|
|
Đọc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 15,9-12 Có người kia làm chủ một ngôi nhà to lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Ông ta nhất định bán cả nhà và đất để đi tìm nơi khác tốt đẹp hơn. Ông mời một người chuyên nghề buôn nhà đất đến để lượng giá và làm quảng cáo hộ. Sau khi đã quan sát kỹ lưỡng mọi chi tiết, chuyên viên thương mại dịnh giá, viết ngay lời quảng cáo và đọc lại cho chủ nhà nghe. Nghe qua một lần, chủ nhà xin chuyên viên đọc lại lần nữa: "Cần bán nhanh căn nhà rộng rãi nhiều phòng, có vườn xung quanh, đẹp, nơi yên tĩnh, không bị ô nhiễm, nằm ngoại ô thành phố, thuận tiện đường giao thông, gần nhà trường, bệnh viện, nhà thờ …" Nghĩa là những điểm tốt, thuận lợi của ngôi nhà và vị trí đã được anh chuyên viên khéo léo đặt hết vào trong lời quảng cáo. Nghe xong lần thứ hai lời quảng cáo, nét mặt chủ nhà tươi hẳn lên và quyết định: "Thôi, tôi không bán ngôi nhà này nữa, vì theo lời anh mô tả, đây là ngôi nhà lý tưởng mà tôi đã từng mơ ước. Lời quảng cáo của anh đã thức tỉnh tôi". * Vợ chồng Việt Nam thường gọi người bạn đời của mình bằng hai tiếng thân thương: "Nhà tôi". Một ông bạn đến hỏi: " Ông ấy có nhà không?" Bà vợ trả lời: "Dạ, nhà tôi mới ra ruộng". Bà bạn đến hỏi: "Bà ấy có nhà không?" Ông chồng đáp lại: "Mời bác vào xơi nước, nhà tôi đang ở dưới bếp". Cái nhà là nhà của ta. Ta yêu quý nó. Ta chăm sóc nó. Ta bảo vệ nó. Nhưng nhiều khi ta cũng chán nó lắm. Nếu Chúa và Hội Thánh cho phép, có lẽ nhiều người cũng dám bán "nhà tôi" để tậu "nhà khác" lắm. Đó là cơn cám dỗ mà các gia đình chúng ta thường thích "đứng núi này trông núi nọ". Cơn cám dỗ này còn được chạy tội kiểu "cả vú lấp miệng em" để đổ lỗi cho người khác. Nhưng, nếu thành thật, chúng ta phải nhận rằng: những đổ vỡ và rạn nứt trong gia đình, phần lớn là do "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng", chứ không phải lỗi tại ông hàng xóm … mọi đàng. Vì thế, tạo cho gia đình bầu khí đạo đức, đầm ấm và tốt đẹp phải là nhiệm vụ hàng đầu của cả chồng lẫn vợ. Đặc biệt hôm nay, tôi muốn hướng ý về người vợ trẻ này và những bà vợ khác trong các gia đình. * Nếu muốn dùng một hình ảnh cụ thể hiện đại nhất, tôi có thể nói, người vợ trong gia đình chính là cái máy điều hoà không khí, điều chỉnh nhiệt độ trong từng gia đình. Thực vậy: * Do bản tính vị tha, người phụ nữ hướng về người khác, thích chăm sóc đến những người thân yêu trong những việc tỉ mỉ với những tình cảm tinh tế nhất. * Với một bản năng nhạy cảm, người phụ nữ có khả năng thuyết phục và cảm hoá cao hơn nam giới. Nhờ đó mà trước những sai lỗi của mọi người trong gia đình, họ có thái độ cư xử vừa mềm mỏng lại vừa có hiệu quả cao. Ngay từ khi còn nhỏ, các em gái thích trò chơi nội trợ, may vá, ru búp bê. Cũng vậy, người phụ nữ bình thường luôn cảm thấy thích thú khi làm xong một bữa ăn ngon, khi trang hoàng nhà cửa hay khi may vá cho chồng con. Chính những khả năng tốt đẹp ấy, người phụ nữ được phân công làm bà chủ nhà. Quán xuyến mọi việc trong nhà, dĩ nhiên với sự cộng tác của chồng, của con nữa. * Đảm đang xưa nay vẫn là một đức tính đậc biệt của người phụ nữ: nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, bữa cơm nóng sốt và ngon miêng, con cái khoẻ mạnh và ngoan ngoãn vv… thường là kết quả bởi công lao của người vợ hơn là người chồng. Nhưng rất tiếc, nhiều bà vợ ra đường phố, thì nào là trang điểm phấn son, sửa tóc, chọn áo quần cho từng trường hợp, còn ở nhà với chồng với con thì bầy hầy, bừa bãi, bẩn thỉu, hôi hám kèm theo cái tật lèo nhèo, lẩm bẩm dai như đỉa đói, gắt như mắm tôm thối, v.v… làm cho gia đình không còn là một tổ ấm tình yêu nữa. * Đặc biệt, người vợ khéo léo biết cách vun quén, "liệu cơm gấp mắm", có thể làm vơi đi mọi khó khăn, trắc trở trong sinh hoạt gia đình. Khi bận việc, anh chồng sinh gắt gỏng, nóng nảy, cộc cằn thì chị vợ phải giúp anh dịu lại bằng thái độ trầm tĩnh và cử chỉ chân thành yêu thương. Có khi gặp những ông quen thói ngao du, lè phè ăn chơi để cho "việc nhà phó mặc con bu nó" (Tú Xương), thì với sự kiên nhẫn, bằng những lời lẽ hợp tình hợp lý trong những thời điểm thuận lợi, dần dần người vợ sẽ giúp cho chồng mình sửa lại thói quen xấu, để hình thành một nhận thức mới về luật phân công trong gia đình. Chính năng lực và phẩm chất của người vợ giúp cho người chồng khẳng định quyền bình đẳng nam nữ, chứ không phải luật pháp hay lý luận. Khi người ta nói đến một gia đình hạnh phúc thật thì phải hiểu là ở trong đó, người vợ là người phụ nữ thông minh, nhân hậu, vị tha và đảm đang. Đó là nơi người chồng được an ủi chăm sóc, được trút bỏ mọi phiền muộn, được bồi duỡng sinh lực cho những hoạt động mới. Ở đó, những người con được đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng về tinh thần lẫn vật chất, được bày tỏ mọi nguyện vọng hay mọi tâm tình sâu kín nhất. Và cũng ở đây, mọi người trong gia đình đều quý trọng và biết ơn một người vợ tốt và một bà mẹ hiền. * Những điều tôi vừa trình bày là những tiêu chuẩn lý tưởng, nhưng không là viễn tưởng hay ảo tưởng. Chúng ta đã biết, gia đình là một con đường đi về hạnh phúc, nên vẫn còn phải tiếp tục tiến bước. Muốn đạt đích điểm mong ước, mỗi người, đặc biệt người vợ, phải tự trau dồi bản thân luôn mãi, để không phải là lúc cầu xin lấy được người con yêu, mà là, xin cho con yêu được người con lấy. Vì thế, hãy tha thiết cầu xin ơn trợ giúp của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Tôi cũng xin mọi người tham dự thánh lễ Hôn phối này cầu nguyện cho cuộc tình hôm nay từ khởi sự cho đến hoàn thành đều được ơn Chúa làm cho bền vững và tươi đẹp mãi, kể từ lời tuyên hứa bây giờ. Lm. Bùi Văn Khiết Tâm (tinvui.org) 2008
|
|