|
|
| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
79.
Quen Một Người Khác Đạo
Thưa cha,
con có quen một người khác đạo, tụi con rất thương nhau, nhưng
phải chia tay nhau vì anh ấy không chịu theo đạo. Anh ấy nói:
chịu chở con đi nhà thờ, hay lâu lâu vào nhà thờ tìm hiểu, nếu
thấy tin mới theo. Chứ anh ấy không thích theo đạo để cưới vợ,
rồi sau đó không đi lễ và bỏ đạo. Anh còn nói là đạo Thiên Chúa
giả dối, nên anh không theo. Anh có một bạn trai thân, gia đình
đạo gốc, trước khi cưới không học giáo lý hôn nhân mà cha cũng
làm phép cưới đàng hoàng, vì cha đó là bà con của bạn ảnh. Con
không biết phải giải thích thế nào cho anh ấy. Thật tình con muốn
ảnh vô đạo, con hổng muốn đạo ai nấy giữ, thấy không có hay, nhưng
con chẳng biết làm cách nào, nên đành phải chia tay.
Theo ý cha,
nếu quen người khác đạo thì mình phải làm sao? Có được làm lễ
cưới hay là phép chuẩn? Và có phải đi học giáo lý hôn nhân hay
không? Nếu đạo ai nấy giữ thì có được làm phép cưới trong nhà
thờ không, và sau này có ảnh hưởng gì đến gia đình không? Xin
cảm ơn cha.
(Vi Đan, WA)
Vi Đan thân mến,
Tôi cảm phục và thông cảm với Vi Đan đó. Thôi Vi ạ, đau lòng sớm
khỏi nát lòng sau. Khá nhiều trường hợp lấy chồng kiểu đạo ai
nấy giữ để rồi "chống lầy" khổ sở suốt đời: bỏ đạo cũng
không được mà bỏ chồng con cũng chẳng đang. Tôi cũng phục anh
bạn của Vi đã thẳng thắn không chịu "theo đạo để lấy vợ"theo
kiểu:
"Chắp
tay lạy Chúa trên trời con lấy được vợ, con thôi nhà thờ."
Quả
thực, ai rơi vào duyên kiếp này mới biết khổ sở thế nào: không
chỉ đời mình mà còn khốn khổ hơn là đời con cháu! Chỉ mình với
chàng thôi thì cũng xong, vì mình biết chàng thế nào và mình phải
làm sao, nhưng còn con cháu! Khi nào Vi làm mẹ Vi sẽ biết mối
lo của một bà mẹ. Tôi từng nghe người than: "Khổ lắm trời
ơi!"
Vi
hỏi, "nếu quen người khác đạo thì mình phải làm sao?"
Nếu Vi quen một người khác đạo, Vi phải học thêm giáo lý và sống
đạo gấp đôi. Vi hiểu và sống cho mình một phần và hiểu và sống
với người bạn mình một phần. Có thể sau khi tạm quen nhau, trước
khi bàn đến việc tiến xa hơn, Vi đề nghị người bạn dự lớp giáo
lý tân tòng, không để theo đạo, nhưng để biết những gì Vi sẽ làm
sẽ giữ. Nhờ thế, dù không theo đạo, anh ta không khó chịu những
chuyện Vi giữ đạo; hơn thế, anh cũng biết tôn trọng những gì Vi
tin tưởng nếu anh ta thật tình thương Vi. Đấy là một phần tìm
hiểu nhau chứ chưa có ý tìm vô đạo đâu. Dĩ nhiên nếu không cùng
đạo phải có phép chuẩn của Giám mục mới được phép tính chuyện
lâu dài. Nghi thức có thể làm trong nhà thờ hay nơi xứng hợp (thường
ngoài thánh lễ). Còn ảnh hưởng chắc chắn là lớn lao rồi. Khi lấy
nhau rồi, mới cảm thấy sự khác biệt lớn lao chừng nào và làm nhau
khó chịu ra sao, nhất là khi có con cái!
Việc
học giáo lý hôn nhân, Giáo Luật 1125.3 nói về hôn phối hỗn hợp,
"Cả hai bên phải được giáo huấn về các mục đích và đặc tính
cốt yếu của hôn phối, và không bên nào được loại bỏ các điều ấy."
Điều này, có thể chu toàn qua một lớp Giáo lý hôn nhân. Vi đừng
ngại học giáo lý hôn nhân! Nó chỉ có ý giúp nhau vượt qua những
khó khăn sau này thôi.
Nhân
tiện, Vi nói "không biết phải giải thích thế nào cho anh
ấy" sự việc "một bạn trai thân, gia đình đạo gốc, trước
khi cưới không học giáo lý hôn nhân mà cha cũng làm phép cưới
đàng hoàng". Trước hết, tôi nghĩ cha nào đó làm phép cưới
không phải "vì cha đó là bà con của bạn ảnh." Quyền
cho phép làm đám cưới là quyền của cha sở, chứ cha bà con cỡ mấy
cũng hổng được làm nếu hổng được cha sở ủy quyền.
