| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
25.
Con nên xưng tội không?
Kính thưa cha, con
muốn trình cha một chuyện như sau.
Thưa cha con nhớ hồi trước khi lập
gia đình. Chúng con yêu nhau thắm thiết,
đã trao thân cho nhau. Thế nhưng con
không dám xưng những tội đó
ra sợ cha quen biết tội mình. Từ
đó tới nay con đã 40 tuổi rồi,
mà con vẫn lên rước Chúa đều
đều. Thưa cha nếu con chưa xưng
những tội mà con đã nói trên
con phạm thêm tội gì khác? Và
bây giờ con xưng được không?
Xin cha giúp đỡ để con an tâm
sống và giữ đạo cho nên.
(Vô
Danh)
Vô Danh thân mến,
"Và bây giờ con xưng được
không?" Không (những ) được" mà "phải"
làm và cần làm ngay. Thế hệ các anh chắc không phải học nhưng
tôi hồi nhỏ học Bổn Ðồng Ấu của đức cha Hồ với các câu hỏi thưa
đơn sơ.
H. Phải xưng tội
làm sao?
T. Phải xưng tội thật rõ ràng
ngay thật.
H. Xưng cho ngay thật
là làm sao?
T. Là phải xưng hết các tội mình
đã xét, chớ dấu một tội
nào.
H. Kẻ
có ý dấu một tội thì sao?
T. Nếu dấu một tội trọng, thì
là phạm sự thánh.
H. Phạm
sự thánh là tội làm sao?
T. Là tội rất nặng nề vì đã
làm hư phép Bí Tích.
H. Các
tội xưng lần ấy thì làm sao?
T. Các tội ấy chẳng được
tha, cho nên sau phải xưng lại hết."
Sau này, ở Sàigòn có Giáo Lý
Công Giáo (in năm 1967). Cũng có một câu hỏi thưa tương
tự.
26. Kẻ
chỉ dấu một tội trọng thôi,
có được tha các tội khác
không?
Thưa
Cha, nếu dấu một tội trọng thì
có được tha các tội khác
không?
(Không
Tên)
Không Tên thân mến,
Kẻ ấy không được tha tội
nào hết, mà còn mắc thêm một
tội trọng là phạm sự thánh,
nên khi xưng tội lần sau thì phải
xưng tội phạm sự thánh này, và
những tội đã dấu, cùng xưng
lại các tội trọng đã xưng
lần trước, và những tội trọng
mới phạm nữa."
Chuyện cũng dễ hiểu vì những
bận rộn, lo lắng cho ngày cưới chúng ta bị nhiều sức ép nên làm
một số cái không phải. Nếu đủ bình tĩnh, chúng ta hãy đến tòa
hòa giải kể với Chúa mọi tội lỗi ít là từ lần dấu tội đó.
Dĩ nhiên cũng ngại một chút. Anh biết không phải mình anh
như thế. Nhiều người đã tìm lại được bình an nhờ hòa giải
với Chúa. Ðôi khi trong tòa giải tội, hai người có tội với
nhau mà một người xưng thống thiết còn người kia không đề cập
đến. Có trường hợp giúp được mà cũng lắm trường hợp không
sao được.
27. Sách lễ Rôma
Sách lễ do Giáo
hội Trung ương soạn hay Giáo hội
địa phương soạn. Chân thành
cám ơn cha. (Nguyễn
Ðức Thiệp, IA)
"Thưa" Ông Thiệp thân
mến,
Sách lễ hay đúng hơn Sách Lễ
Roma là do Giáo Hội trung ương soạn.
Ðể có tiếng địa phương
, Giáo Hội cho phép địa phương
dịch. Năm 1969, tòa thánh ban
hành Huấn Thị về việc phiên
dịch các bản văn phụng vụ.
