| |
51. Tình Yêu Không Phân Biệt Kẻ Thù
Kẻ
xa lạ không còn là xa lạ nữa đối với người muốn trở nên thân hữu
với người xa lạ đang lâm cảnh túng quẫn, đến độ muốn chịu trách
nhiệm về sự sống của người ấy, như dụ ngôn người Samaritanô nhân
hậu đã tỏ rõ(Lc 10,25-37). Ngay cả một người thù địch cũng không
còn là thù địch nữa đối với những người đem lòng yêu thương hắn
( x. Mt 5,38-48; Lc 6,27-35), “làm phúc” cho hắn (x. Lc 6,27,33,35)
và đáp ứng ngay lập tức những nhu cầu của hắn mà không trông mong
được đáp trả (x.Lc 6,34-35). Đỉnh cao của tình yêu này là cầu
nguyện cho kẻ thù mình. Nhờ làm thế, chúng ta đạt được sự hài
hoà với tình yêu quan phòng của Thiên Chúa: “Điều răn Thầy truyền
cho các con là hãy yêu mến thù địch của mình, hãy cầu nguyện cho
kẻ bách hại mình. Điều này sẽ chứng tỏ các con là con cái Cha
trên trời, vì Ngài làm cho mặt trời mọc lên trên người xấu lẫn
kẻ tốt, cho mưa xuống trên người công chính lẫn kẻ bất lương”
(Mt 5,44-45; x. Lc 6,28,35).
Do đó, yếu tố sâu xa nhất của lệnh Chúa truyền bảo vệ sự sống
nhân loại là sự đòi hỏi phải tỏ ra kính trọng và yêu thương đối
với mọi người và với sự sống của mỗi con người. Đây là giáo huấn
mà Thánh tông đồ Phaolô, nhắc lại những lời của Chúa Giêsu, nói
với các kitô hữu Rôma: “Các điều luật được gồm tóm trong lời này,
‘anh em hãy yêu mến người thân cận như chính mình.’ Yêu mến hẳn
không làm hại người anh em bao giờ, bởi vì yêu là chu toàn lề
luật” (Rm 13,9-10).
|
|