Vi
biết việc học giáo lý là để hiểu biết, nên khi đã biết thì có
thể tha, không bắt phải học. Một bác sĩ đến học giáo lý hôn nhân,
tôi sẽ không bắt cô ta dự giờ về ngừa thai theo phương pháp tự
nhiên. Vi có bảo tôi tha thế là gỉa hình không? Tôi tha thế vì
cô ta biết rồi. Tôi không biết sự việc anh bạn của anh ấy hiểu
việc tha không phải học giáo lý hôn nhân thế nào. Tôi có thể đoán
bậy bạ phần nào như: Vì cha là bà con, cha biết anh ta hiểu biết
giáo lý; cha biết bố anh ta dạy bảo anh ta bằng đời sống của ông
tại gia đình. Chẳng hạn, bố anh ta có lời hứa mỗi ngày khen mẹ
anh ta một lần và đôi lần đã dặn anh ta khi lớn lên có vợ con
rồi, nhớ kỹ là phải chịu khó khen vợ, hoặc gia đình anh ta có
sự thông đạt với nhau thoải mái về chuyện sống đạo. Vì là bà con,
cha đó biết khá rõ về anh ta và gia đình anh. Nếu cha đó có thể
cẩn thận nói chuyện ít phút với anh ta để xem xét sự hiểu biết
của anh ta. Một khi có sự hiểu biết về "mục đích và đặc tính
cốt yếu . . . của hôn phối", thì hôn phối có thể cử hành
khi biết có thể bổ túc sau này các điều khác về cuộc sống lứa
đôi hay giáo dục con cái. Còn như anh bạn của Vi không Công giáo,
việc học giáo lý hôn nhân là điều không thể thiếu được. Tôi không
thấy có gì gỉa hình trong việc bắt một người học và tha cho một
người khác không phải học khi họ biết rồi cả.
Tóm
lại cuộc sống lứa đôi vốn khó khăn ngay cả khi hai người cùng
một tôn giáo, sẽ khó hơn rất nhiều khi hai người khác đạo. Như
thế, để bớt đi những trục trặc, hai người phải trưởng thành hơn,
sống thật với niềm tin của mình hơn đồng thời tôn trọng người
khác, nhất là niềm tin của họ. Chúc Vi Đan tin tưởng nơi Chúa
và Đức Mẹ, có Chúa và Đức Mẹ cùng Vi xây mộng ước tương lai.
80.
Lễ Chúa Nhật
Thưa cha,
chỗ con ở ít người Việt, nên hai ba tháng mới có cha về làm lễ
vào ngày Thứ Bảy lúc 12 giờ trưa, vì không xếp được giờ khác.
Con nghe nói thánh lễ cử hành vào 5 giờ chiều Thứ Bảy mới được
coi là lễ Chúa Nhật. Vậy lễ ở chỗ con như kể trên có được kể là
lễ Chúa Nhật không? Thỉnh thoảng chỗ con có lễ cưới cũng làm vào
12 giờ trưa Thứ Bảy, vậy lễ này có được coi là lễ Chúa Nhật không,
thưa cha?
(V.Đ., WA)
V.Đ thân mến,
V.Đ. nghe ai nói vậy? Nếu đúng thế thì nhiều người ở chỗ tôi không
dự lễ Chúa Nhật vì họ dự lễ chiều Thứ Bảy lúc 4:30. Thật ra việc
xác định giờ lễ chiều Thứ Bảy được coi là lễ Chúa Nhật thuộc quyền
Đức Giám Mục mỗi Giáo Phận. Nhiều giáo phận ở Mỹ bắt đầu từ 4:00
hay 4:30 chiều Thứ Bảy. Tôi chịu thua không biết V.Đ. ở giáo phận
nào trên bang Washington. V.Đ. muốn biết rõ luật của giáo phận
mình, chắc V.Đ. phải hỏi cha sở quá.
Bình
thường, lễ Chúa Nhật cử hành vào chiều Thứ Bảy nằm trong chỉ dẫn
của Đức Giám Mục về "giờ lễ Chúa Nhật". Tuy thế, 12
giờ trưa hơi khó nằm trong khỏang thời gian này!