Huấn thị này các nhà chuyên môn
gọi theo tên bản dự thảo là
Comme le prévoit
Giáo Hội cho phép phiên dịch
ra tiếng địa phương để cho "mọi người dù trẻ em hay ít học"
cũng hiểu nhưng Phụng Vụ diễn tả mầu nhiệm cao siêu nên không
thể dùng tiếng ngoài hè phố. Huấn thị cũng chỉ rõ những
phần phải phiên dịch không thêm bớt nhưng trong nhiều tiếng
điạ phương không có danh từ tương đương nên nếu cần phải giải
thích và đôi khi chỉ phỏng dịch (des éclaircissements, et parfois
quelques paraphrases). Ở số 43, thay vì kết luận, huấn thị
đi xa hơn, "Phiên dịch rõ ràng mà thôi thì chưa đủ để cử
hành phụng vụ canh tân. Cần phải có sáng tác mới."
Nên trong bản dịch nào cũng có
phần "soạn" của địa phương, chứ không chỉ "trung
thành" với nguyên bản La tinh mà thôi. Chúng ta chưa
kể đến Huấn thị Hội Nhập Văn Hóa (1994), Ðại Kết (1993) đòi hỏi
óc sáng tạo để "soạn" một sách lễ cho địa phương.
Nhưng các Huấn thị nói về cả tập thể và theo một kỷ luật chứ không
bừa phứa tùy cá nhân như mấy ngài dịch khác với câu "Ðó là
Lời Chúa" đâu.
28. Thinh lặng hay phân bua?
Kính thưa
cha, Chúa có nói rằng cầu nguyện
trong thinh lặng; hãy thinh lặng để
cầu nguyện, để lắng nghe. Khi thấy
thánh Giuse nghi ngờ về phẩm hạnh
của mình, Ðức Mẹ thinh lặng,
không phân bua, không cải chánh, không
làm cho rõ chuyện. Ðức Mẹ trả
lời bằng sự "vô ngôn". Ðức
Mẹ làm được như vậy vì
trong Mẹ có Thiên Chúa, có Chúa
Kitô (trích từ Con Ðường Tình
Yêu, của Sr. Têrêsa Thanh Thủy).
Thưa cha, còn đối với con người
thì sao? Khi bị nghi ngờ một điều gì oan ức, không nói lên để
đính chánh, mình cứ thinh lặng, thì mình cứ bị oan hoài sao, đem
nỗi oan ức đó đi vào cõi chết sao? Không nói ra để người ta hiểu,
thì con có mắc lỗi với Chúa không, khi biết người ta mắc cái lỗi
đó mà mình cứ thinh lặng? Thưa cha con đã thinh lặng mấy chục
năm rồi. Xin cha giúp con bây giờ có nên nói ra không? Một điều
rất oan ức cho con, làm sao cho con yên ổn được tâm hồn. Và một
điều nữa, khi con người chết đi, già trẻ, lớn, bé, đều có đủ,
đến ngày phán xét, ra trước toà Chúa, con người có lớn theo thời
gian không? hay cứ ở mức độ tuổi thời gian mình đã chết?
(Ẩn
Danh)
Thưa "Ẩn
Danh" thân mến,
Tôi xin thưa là bà vì
đoạn trích trên nói về việc Ðức Mẹ bị nghi ngờ và Ẩn Danh cũng
bị nghi ngờ nên tôi xin được thưa bà cho ngắn gọn. Thưa
bà, rất tiếc tôi chưa được đọc cuốn sách bà trích dẫn nên
tôi không dám nói về cuốn sách. Tôi chỉ coi đó là
quan điểm của bà thôi.
Thưa bà, tôi nghĩ rằng quan điểm
bà vừa ghi lại là giải thích phổ thông và rất cảm động quen
thuộc trong Giáo Hội về đoạn Phúc Âm mà thánh Mattheo ghi lại.
