|
|
41.
Dạ-Không hay Không-Dạ?
Kính
thưa cha,
Xin
cha bỏ thời gian đọc câu chuyện của con và giúp ý kiến cho con
trong một việc mà con buồn lòng từ bấy lâu nay.
Con
lập gia đình đã hơn 10 năm nay, cuộc sống gia đình con rất là
hạnh phúc. Trong gia đình, chồng con là 1 người chồng người cha
mẫu mực, bên ngoài xã hội anh cũng được mọi người xung quanh quí
mến vì nhiều tính tốt. Tóm lại nói về đời anh là một người không
có gì đáng chê trách. Tuy nhiên điều làm con buồn phiền là đời
sống đạo của anh. Anh xuất thân từ gia đình đạo gốc nhưng không
bao giờ xưng tội và rước lễ, vì anh không có lòng tin vào Đạo.
Anh vẫn đi tham dự thánh lễ và thực hiện đầy đủ các nghi thức
khác như rửa tội cho con cái, đọc kinh trong gia đình… nhưng làm
việc đó chỉ vì con muốn chứ không phải vì anh thấy được sự thiêng
liêng và tin tưởng vào Chúa. Con nhiều lần khuyên nhủ nhưng chồng
con cứ nói rằng anh sống đầy đủ bổn phận với gia đình, lương thiện,
ngay thẳng… như vậy trước mặt Chúa anh vẫn tốt hơn nhiều người
tỏ ra ngoan đạo nhưng thật sự có đời sống riêng tư đầy tội lỗi.
Lý do làm chồng con có những tư tưởng như vậy bắt nguồn từ Ba
Má chồng của con. Ba Má chồng của con làm Chủ tịch của một cộng
đồng Công giáo từ cả chục năm nay. Ông bà bỏ hết thời gian, tâm
trí và cả tiền bạc cho nhà thờ, cho cộng đồng. Đối với người ngoài,
ông bà thật là mẫu mực, không bỏ sót 1 thánh lễ nào, không bỏ
qua 1 dịp hành hương, tĩnh tâm nào nhưng trong gia đình lại thiếu
sót bổn phận làm cha mẹ. Ba má chồng con không hề quan tâm, gần
gũi gì với con cái hết vì chẳng mấy khi ở nhà, đến nỗi anh em
bất hoà, đứa bỏ học đứa bỏ nhà đi cũng không quan tâm, không tìm
kiếm. Chồng con sống tự lập từ nhỏ, trải qua bao nhiêu khổ cực
mới có được cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay, do đó anh luôn tự
tin vào bản thân mình. Anh cho rằng muốn đạt được kết quả, tốt
nhất là nhờ vào nỗ lực của bản thân chứ không cần phải trông cậy
vào ai cả, vì trước mắt là Cha Mẹ của anh sống đạo gương mẫu như
vậy mà có đem lại điều gì tốt đẹp cho gia đình, con cái đâu. Thêm
nữa chúng con biết mấy vị linh mục mà người thì ưa đánh bài, ăn
nhậu, người lại bôi nhọ, nói xấu con chiên… nên chồng con càng
có lý do mạnh mẽ để nói rằng không muốn xưng tội và rước lễ với
mấy vị linh mục đó nói riêng và nói chung là có Đạo cũng đâu có
làm cho người ta tốt hơn. Dĩ nhiên anh cũng biết nhiều tấm gương
tốt của các vị linh mục, hay nhiều người khác nữa, nhưng anh cho
rằng đó là tại bản thân của những người đó tốt chứ không phải
tại vì Đạo.
Thưa
cha con biết lý lẽ của chồng con là không đúng, đành rằng anh
có lý trong những trường hợp đơn lẽ nhưng mình là người có đạo
mà không tin tưởng vào sự thiêng liêng của Thiên Chúa thì thật
là có tội. Chồng con thường không đi dự thánh lễ trừ ra khi con
"rủ" thì anh đi ngay chỉ vì muốn vợ con vui vẻ. Con
mong sao chồng con hiểu được sự mầu nhiệm của Chúa và tin tưởng
với tấm lòng mà không biết phải nói làm sao. Mỗi lần con khuyên
thì anh cũng im lặng nghe và ra vẻ đồng ý lắm nhưng con biết thật
lòng anh không cảm thấy như vậy. Thưa cha mong cha giúp cho con
những lời khuyên hữu ích.