Trong
Chỉ Dẫn của Thánh Bộ Phượng Tự về tôn thờ Thánh Thể (ngày 25 tháng
Năm năm 1967) có nói khi giáo xứ xếp lễ Thứ Bảy thay Chúa Nhật
thì Phụng Vụ ngày Chúa Nhật phải cử hành. Nhưng Chỉ Dẫn trên không
đặt Phụng Vụ Chúa Nhật như điều kiện để chu toàn việc dự
lễ Chúa Nhật. Như thế, người Công giáo có thể chu toàn luật dự
lễ Chúa Nhật nếu họ có ý định như thế khi dự lễ ngày Thứ Bảy (dù
lễ cưới hay lễ giỗ) -- miễn là hợp với thời gian lễ Chúa Nhật
của giáo phận mình ở. Tương tự như vậy, nếu chính ngày Chúa Nhật
có lễ cưới hay lễ gì của giáo xứ. Dự một Thánh lễ là chu toàn
luật rồi.
81. Tội Phạm Đến Chúa Thánh Thần
Thưa cha,
trong Phúc Âm Chúa Giêsu đã phán với các Tông Đồ: "Các con
hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người
ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại".
Nhưng chỗ khác Chúa lại phán: "Mọi tội phạm đến Con Người
đều được tha, nhưng tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được
tha". Vậy những tội nào phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không
được tha? Xin cám ơn cha. (Phêrô
Tươi, CT)
Ông Phêrô Tươi thân mến,
Khi tôi trả lời câu hỏi tương tự lần thứ ba về tội phạm đến Chúa
Thánh Thần, có độc giả phàn nàn: sao mà phạm đến Chúa Thánh Thần
hoài vậy? Vậy xin ông xem lại báo cũ. Đại cương là mọi tội đều
được tha thứ nếu thống hối ăn năn. Ngược lại tội không thống hối,
ăn năn không được tha thứ.
GÓP
Ý:
Tôi xin góp
ý để giúp bạn MP có thể trả lời bạn bè về câu hỏi: "Tại Sao
Tôi Là Người Công Giáo" nêu ra ở số báo tháng 6-2002.
Bạn
MP thân mến,
Khởi
điểm câu trả lời là: Vì tôi tin thật Đức Giêsu là Con Thiên Chúa,
là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, nên tôi tin tất cả những gì Người
đã dạy và những việc Người đã làm, nhất là việc Người đã chết
và sống lại.
Tôi
dựa vào đâu mà tin như vậy? Thưa, vì các môn đệ của Người đã lấy
mạng sống mình làm chứng việc đó. Nói khác đi, các môn đệ của
Chúa Giêsu đã cùng sống, cùng ăn uống với Người, đã chứng kiến
tận mắt những phép lạ Người làm, chính tai đã nghe những lời Người
dạy bảo. Nhất là tất cả các môn đệ đã thấy Người chết và đã sống
lại, chính bản thân các ông đã thấy Người, trò truyện và ăn uống
với Người nhiều lần sau khi Người phục sinh. Vì thế, như Pascal
tiên sinh đã nói: "Tôi chỉ tin những chứng nhân sẵn sàng
chịu chém cổ để làm chứng điều mình nói".
Khi
tôi đã tin Chúa Giêsu, tôi phải vâng nghe lời dạy bảo của Người.
Người đã dạy gì? Thưa, Chúa Giêsu đã dạy rằng: Thiên Chúa là Đấng
tạo thành vũ trụ vạn vật, và Thiên Chúa có ba Ngôi: Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên
Chúa, đến thế gian, nhập thể làm người, để dạy dỗ loài người và
để chịu chết cứu chuộc loài người. Một trong những lời dạy của
Người là: "Phêrô, con là đá, Thầy sẽ xây Giáo Hội Thầy trên
đá này, dù cửa hoả ngục cũng không làm gì được". Như vậy,
chính thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu đặt làm cột trụ, làm người
lãnh đạo Chúa ở trần gian. Sau khi thánh Phêrô rời bỏ trần gian,
những ngưồi kế vị thánh Phêrô là các vị Giáo Hoàng sẽ đảm nhận
vai trò ấy. Vậy ai là người chấp nhận sự lãnh đạo của vị Giáo
Hoàng ngày nay? Thưa, những người Công Giáo.
Đó
là tất cả lý do tại sao tôi là người Công Giáo.
(Anphongsô
Nguyễn)
82. Mẹ Chồng, Con Dâu
Thưa cha,
con có đứa con trai cưới vợ trên một năm. Vợ nó trước đạo Phật,
sau trở lại Công Giáo để lấy chồng. Trước khi cưới, vợ nó hứa
sau khi cưới sẽ ở chung với mẹ chồng (phần con mẹ goá con côi).
Nhưng bây giờ vợ chồng nó lục đục, cãi nhau nhiều lần, rồi vợ
nó bỏ về ở với bố mẹ từ cuối tháng 9-2001. Trong thời gian nó
bỏ đi, con có gọi phôn nói với nó: "Bây giờ con hãy về ở
với chồng con, còn mẹ sẽ tự lo cho mẹ, không cần ở với chúng con
nữa". Nhưng nó không chịu về, còn nói chồng nó phải xin lỗi
cha mẹ nó đã. Vậy con trai con có được phép ly dị vợ nó không,
thưa cha?
