| |
117. Tìm đâu ra hoà bình?
Giáo
hội, đang ôm ấp tất cả mọi con tim nhân loại trong trái tim mình,
nài van Thánh Thần ban cho thứ hạnh phúc mà chỉ trong Chúa mới
thể hiện hoàn toàn, đó là niềm vui “không ai cất mất được” (x.Ga
16,22), niềm vui là hoa trái của tình yêu và do đó của Thiên Chúa,
Đấng là tình yêu. Giáo hội nài van “sự công chính, hoà bình và
niềm vui của Thánh Thần” mà, theo lời thánh Phaolô “nước Thiên
Chúa cốt tại đó” (x. Rm 14,17; Gl 5,22).
Hoà bình cũng là hoa trái của tình yêu: đó là hoà bình trong nội
tâm, hoà bình mà con người mệt mỏi kiếm tìm trong tầng sâu hữu
thể mình; đó là hoà bình đang được nhân loại van xin; gia đình
nhân loại, các dân tộc, các quốc gia, các đại lục, đang bồn chồn
hy vọng đạt được nó trong... thời gian quá độ từ ngàn năm thứ
hai sang ngàn năm thứ ba của Kitô giáo. Bởi vì xét cho cùng, con
đường của hoà bình đi qua ngả yêu thương và tìm cách kiến tạo
một nền văn minh tình thương. Giáo hội hướng tất cả ánh mắt vào
Đấng là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Và mặc cho những hiểm
nguy đang dâng lên, Giáo hội vẫn không ngừng tin tưởng, không
ngừng khẩn nguyện và phục vụ cho hoà bình của nhân loại. Niềm
tin của Giáo hội được xây nền trên Đấng là thần khí-tình yêu và
cũng là thần khí của hoà bình. Người không ngừng hiện diện trong
thế giới con người, trên lãnh vực của trí tuệ và trái tim, để
“phủ đầy vũ hoàn” với tình yêu và hoà bình.
|
|