Giải thích như thế làm nổi bật lòng tin cậy Chúa của Ðức Mẹ cũng
như của thánh Giuse. Tuyệt vời! Theo giải thích này "chàng"
tự mắt nhìn thấy "nàng" ngày càng đẫy đà hơn sau những
tháng vắng nhà để giúp đỡ bà chi họ Isave. Rõ
ràng đó là dấu "nàng" mang thai. Rồi "chàng"
nghi ngờ và muốn bỏ "nàng" vì theo luật thì "chàng"
phải tố cáo và nếu như thế thật tội nghiệp cho "nàng"
quá. Xin đành phó mặc cho Chúa định liệu. Nhiều nhà
văn, nhà giảng thuyết còn thêm mắm muối nghe đến não nuột vô cùng.
Chúng ta biết các sách Phúc Âm
đặt trọng tâm vào thời gian từ lúc Chúa chịu phép rửa trên sông
Jordan đến lúc lên trời. Chỉ có hai thánh Mattheo và Luca
cho một vài nét về thời thơ ấu trước đó. Ngày nay nhiều
chuyên gia thánh kinh như Xavier Léon Durfour thấy lối giải
thích cổ điển này không ổn ở nhiều điểm. Chẳng hạn, ngay
từ đầu câu truyện (câu 18), thánh Mattheo đã nói Maria thụ thai
bởi phép Chúa Thánh Thần, nghĩa là Giuse biết mầu nhiệm thụ thai
đồng trinh chứ không chỉ thấy Maria ngày một đẫy đà và đòi
ăn chanh chua vì mang thai mà thôi. Ngoài ra, nếu Giuse
"là người công chính" như thánh Mattheo nhấn mạnh, Giuse
bắt buộc phải làm trọn luật cách tỉ mỉ; luật nào cho Giuse trốn
trách nhiệm dễ dàng thế. Cùng với nhiều lý do khác
người ta phải hiểu là Giuse biết Maria "thụ thai bởi phép
Chúa Thánh Thần." "Vì là người công chính"
Giuse nghĩ mình không được phép "đánh lận con đen" để
hưởng cái vinh dự làm cha vị Thiên sai thần linh này. Chúa
đã chọn Maria và Chúa đã trực tiếp hành động trên nàng.
Giuse phải tôn kính Chúa và đừng ở bên nàng vì như thế che lấp,
không ccccho muôn dân thấy việc Chúa làm. Không cách nào
hơn, Giuse chỉ còn cách bỏ trốn. Trong lúc định tâm như
thế, thiên thần can thiệp, xin Giuse cứ nhận làm cha bằng
cách "đặt tên cho con trẻ" dùm Thiên Chúa. Chưa
phải lúc Chúa muốn cho muôn dân thấy việc lạ lùng này.
Nếu thế, chính Ðức Mẹ là người
nói cho thánh Giuse tất cả sự việc. Nếu Ðức Mẹ mến thánh
Giuse lắm mà có thể để thánh Giuse khổ đau không cần thiết?
Thánh Giuse và Ðức Mẹ tinh tế và biết lắng nghe là điều kiện đầu
của thông cảm. Khi nói không phải để huênh hoang, để cãi
nhau nhưng để chia sẻ, để thông cảm thì cái nói đó là nhân đức
cao vời của đức ái. Ca tụng đức phó thác, tin cậy nơi Chúa
là điều phải lẽ nhưng thông cảm của đức ái cũng là điều
cao cả.
Trở lai chuyện bà hỏi "
còn đối với con người thì sao? Khi bị nghi ngờ một điều gì oan
ức, không nói lên để đính chánh, mình cứ thinh lặng, thì mình
cứ bị oan hoài sao, đem nỗi oan ức đó đi vào cõi chết sao?"
Bộ bà tưởng Ðức Mẹ, thánh Giuse không phải người sao? Vậy
chúng ta cũng cần có một đức tin cậy nơi Chúa như hai đấng.
"Chúa là nơi con nương tựa! dù người đời gian ác, hại nổi
con nỗi gì!" Chúng ta hãy dâng những oan ức, những
đau khổ lên Chúa để Chúa thánh hoá chúng ta, thánh hoá mọi người.
