|
15. Say Mê Cầu Nguyện
“Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1).
Lúc ở trên núi cây dầu, các tông đồ đã thưa với Chúa Giêsu những
lời đó, họ đã không hỏi Ngài một câu hỏi thông thường. Với một
lòng chân thành tự phát, họ đã diễn tả một trong những nhu cầu
sâu xa nhất của trái tim con người.
Thật ra, thế giới ngày nay rất ít quan tâm đến nhu cầu này. Sự
quay cuồng của những hoạt động hàng ngày cùng với những ồn ào
náo nhiệt của các phương tiện truyền thông, chắc chắn không phải
là cái đem lại thuận lợi cho việc tĩnh tâm cần thiết để cầu nguyện...
Vì là những thụ tạo nghèo nàn và bất toàn, nên con người tự phát
quay về với Đấng là nguồn mạch của mọi tặng ân, để tán dương và
cầu xin Người. Nơi Người họ tìm thấy sự thoả mãn những khát mong
thao thức đang đốt cháy tâm hồn họ. Thánh Augustinô đã hiểu rất
rõ điều này khi ngài viết:
“Chúa
đã tạo dựng nên con cho chính Chúa, ôi lạy Chúa, và trái tim con
thổn thức mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa."8
|