|
22. Phó Dâng Đau Khổ của Các Con Cho Thiên Chúa
Chúng
ta được kêu gọi để tín thác đời sống chúng ta hoàn toàn cho Chúa
quan phòng. Như tác giả Thánh vịnh nói: “Tôi đã dỗ nín hồn tôi
như một đứa trẻ mới thôi sữa. Như đứa trẻ thôi sữa ở trong lòng
mẹ, [linh hồn tôi ở trong tôi cũng như thế]” (Tv 131, 2), nhưng
đôi khi chúng ta vẫn sợ phó thác cho Thiên Chúa, là Chúa và là
Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Trí khôn chúng ta có thể bị nhiều vấn
đề rắc rối làm cho ra tối tăm. Chúng ta quên đi Đấng Sáng Tạo
chúng ta. Chúng ta đang thực sự đau khổ vậy mà chúng ta lại nghi
ngờ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta như người cha của
chúng ta.
Tuy nhiên, Trái tim quan phòng của Thiên Chúa rất gần gũi chúng
ta mỗi khi chúng ta phải đau khổ. Trong Thánh Kinh có nhiều thí
dụ. Chẳng hạn ông Gióp không ngần ngại kêu cầu Chúa, ngay cả trong
giữa cảnh đau khổ. Gióp tỏ ra lòng tin tưởng lạ lùng vào Chúa.
Lòng tin này không phải là không có nền tảng. Lời Chúa phán cho
thấy rằng sự quan phòng của Thiên Chúa, quyền năng cứu độ của
Người, được trào đổ xuống trên dân Người vào giờ phút họ cần nhất,
vì họ là con cái Người. Gióp vừa bệnh trong thân xác vừa trong
tâm hồn, đã than thở: “Ôi, hôm nay tôi phải đi tìm Người, tôi
phải đến tận nơi Người ngồi xử án! Tôi sẽ tỏ bày vụ án của tôi
ra trước mặt Người, và miệng tôi sẽ đầy biện chứng” (G 23, 3-4).
Hôm nay chúng ta cũng hãy đến trước mặt Cha chúng ta với những
thiếu thốn của chúng ta!
|
|