Dù chúng ta phải oan suốt đời, oan lớn như "oan thị Kính"
và " bị oan hoài sao, đem nỗi oan ức đó đi vào cõi chết"
đi nữa, chúng ta tin có sự sống lại, chúng ta tin có phán xét
chung, trễ lắm là ngày đó mọi người sẽ thấy chúng ta vô tội!
Với lòng tin Chúa, chúng ta đừng sợ hãi gì! Với lòng tin
chúng ta hãy sẵn lòng chấp nhận tất cả, hãy can đảm chấp nhận
để Chúa làm và thường Chúa làm cách tốt đẹp quá điều chúng ta
mong đợi.
Nhưng đức bác
mời gọi chúng ta chia sẻ, thông cảm
với nhau. Chúng ta có thể tìm
dịp thuận tiện, bằng lời lẽ
chân thành đượm tình bác aí
để nói cho nhau nghe những gì còn
u uất trong lòng.
Quả thật, " Chúa có nói
rằng cầu nguyện trong thinh lặng; hãy thinh lặng để cầu nguyện,
để lắng nghe." Thinh lặng chứ không phải im lặng đâu.
Im lìm không nói có thể, có thể giúp tạo thinh lặng nhưng
cũng có thể cản trở, gây xáo trộn. Thinh lặng là sự bình
an gồm cả thể lý, tâm linh. Bà đã im lặng nhưng cái im lặng đó
dày vò, làm xáo trộn. Bà đâu tìm được bình an vì im lặng
đâu. Ðể tìm được thinh lặng bà cần nói để chia sẻ thông
cảm. Có thể trong lúc bên nhau, bà nhỏ nhẹ bày tỏ tâm sự
giữ kín bao năm nay, nhưng nay vì thương nhau muốn thông cảm chia
sẻ chuyện xưa thôi. Bà nhớ mang sẵn chén và ít khăn bông
vì tôi sợ ông nhà khóc hết nước mắt.
Bà thân mến, trường hợp
cụ thể có những phức tạp riêng của nó, bà có thể bàn với một vài
người khôn ngoan đáng tin cậy để dễ dàng hơn. Chúc bà giải
tan nỗi "oan thị Kính" đã dày vò bà nhiều năm tháng.
Nguyện Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an cho bà.
29.
Thánh lễ Misa
Con con không muốn
đi lễ vì nó kêu "Sao Lễ boring
thế!"
(TTT)
TTT thân mến,
Có nhiều lý do
làm cho Lễ nên "boring." Về thể
lý, có thể đêm Thứ Bảy ngủ
trễ, sáng Chúa Nhật đi lễ là
mệt rồi và lễ "boring" có
lạ chi. Chưa ngủ gật là may
rồi. Co hai giải pháp cho căn cớ
này. Hoặc đi ngủ sớm hoặc
đi lễ trễ. Nếu thấy con em
còn mệt có thể chọn giờ trễ
hơn khi có thể.
Về tâm lý, giới trẻ được nuôi
nấng trong văn hóa Âu Mỹ, một nền văn hóa tiêu khiển. Người
ta ngồi xem phim ảnh, tivi, văn nghệ để được tiêu khiển, kích
thích sôi nổi. Ðó không phải là điều Thánh lễ cống hiến
cho chúng ta. Thánh Lễ là cái gì khác với kỹ nghệ tiêu khiển.
Thánh Lễ là việc thờ phượng, không phải ai thờ phượng dùm nhưng
việc thờ phượng Chúa của chúng ta, cộng đoàn chúng ta dâng lễ
tạ ơn Chúa vì mọi ơn Chúa đã cho chúng ta. Chúng ta làm
thế cách nào? Chúng ta lắng nghe, hát, đọc kinh, cầu nguyện
và chia sẻ mình máu Chúa Kitô.
Nếu chúng ta đi lễ mà chúng ta
không làm các việc đó, thánh lễ sẽ "boring" lắm.
Nếu chúng ta không lắng nghe, không hát, không đọc kinh, không
liên kết với những gì đang diễn tiến, chúng ta như người ngoài
cuộc.