(Trần T., Canada)
Bà
Trần T. quí mến,
Trước hết xin kính phục và thông cảm với bà trong hoàn cảnh khó
khăn đã một thân một mình nuôi con. Công ơn ấy lớn lắm, nhưng
xin bà cũng thông cảm tụi trẻ.
Cám
ơn bà đã dấn bước trước, gọi điện thoại và tha lời hứa cho con
dâu. Tôi nghĩ nếu chúng ta thật tình thương tụi nó, chúng ta nên
bỏ ra, ở riêng như bà đang tình nguyện dù phải dứt ra đi. Nếu
tụi nó biết điều thì tụi nó đến thăm thường xuyên; nếu không thì
cũng hiểu cho tụi nó. Ở chung bà cũng khó xử mà tụi nó cũng khó
xử, dù ở chung thì đỡ tốn kém ít nhiều. Bà rán chờ để khi tụi
nó có con cháu, tụi nó sẽ cần đến bà giúp đỡ; tụi nó sẽ năn nỉ
xin bà giúp cho mà xem.
Bà
hỏi, "Vậy con trai con có được phép ly dị vợ nó không."
Chúng ta trả lời sao với lời Chúa, "Sự gì Thiên Chúa đã kết
hợp, loài người không được phân ly" (Mt 15:6). Giáo Hội không
bao giờ cho phép ly dị để tái hôn (Lc 16:18). Đôi bạn có thể được
Giáo Hội cho ly thân (nếu cần vì pháp lý có thể được ly dị theo
pháp luật nhưng không bên nào được tái hôn khi bên kia còn sống).
Chắc
còn nhiều chi tiết khác mà tôi không được biết, chẳng hạn sao
cô ta bắt chồng xin lỗi cha mẹ cô. Tại anh làm gì, nói gì không
đẹp hay chỉ tại cái "vô lý sự" của "đàn bà con
gái". Khi biết được lý do anh sẽ dễ xử sự hơn. Thôi thì lời
các cụ xưa có lẽ vẫn còn đúng bà ạ, "Một nhịn chín lành".
Nếu chỉ xin lỗi bố mẹ vợ mà làm hòa được thì tôi nghĩ cũng đáng
hy sinh. Dù chả có lỗi gì đặc biệt, thì xin lỗi tổng quát vậy,
mất mát chi đâu có mà sợ. Tuy thế cũng phải cho cô dâu hiểu rằng
bà không hứa ở chung nhưng bà đã nhường bước vì hạnh phúc tụi
nó thì tụi nó cũng phải biết điều với nhau và với bà.
Chúc
sự hy sinh của bà mang lại hạnh phúc cho tụi nó.
83. Câu Phúc Âm
Thưa cha,
báo TTĐM số 296 có câu "Ta và Cha Ta là một". Xin cha
vui lòng cho con biết Chúa Giêsu đã tuyên bố câu này ở trong trường
hợp nào? Cảm ơn cha. (T.
Đ.T., Canada)
Ông
TĐT thân mến,
Ông đọc thấy câu này trong Phúc Âm thánh Gioan. Khi người Do Thái
trong dịp lễ tại Đền thờ Jerusalem xin Chúa Giêsu nói tỏ tường
Ngài có phải là Đấng Messia không, Chúa Giêsu đã trả lời có câu
này ( xem Phúc Âm Thánh Gioan 10:30).
84.
Sách Bài Đọc In Ở Việt Nam
Thưa cha,
giáo xứ chúng con mới có sự thay đổi: dùng bộ sách các Bài Đọc
Phúc Âm trong thánh lễ, do nhóm Phiên Dịch các giờ Kinh Phụng
Vụ thực hiện, xuất bản và phát hành tại Sài-gòn 1998. Mỗi lần
chúng con nghe các bài Phúc Âm do cha xứ đọc rất lạ và chói lỗ
tai, lại thiếu sót nhiều, và bớt bỏ nhiều lời của Chúa. Đáp Ca
cũng khác, Alleluia cũng khác, làm chúng con thắc mắc.
Thưa cha,
từ trước đến nay giáo xứ chúng con luôn xử dụng bộ sách Bài Đọc
cũ, lời văn được viết nghe suông và ngọt tai, hiểu nhiều. Nhưng
nay cha xứ chúng con không sử dụng bộ sách đó nữa, mà sử dụng
bộ sách Bài Đọc phát hành tại Sài-gòn, VN. Như vậy có đúng không?
Xin cha giải thích cho chúng con, để chúng con hiểu biết và giữ
đúng như Giáo Hội muốn. Chúng con cám ơn cha.
