|
|
16.
Yêu phải cậu em?
Trọng
kính cha Minh Trân!
Trước tiên con cảm ơn giúp đỡ của cha, nguyện xin Chúa ban cho
cha nhiều hồng ân để cha hòan thành sứ mạng mà cha đã lãnh nhận.
Còn đây con chiên đau khổ của cha.
Thưa cha năm nay con được 41 tuổi có vợ và 2 con. Con đã trải
qua một thời niên thiếu nghèo khổ, thiếu thốn vật chất, tủi nhục
về tinh thần. Nhưng nhờ ơn Chúa thương ban, đến nay con đã có
công ăn việc làm ổn định, cuộc sống tương đối đầy đủ, Con cảm
thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng đường đời
không như dòng sông phăng lặng êm trôi. Cách nay khoảng 2 năm
con bị rơi vào một trạng thái rất là đau khổ, tinh thần luôn bất
ổn.
Nguyên là con có một cậu em vợ năm nay 30 tuổi, và cũng là học
trò trong lãnh vực nghề nghiệp của con. Con đã hướng nghiệp cho
cậu ấy suốt 10 năm nay. Tính tình cậu ấy rất hiền và ngoan, con
rất thương và đã đặt rất nhiều tình cảm cũng như hy vọng vào cậu
ấy, tình cảm này đã vượt quá dới hạn đến mức con muốn cậu ấy sẽ
là của con và sẽ làm những gì phải theo ý của con. Và rồi khoảng
cách đây 2 năm cậu ấy có quen một cô bạn gái cách nhà con ở chừng
200m .Riêng ý con là hoàn toàn phản đối không chấp nhận cô ấy
cũng như gia đình cô ta, từ khi cậu ấy tuyên bố là yêu và sẽ cưới
cô ấy, con như một kẻ thất tình như là mình vừa đánh mất đi một
cái gì đó to lớn lắm, con cảm thấy hụi hẫng, lo lắng buồn phiền,
con biết điều này là con sai, vì như thế là con đã xâm phạm vào
quyền tự do của nguời khác. Nhưng tính độc tài và ích kỷ của con
nó đã đẩy con lên đến mức ganh ghét, nó đã dằn vặt gậm nhấm tâm
can của con ngày đêm. Con thường xuyên bị mất ngủ, có những đêm
thức trắng, đầu thì nhức ngực thì đau, sức khỏe suy giảm, có những
lúc con bỏ nhà đi lang thang nhưng không biết đi vế đâu, con cũng
đã tâm sự với cha xứ ngài cũng đã khuyên con đủ điều, con cũng
nhẹ đi được một ít nhưng không ăn thua, con tìm đến bác sĩ thần
kinh, họ cho con uống khá nhiều thuốc an thần,con ngủ li bì nhưng
sau khi tỉnh thì cơn đau lại ập đến, nhất là khi nhìn thấy cậu
ấy chở cô bạn gái đi ngang qua nhà con cảm thấy như tim mình bị
thắt lại. Vì cậu ấy đã không ở với con từ khi con phản đối cậu
ấy. Con nghĩ sao cuộc đời mình khổ qua cha ạ. Khi con đi dự thánh
lễ con không giám rước mình thánh Chúa vì tâm hồn không ổn, con
nghĩ chỉ có chết đi thì mới thoát được cảnh này, con đã nghĩ tới
việc này, nhưng nhờ ơn Chúa con chưa làm việc được việc này. Thế
đấy đứa con khốn khổ của cha, chết cũng dở mà sống thì không xong.
Có lẽ sơ lược vậy cha cũng hiểu được tâm trạng con lúc này. Rất
mong sự giúp đỡ của cha, con đang nhức đầu cha ạ, Chào cha, xin
Thiên Chúa ban cho cha sức khỏe và bình an. Con của cha. (AT)
AT
mến,
Thành thật cám ơn anh đã tin tưởng và chia sẻ những tâm tư của
mình với một người mình chưa hề quen biết. Không biết có giúp
anh được gì trong lúc này hay không, nhưng chắc chắn một điều
là tôi sẽ nhớ đến Anh Thư trong kinh nguyện hằng ngày. Nguyện
xin Chúa sớm ban ơn bình an tâm hồn xuống trên anh.