Ðiều quan trọng là đó là lựa
chọn của chúng ta. Chúng ta chọn làm cho lễ nên "boring"
khi chọn không tham gia tích cực vào Thánh Lễ. Tôi có thể chọn
cách khác. Tuần tới, thử tiến một chút để tham dự vào xem
nha.
Tôi có thể mở tâm hồn, nghĩ về
những lạ lùng trong cuộc đời mình và dùng một giờ vắn vỏi để tạ
ơn Chúa về điều đó. Ðó là việc của tôi, không ai ép tôi
được.
Về giáo lý, chúng ta biết
Thánh Kinh dạy chúng ta phượng thờ Chúa. Chúng ta lại không
thể hiểu phụng thờ nếu không nhìn phụng thờ trong mối liên hệ
giữa Chúa và dân Chúa. Một liên hệ mà các ngôn sứ gọi là
"Giao Ước" và đã ví như hôn nhân vì dựa trên tình yêu.
Chúa còn cho họ thấy mối liên hệ này qua cách phụng thờ mà Chúa
chỉ dạy. Các sách Xuất hành, Lêvi, và Ðệ Nhị Luật chỉ dẫn
cách Phụng thờ Chúa. Phụng thờ với của lễ hy sinh là hình
thức bên ngoài của mối liên hệ.
Nhưng các phụng thờ này chỉ là
hình bóng của sự thật (Heb 10:1), cái bánh vẽ với bánh thật.
Chúa Kitô thiết lập giao ước mới khi Chúa tự hiến như của lễ hi
sinh thật (Heb 9:1-10:25). Chúa Kitô là hi lễ hoàn hảo;
Chúa tạo cho chúng ta một mối liên hệ hoàn hảo. Chúng ta
tiến đến cùng "Chúa Giêsu, trung gian giao ước mới, và được
máu của Người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh hơn cả
máu Aben." (Heb 12:24). Ðây chính là thờ phượng mà
Thánh Lễ Công giáo diễn tả.
Vì thế, chúng ta không đi lễ
để nhận cái gì nhưng để dâng một cái gì: để tôn thờ Chúa.
Trong mỗi Thánh Lễ, Giáo Hội dâng hiến hy sinh của Chúa Giêsu
lên Thiên Chúa Cha cho phần rỗi nhân loại. Giáo Hội làm
việc này không tại ý thích của mình nhưng là làm theo lệnh truyền
"hãy làm việc này" khi Chúa lập Thánh Thể. Thực
ra chúng ta cũng nhận được một cái gì: chính Chúa Giêsu.
Giáo Hội luôn tin Chúa Giêsu thực sự hiện diện qua hình bánh ruợu
đã truyền phép. Chúng ta đón nhận điều chúng ta cần hơn
hết đó chính là Chúa Giêsu.
30.
Giữ Luật nào?
1. Luật Giáo Hội là
luật chung cho mọi quốc gia trên hoàn
cầu nhưng có chút thay đổi tùy
hoàn cảnh mỗi quốc gia. Vậy người
Công giáo Việt Nam sống ở hải
ngoại theo giáo luật nước đó
hay Việt Nam? Chẳng hạn, những ngày
lễ buộc ở Việt Nam thường dời
vào Chúa Nhật nhưng ở Hoa Kỳ
thường giữ đúng ngày lễ.
2. Khi linh mục, phó tế hoặc thừa tác viên
Thánh Thể trao Mình Máu Thánh Chúa Kitô cho giáo dân có buộc đưa
Mình Thánh Chúa lên và đọc lớn, rõ (đủ để người sắp được rước
Chúa nghe): "Mình Thánh Chúa Kitô", và người giáo dân
đáp: "Amen!" như các linh mục ở Việt Nam và các linh
mục Mỹ thường làm. Theo con nghĩ, dù không buộc nhưng trong thánh
lễ có 2 phần quan trọng: "Phụng vụ lời Chúa" được công
bố trịnh trọng và rõ ràng thì "Phụng vụ Thánh Thể" cũng
cần làm như vậy.
