống chiều kích tầm hiểu biết đơn thuần của nó.
Tuy
nhiên, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đến đem lại sự cứu độ
toàn vẹn, sự cứu độ đang theo đuổi toàn thể con người và tất cả
nhân loại, và mở ra viễn cảnh tình con thảo thần linh tuyệt vời.
Tại sao lại truyền giáo? Bởi vì đối với chúng ta, cũng như với
thánh Phaolô, “đã được ban cho ơn rao giảng cho Muôn Dân những
sự phong phú khôn tả của Đức Kitô” (Ep 3, 8). Tính chất mới mẻ
của sự sống trong Người là “Tin Lành” cho những người nam và nữ
của mọi thời đại: tất cả được kêu gọi đến với điều đó và được
tiền định cho điều đó. Thật vậy, tất cả mọi người đang kiếm tìm
điều đó, mặc dù đôi lúc một cách lờ mờ, và mọi người có quyền
biết giá trị của tặng ân này và được tự do tiếp cận với nó. Giáo
hội, và mỗi cá nhân kitô hữu trong Giáo hội, không thể giữ kín
hoặc độc quyền tính chất mới mẻ và phong phú này mà họ đã lãnh
nhận từ lòng hào phóng của Thiên Chúa để đem thông truyền cho
tất cả nhân loại.
|
|