(Một
độc giả tại Canada)
Một
độc gỉa tại Canada thân mến,
Vấn đề "rất lạ và chói lỗ tai, lại thiếu sót nhiều, và bớt
bỏ nhiều lời của Chúa" hay "lời văn được viết nghe suông
và ngọt tai, hiểu nhiều" là ý kiến của từng người từng nhóm.
Để tránh hiểu lầm, tôi xin không bình luận thêm.
Về
sách Bài Đọc in ở Việt Nam mới đây, tôi nhớ trong một bài đăng
trên Internet, cha trưởng nhóm giờ kinh có thanh minh:
nhóm giờ kinh in sách bài đọc trong lễ, khi chưa được chấp thuận
của Hội Đồng Giám Mục, không có ý gây áp lực với Hội Đồng Giám
Mục Việt Nam hay với Ủy Ban Phụng Vụ Toàn Quốc. Dù việc dùng bản
văn này trong Thánh Lễ là không hợp luật Phụng Vụ nhưng có người
dùng nên nhóm cho in để tiện dụng cho họ.
Lời
thanh minh của nhóm giờ kinh tạm đủ để trả lời cho thắc mắc trên.
85. 7 Chức Thánh
Thưa cha,
trước năm 1954 con có nghe ông bà nói: Để trở thành một linh mục
phải có đủ 7 chức thánh. Bảy chức ấy là những chức gì, và nhiệm
vụ của mỗi chức ra sao? Ngày nay để trở thành linh mục chỉ cần
2 chức: chức sáu (Phó Tế) và chức linh mục. Xin cha giải thích
tại sao Giáo Hội lại có sự thay đổi này. Chân thành cám ơn cha
và kính chúc cha luôn an mạnh, nhiều ơn khôn ngoan, sáng suốt
để cha hướng dẫn chúng con hiểu đạo và sống đạo tốt hơn.
(Trần
Nguyên, NE)
Anh
Trần Nguyên thân mến,
Anh "nghe ông bà nói: Để trở thành một linh mục phải có đủ
7 chức thánh". Trước Công Đồng Vatican II: bảy chức gồm bốn
chức nhỏ (cắt tóc, mở cửa nhà thờ, rung chuông và đọc sách). Ba
chức lớn là (Phụ phó Tế -- cụ năm, Phó tế -- cụ sáu, và linh mục).
Để về nguồn Thánh Kinh nhiều hơn, Giáo Hội ngày nay nhấn mạnh
đến tác vụ rõ ràng trong Thánh Kinh là thừa tác vụ: phó tế, linh
mục, giám mục. Các chức nhỏ là những bổn phận khác nhau trong
phụng vụ. Đức Phaolo VI, trong Ministeria Quaedam, muốn
gồm tóm 5 chức nhỏ khi trao ban hai thừa tác vụ: Độc viên và Phục
vụ Bàn Thờ. Một chủng sinh nhận lãnh hai thừa tác vụ này là đón
nhận các chức nhỏ, nếu ông muốn gọi thế, như ngày xưa. Hình thức
có khác nhưng đại cương thực chất cũng thế thôi. Ngay ngày xưa,
một số chủng sinh nhận bốn chức nhỏ trong một lần rồi chức năm
chịu sau. Chức năm phải để sau vì chủng sinh phải tuyên hứa giữ
độc thân trước khi lãnh nhận. Nay lời tuyên hứa được chuyển lên
trong nghi lễ truyền chức phó tế.
Đức
Phaolô VI cũng mở rộng để các Hội Đồng Giám Mục xét và xin với
Tòa Thánh để có các thừa tác vụ khác theo nhu cầu của Giáo Hội
địa phương.
Ngày
nay các chủng sinh trước khi được truyền "chức" phó
tế cũng nhận các thừa tác vụ khác nhau do Giám mục: tiến sinh,
đọc sách, giúp lễ .... Tất cả chỉ là những giai đoạn khác nhau
trong việc đào tạo một linh mục thôi.
86. Tội Tổ Tông
Xin cho
tôi hỏi về tội tổ tông, xin đừng cười nhé! Theo tôi nghĩ, sách
Sáng Thế Ký không phải là sách lịch sử, nghĩa là ông Adam và bà
Eva chỉ là một minh họa mà thôi. Vậy thì đâu thể nói chuyện ông
Adam ăn trái cấm (táo) là tội tổ tông. Mong được trả lời. Cám
ơn nhiều. (Hoàng
Trung, VN)
Anh
Hoang Trung thân mến,
Dù Anh nghĩ "sách Sáng Thế Ký không phải là sách lịch sử,
nghĩa là ông Adam và bà Eva chỉ là một minh họa" lớn thì
trong đó có hoạt cảnh Adam ăn trái táo chứ. Yếu tính của tội trong
việc ăn trái táo còn đó: "bởi không vâng lời, tội đã vào
thế giới." Tội lỗi rất năng động; nó không nằm yên một chỗ.