Đọc
thư của anh xong, tôi ghi nhận được mấy điểm sau:
1. Anh xuất thân trong một hoàn cảnh nghèo, khổ. Tuy nhiên, may
mắn thay, trong cái nghèo cái khổ anh đã vượt qua. Một điều làm
tôi cảm kích nhiều. Đấy là xét về mặt tự nhiên của con người.
2. Về khía cạnh siêu nhiên, tôi nhận thấy Chúa đã thương chúc
lành cho anh rất nhiều trong vấn đề gia đình cũng như trong công
ăn việc làm. Và do đó, tôi thiết nghĩ đây là điều mà anh nên dành
nhiều thời giờ để suy thêm đến việc này. Trước là để cảm tạ ơn
Chúa đã ban nhiều ơn lành xuống trên mình và trên gia đình mình.
Sau là nhìn lại xem bổn phận của mình đối với Chúa như thế nào?
Và cư xử yêu thương với vợ và 2 con ra sao?
3.
Vấn đề "tình cảm vượt quá giới hạn" của anh. Tuy đã
đến mức trầm trọng, nhưng tôi tin tưởng rằng vẫn còn chữa được.
Và vị bác sĩ tôi muốn giới thiệu với anh không ai khác hơn… đó
chính là anh. Người ta thường nói: "muốn là đã được một nữa."
Riêng tôi, tôi nghĩ rằng một khi anh muốn hết là hết. Liều thuốc
an thần do bác sĩ thần kinh cho uống chẳng qua chỉ giảm đi cơn
đau một lúc nào đó thôi. Liều thuốc "An Bình" mới chính
là điều mà mình cần hơn. An Bình trong tâm hồn, an bình trong
thể xác, an bình trong công ăn việc làm, an bình trong gia đình,
trong cách cư xử với những người thân yêu, bà con láng giềng và
ngay cả đối với cậu em đi nữa… đó là điều mình nên chú tâm hơn
cả. Làm thế nào để kiếm được liều thuốc này? Trước tiên, tôi đề
nghị với anh nên bình tâm trước mặt Chúa nhìn lại cuộc đời của
mình và tự vấn lương tâm mình xem: Tại sao tôi lại ra nông nổi
này? Tại sao tôi lại "khờ" như vậy? Buồn bã mang lại
ích lợi gì cho tôi? Tôi đâm bệnh thì ai sẽ lo cho vợ con tôi?
Tại sao? Anh hãy đến với Chúa Giêsu… hãy thưa với Chúa những tâm
tư bất an của mình… hãy đến với Chúa như người con đến với Cha,
hãy đến với Chúa như người bệnh đến với Thần Y… Với tấm lòng chân
thành, tôi tin chắc chắn rằng không người Cha nào mà lại không
đoái thương nhìn tới. Ngoài ra, anh hãy tiếp tục đến với cha xứ
hoặc những người anh tin tưởng để giải bày tâm sự. Nếu tôi có
thể giúp được anh cách nào, xin anh đừng ngần ngại.
Tôi
sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu
và Khiết Tâm Mẹ Maria trở nên nguồn an ủi dịu êm cho anh trong
lúc này. Hãy cố gắng. Đừng nản lòng anh ạ. Những gì là quá khứ
hãy bỏ lại sau lưng… hãy nhìn lên và hãy bước tới…
Tôi
xin gởi anh câu châm ngôn của người Mỹ để anh suy tư: "Strong
winds make good timber." Tôi xin tạm dịch là: "Gió mạnh
làm nên gỗ tốt."
Thân
mến trong Chúa Kitô,
|
|