Mong
cha trả lời cho con trong mục Hỏi Đáp về Đạo của Dongcong.net.
Con cám ơn cha và chúc cha nhiều sức khoẻ. (C.T.)
C.
T. mến,
Không
hiểu sao mà sau khi đọc đi đọc lại những dòng tâm sự của C. T.,
tôi lại liên tưởng đến đoạn Phúc Âm về người cha bảo hai con mình
ra đồng làm việc. Đứa anh thì dạ ngay lập tức, nhưng rồi lại không
đi. Trong khi đó đứa em chối không đi, nhưng sau đó lại hối hận
và dạ… (Matthêu 21: 28-30)
"Dạ-không
hay không-dạ," như mọi người chúng ta đều biết, cả hai đều
có ưu và khuyết. Chắc hẳn là người tín hữu tốt, chúng ta đều cần
phải noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn thưa lời "Xin
Vâng" và sống lời thưa vâng của mình trong mọi hoàn cảnh
cuộc đời.
Tôi
có một người chị họ sang Mỹ được 10 năm… vẫn chưa biết lái xe.
Và cứ tình trạng này thì có lẽ chị sẽ không bao giờ lái xe. Lý
do? Thấy xe chạy lẹ và thấy nhiều cảnh tai nạn xe hơi xảy ra hằng
ngày cho nên chị sợ. Gia đình khuyên chị nên tin tưởng nơi mình,
học thi lái xe đàng hoàng và lái xe cẩn thận, rồi mọi sự phó thác
cho Chúa và Đức Mẹ… nhưng rốt cuộc chị cũng chọn không lái xe.
Trường
hợp của chồng C. T. thì khác. Có lẽ không phải vì sợ người này
hay sợ cha nọ mà anh đã chọn không xưng tội rước lễ… Theo như
C. T. trình bày thì có lẽ những phản ứng hiện thời của chồng C.T.
đối với đạo Công Giáo có lẽ cũng không có gì là khó hiểu -- anh
đang phẫn uất vì một số gương mù gương xấu nơi những người mà
anh đã từng tin tưởng, trọng kính. Chúng ta thấy gương mù tai
hại là dường nào. Nhưng dù sao đi nữa, theo tôi nghĩ thì có lẽ
còn nhiều lý do phức tạp khác nữa mà mình không biết. Tại vì,
nếu suy cho cùng, đâu có ai mà dại đến nỗi lại để một vài hành
vi không tốt của người khác điều khiển cả cuộc sống đời này lẫn
đời sau của mình chứ. C. T. thử nghĩ xem có đúng không?
Nhưng
mà như thế này… C. T. hãy cám ơn Chúa vì đã ban cho mình một người
chồng, xét về phần đời, mẫu mực và nhiều đức tính tốt. Và còn
"thương vợ nể con" nhất là mỗi khi C. T. "rủ"
ảnh đi lễ. Không chừng Chúa đang muốn dùng C. T. để giúp ảnh?
Tôi hy vọng và cầu nguyện để ước gì qua đời sống đạo chân thành
của C. T. dần dần anh sẽ nhận ra được "CHÂN LÝ." Và
chắc hẳn điều này cần phải có thời gian C. T. ạ. Một sớm một chiều
không dễ xảy ra đâu.
Nói
tóm, đây cũng là một cơ hội để mỗi người chúng ta xét lại chính
cuộc sống của mình. Có lẽ nhiều khi trong cuộc sống chúng ta cũng
đã dạ với Chúa nhưng rồi lại không. Hy vọng anh chồng của C. T.
cũng chỉ tỏ ra không bên ngoài, nhưng thực sự bên trong anh đang
dạ với Chúa.
Chúng
ta cùng cầu nguyện cho nhau và cho hết mọi người được luôn sống
thật với Chúa, với người khác, và với chính mình… đừng bao giờ
gây gương mù gương xấu cho người khác… kẻo mà bị Chúa cột cối
đá quăng xuống biển mà chớ.
Chúc
Mừng Giáng Sinh và Năm Mới
|
|