Tội này sinh ra tội khác và sinh ra nhiều tội khác nữa. Việc tốt
cũng năng động không kém. Anh hãy mỉn cười với một thơ nhi, anh
sẽ thấy em cười lại. Anh hãy làm một việc tốt, nếu đủ kiên nhẫn
anh sẽ thấy nhiều việc tốt như thế theo sau.
Tội
tổ tông là một vấn đề lớn còn được bàn giải rất nhiều, mặc dù
đã được bàn giải ngay từ thời thánh Augustine. Chứng kiến sự dữ
khủng khiếp của thế kỷ vừa qua -- từ những tàn bạo lớn lao của
chế độ Hitler, Stalin, Mao Xếnh Sáng . . . -- bó buộc người ta
phải nhìn nhận con người đã ra hư đốn phá hủy chương trình sáng
tạo của Chúa. Một số thần học ngày nay thích nhìn như quan điểm
của Kinh Viện: Tội tổ là sự mất ơn thánh hóa nơi con người.
87. Thánh Sống
Thưa cha, con
có một thắc mắc xin cha vui lòng chỉ dạy: Đức Giáo Hoàng mình
thường gọi là "Đức Thánh Cha". Có phải Đức Giáo Hoàng
là "thánh sống" không? Nếu phải thì tại sao Đức Giáo
Hoàng Gioan 23 do báo chí nói rằng sẽ được phong thánh?
(Phaolô Trí Dũng)
Trí Dũng thân
mến,
Ố ồ! Không, không
phải đâu! Tín hữu gọi Đức Giáo Hoàng là Đức Thánh Cha không
phải vì ngài là "thánh sống" đâu mà chỉ là do sự tôn
kính quyền bính Chúa nơi Ngài. Có thể gọi thế để chỉ ngài
là cha của đạo Thánh hay gọi thế để nhắc nhớ ngài phải nên thánh
và bày tỏ sự thánh thiện để làm cho mọi tín hữu nên thánh!
Chúng ta cám
ơn Chúa trong thời đại chúng ta có nhiều vị Giáo hoàng thánh
thiện và khôn ngoan thông thái nhưng không phải làm Giáo hoàng
là làm thánh đâu! Trí Dũng không nhớ chúng ta phải cầu cho ngài
trong mọi thánh lễ sao? Một trong những lý do cần cầu cho
ngài vì ngài chưa phải là thánh mà làm những bổn phận thánh!
Dũng nhớ cầu cho ngài nha!
88.
Cầu Nguyện
Kính
cha, con rất mê mục "Hỏi để sống đạo" mà cha phụ trách.
Có câu nói
mà con thường hay bị hỏi ngược lại, con không tìm ra câu trả lời
nên mong cha "cứu bồ" dùm con. Con có đứa em họ 30 tuổi,
dáng mạo trông cũng bảnh bao: đẹp trai, cao ráo, có job thơm,
lương khá. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì các cô gái cả đầm lẫn
Việt rất mê nó. Khi nó nói tiếng Việt thì thiên hạ tưởng nó ở
ngoại quốc lâu nên ấp úng không đủ danh từ để diễn tả; khi nói
tiếng ngoại quốc thì người nghe cho là không phải tiếng mẹ đẻ
nên cũng xí xoá cho. Nhưng thực ra thì anh chàng cà lăm,
ngọng líu lưỡi nói không ra lời.
Vì được các
cô chết mê chết mệt, nên đôi khi chàng cũng "gáy to"
kêu ra phết, nhưng sau đó bên trong thì lại than thở, kêu cô đơn,
than cho cái mã đẹp trai của mình mà vất vả. Các cô mê hắn
thì hắn mau chán vì chẳng phải trổ tài chinh phục chi cả. Còn
các cô mà hắn lẽo đẽo theo đuổi, yêu thầm nhớ trộm thì lại không
thèm để con mắt hí ban phát cho hắn một cái nhìn. Tâm hồn nó trống
trải vì tìm mãi không ra người tình như mộng ước. Nhiều khi hắn
khóc lu bù như bố chết! Con trai trông anh hùng như thế mà đến
nỗi phải đi đăng báo tìm bạn bốn phương, hy vọng tìm được một
cô vợ!