3. Khi giải thích về các phương pháp
ngừa thai hoặc chích thuốc ngừa thai cho bệnh nhân thì có phạm
tội không? Nếu trường hợp có người muốn phá thai, con đã khuyên
họ "đừng" nhưng không thấy kết quả (vì thường bế tắc
ở vấn đề tài chánh), con phải làm sao?
Con cám ơn cha nhiều. Con kính chúc cha được
luôn mạnh khoẻ trên bước đường dấn thân phụng sự Chúa.
(Người
muốn biết Giáo luật)
Người muốn biết GL thân mến,
1. Luật địa phương:
Luật Giáo Hội có nhiều loại. Luật phổ quát bó buộc mọi nơi
đối với hết mọi người mà luật chi phối. Luật địa phương
được ban bố cho một lãnh thổ riêng biệt thì bó buộc những người
mà luật nhằm đến, nếu họ có cư sở hoặc bán cư sở và hiện đang
cư trú tại đó. Người Công Giáo Việt Nam sống tại Hoa Kỳ
hay các quốc gia khác phải giữ các luật địa phương nơi mình cư
ngụ. Do đó, luật về lễ buộc phải giữ theo qui định địa phương.
2. Ðọc: "Mình Thánh Chúa Kitô"
Luật phụng vụ về việc cho Rước Lễ đã qui định công thức thừa tác
viên phải đọc khi đưa Mình và Máu Thánh Chúa cho giáo dân lãnh
nhận. (Trong "Nghi Thức Thánh lễ" của Sách Lễ Rôma số
135 có ghi, "Rồi cầm đĩa hay chén đựng Mình Thánh đi đến
từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và nói: Mình
Thánh Chúa Kitô. Người rước lễ thưa: Amen.Và cho rước lễ. Nếu
phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như
vậy.")
Theo "common sense" các thừa tác viên nên đọc đủ để
người sắp rước lễ nghe thấy, nhờ đó mới đáp được "Amen"
một các hợp lý hợp tình. Không nên đọc thầm trong miệng
và cũng chẳng nên đọc to quá làm người khác chia trí.
3. Ngừa thai và phá thai:
Khi "giải thích về các phương pháp ngừa thai" nhằm mở
mang kiến thức mà thôi thì đâu có tội lỗi gì. Nhưng sự giải
thích được làm với chủ ý chỉ dẫn, cộng tác hay khuyến giục người
khác làm điều có tội thì chắc chắn không thể vô can được.
Việc chích thuốc ngừa thai phải coi là việc cộng tác chính thức
(formal cooperation) vào hành vi ngừa thai của đương sự.
Ðây không phải chỉ là một sự cộng tác thể lý như trường hợp người
bán dao cho kẻ dùng dao giết người, nhưng với việc chích thuốc
ngừa thai hay phá thai, tác nhân minh nhiên chủ ý cộng tác với
đương sự thực hiện và hoàn thành việc xấu. Việc bán các
dụng cụ ngừa thai như bao cao su, vòng xoắn ... cũng phải kể là
mặc nhiên cộng tác với người khác trong hành vi bất hảo của họ.
Trường hợp gặp một người muốn phá thai ta đã cố gắng khuyên răn
họ đừng làm mà họ cứ cố tình vi phạm, ta có thể và nên tìm những
phương pháp, kế hoạch khác hữu hiệu hơn. Một khi ta đã cố
gắng hết sức mà không kết quả thì ta chỉ còn biết phó thác cho
Chúa để tùy Ngài lo liệu theo chương trình của riêng Ngài đối
với con người đó. Chúa không bao giờ đòi hỏi ta bất cứ sự
gì ngoài khả năng của mình.
Khi "vì thường bế tắc ở vấn đề tài chánh" chẳng hạn,
ta có thể liên lạc với Pro-life office của giáo phận để hỏi
chương trình con nuôi. Rất nhiều người muốn có con nuôi
và họ đủ kinh tế để trả cho người mẹ phải nghỉ việc.
|