| |
39. Một Giao Ước Giữa Các Thế Hệ
Chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến thế hệ cao
niên. Trong khi ở một số nền văn hoá, những người già vẫn là một
thành phần trong gia đình với những vai trò quan trọng và tích
cực, thì nơi một số nền văn hoá khác, những người già đã bị coi
như là một gánh nặng vô dụng và bị bỏ rơi...
Xem thường những người già hoặc hoàn toàn bỏ rơi họ là điều không
thể tha thứ được. Sự hiện diện của họ trong gia đình hoặc ít ra
sự liên hệ mật thiết của họ với gia đình khi điều kiện về chỗ
ở không cho phép sống chung, mang một tầm quan trọng cơ bản trong
việc tạo nên bầu không khí tương trợ lẫn nhau và sự hiệp thông
phong phú giữa những thế hệ khác nhau. Do đó, điều quan trọng
là phải duy trì, hoặc tái lập nếu đã bị mất, một thứ “giao ước”
giữa các thế hệ. Do đó, cha mẹ trong những năm cuối đời có thể
được con cái chấp nhận như chính họ đã chấp nhận chúng khi sinh
ra chúng. Điều này đòi có sự vâng phục giới răn Thiên Chúa về
việc thảo kính cha mẹ (x. Xh 20,12; Lv 19,3).
|
|