Con tìm cách
cắt nghĩa bằng mọi phương thức từ Âu sang Á, từ cổ lổ sỉ của Lao
Tseu đến văn chương hiện đại như J.P. Sartre cũng chẳng đi đến
đâu cả. Hắn phải đi psychiatre để xin chữa tận gốc xem lý do từ
đâu mà ra, nhưng rồi cũng đành phải bó tay! Thương hại và tội
nghiệp cho nó, con bèn mách kế là nên đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện,
đọc các sách báo về đạo, lẫn tham dự các sinh hoạt nơi giáo xứ
mình đang ở... để xin Chúa soi sáng và dun dủi cho gặp được người
tốt lành như ý. Nó lại lắc đầu trả lời với con tỉnh bơ:
"Thế chứ chị đọc kinh và đi lễ đều mà chị cầu nguyện đã được
điều gì chưa? Đa số là được ngược lại thì có, hay cả nghìn thứ
chị xin, chẳng may trùng hợp rơi tõm được một thứ. Nhất là đời
này mình sống còn chưa thấy đâu vào với đâu thì làm sao mà hy
vọng sống cho đời sau được?"
Nó nói như
thế con đành tịt ngòi, không dám ú ớ gì thêm nữa, mà đúng thế
cha ạ! Có lẽ cả ngàn thứ con đang cần khẩn cấp, con xin hoài mà
chưa nghe tiếng Chúa rì rào gì ráo trọi. Khi nhắc tới đọc kinh,
xem lễ, cầu nguyện thì con hay được những câu hỏi ngược lại tương
tự như vậy, không chỉ giới trẻ mà ngay cả người già luôn. Đó cũng
là lý do tại sao trong nhà thờ (nhất là ở Thụy Sĩ, Genève, nơi
con đang sống) lễ lậy chỉ loe que quanh đi quẩn lại một vài ông
bà già sắp chết, còn đám trẻ trung, chân tay lành mạnh biến đâu
mất tiêu! Đó là cha sở Tây rất hoạt động và hăng hái, tâm hồn
trẻ trung, trước và sau lễ ngài đều phải đứng chờ chực ngoài nhà
thờ tươi cười thăm hỏi, bắt tay hôn hít rối rít, lắm lúc phải
nịnh bổn đạo để mà giữ dùm linh hồn cho họ! Ngài nói với con:
"Thời buổi này cả đời người chỉ đi lễ có 3 lần thôi: lần
nhất để rửa tội; lần thứ nhì thì làm đám cưới, chụp hình, quay
phim cho đẹp; và lần chót thì làm đám tang cho họ".
Con nghĩ có
nhiều lý do để người bổn đạo không sốt sắng đi lễ, có lẽ họ cùng
một tư tưởng như thằng em họ của con trên đây. Cha ơi, nếu lần
sau gặp những trường hợp như thế thì con phải trả lời, ăn nói
làm sao bây giờ?
Kính
chúc cha, toàn ban biên tập TTĐM và tất cả quý cha vạn ơn lành
thánh trong Chúa và Mẹ Maria. (Kim
Thoa)
Chị Kim Thoa
thân mến,
Cám ơn những lời khích lệ chị dành cho chúng tôi cũng như những
lời khuyên dành cho cậu em "đẹp trai, cao ráo, có job thơm"!
Điều khó trả
lời câu hỏi của chị là không biết nói gì bỏ gì vì vấn đề quá lớn
cho trang này. Để dễ dàng có lẽ nên trích dùng Sách Giáo
Lý Công Giáo. Có lẽ chúng ta nên dùng giờ để đọc qua phần ngắn
nhất của Sách Giáo Lý Công Giáo về "Cầu Nguyện".
Chị ráng đọc đi để thấy mình được khích lệ vì đang đi đúng đường.
Cầu nguyện không chỉ là xin ơn mà còn là chúc tụng, tôn thờ, cảm
tạ, ngợi khen và cầu xin. Trong đó có bàn đến "Cuộc Chiến
Đấu của Việc Cầu Nguyện" (2725-2758). Một chiến đấu
đơn giản "Chúng ta cũng phải đương đầu với những lối suy
nghĩ, tâm thức của thế giới hôm nay. Nếu không cảnh giác,
chúng ta sẽ bị nhiễm các thiên kiến đó, chẳng hạn có người chủ
trương rằng: cái đích thực là ... những giá trị sản xuất và năng
xuất (còn cầu nguyện thì không sản xuất, cho nên cầu nguyện là
việc vô ích) " (2727).
Sách Giáo Lý
cũng lý giải câu hỏi, "Tại sao phàn nàn vì lời cầu xin không
được Chúa nhậm lời? . . . Chúng ta có hình ảnh nào về Thiên Chúa
khi chúng ta cầu nguyện? Ta coi Ngài là phương tiện để ta sử dụng,
hay nhìn nhận Ngài là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta? (2735)"
Chúng ta biết Thiên Chúa "Cha chúng ta ở trên trời biết rõ
chúng ta cần điều gì, trước khi chúng ta cầu xin Ngài, nhưng Ngài
đợi chúng ta xin, vì phẩm giá của con cái Ngài nằm nơi sự tự do
của họ" (2536) .
"Anh em
không có, vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận
được, vì anh em cầu xin do lòng xấu, để tiêu xài thoả đam mê của
mình" (Gc 4,2-3). Nếu ta cầu xin với một tâm hồn chia phôi,
"ngoại tình" (Gc 4,4), Thiên Chúa sẽ không thể nhậm
lời chúng ta, vì Ngài muốn sự lành cho chúng ta. (2737)
Thánh Augustinô
nhắn chúng ta, "Bạn đừng buồn vì không nhận ngay được điều
bạn cầu xin Chúa: đó là vì Ngài muốn ban ơn lành cho bạn nhiều
hơn, bằng cách giúp bạn kiên trì ở bên cạnh Ngài trong việc cầu
nguyện". "Ngài muốn sự ước mong của ta được luyện lọc
trong khi cầu nguyện. Và như vậy Ngài chuẩn bị ta lãnh nhận những
gì mà Ngài đã sẵn sàng ban cho ta".
Vâng, Thiên
Chúa không là cái máy bán nước giải khát. Nếu máy tốt, chúng
ta chỉ quẳng tiền vô là có nước. Không, Chúa không vô hồn
thế. Chúa muốn có liên hệ cá biệt với từng người chúng ta.
"Anh em tưởng lời Thánh Kinh là hồ đồ sao, vì có lời chép
rằng: "Ngài ước muốn một cách ghen tuông Thần Khí mà Ngài
đã đặt trong anh em" (Gc 4,5)? Thiên Chúa của chúng ta ghen
tuông với chúng ta, đó là dấu cho thấy tình yêu của Ngài chân
thật và rất cá biệt.
Cha Mark Link
kể chuyện một bà kia luôn ghi và giữ bảng liệt kê các điều bà
xin đặc biệt với Chúa và kẹp trong cuốn Thánh Kinh gia đình.
Thỉnh thoảng bà xem lại. Nhiều lần, bà hết sức ngạc nhiên
thấy việc bà xin được toại nguyện nhưng một cách hoàn toàn khác
điều bà mong đợi.
Chị có cả ngàn
điều ước nguyện khẩn thiết, sao chị không thử ghi lại để lúc nào
đó ngó lại xem được mấy điều. Chị Kim Thoa biết trẻ em thích
dỡn với lửa, nhưng ít ba mẹ cho phép vì nguy hiểm của lửa mà các
em không ngờ. Khi con em chúng ta đòi nghịch lửa, chúng
ta, dù yêu thương các em, thường làm gì ?
Chúa rất yêu
thương chúng ta thường cư xử như thế với những cái nguy hại cho
chúng ta! Cám ơn Chúa đã giữ quyền ban phát ơn. Nếu
không thế, ngày phán xét nhiều người sẽ kêu ca, tại Chúa ban ơn
này, ơn nọ nên con hư chứ đâu phải tại con!
Hãy xin, Chúa
sẽ ban ơn tốt nhất quá điều chúng ta mong đợi!
Có người đã
cầu xin và đã được ban ơn nhưng khác thường:
"I asked
God for strength, that I might achieve;
I was made weak, that I might humbly obey.
I asked for health, that I might do great things;
I was given sickness, that I might do better things.
I asked for riches, that I might be happy;
I was given poverty that I might be wise.
I ask for power, to have the praise of others;
I was given weakness, to feel the need for God.
I asked for all things, that I might enjoy life;
I was given life, that I might enjoy all things.
I received nothing I ask for, but everything I hope for.
Almost despite myself, my unspoken prayer was answered;
I am among all people, most richly blessed."
Chị nói đến
"psychiatre" rồi đến Genève, Thụy Sĩ, làm tôi nhớ đến
tâm lý gia Jung. Dù khi chưa tin Chúa, Jung nhận thấy nếu một
đứa trẻ không biết đối diện với sợ hãi căn bản bằng niềm tin tôn
giáo, khi lớn chúng sẽ phải chịu đối kháng tâm thần. Mãi
đến cuối đời Jung mới nhìn ra thực tại tương xứng cho nhu
cầu trên.
Trong tâm lý
phát sinh, Erikson cho rằng ở tuổi thơ đứa trẻ sẽ học biết
tin tưởng hay bất tín trước lo âu sợ hãi. Trẻ em suy nghĩ
bằng cảm xúc. Cảm xúc trước tiên của đứa trẻ là sợ hãi.
Kỹ nghệ phim ảnh dùng điểm tâm lý này nên sản xuất các phim kinh
hãi mới thu tiền đám trẻ được. Tôn giáo phát sinh nơi đứa
trẻ khi chúng thấy có một cái gì vượt ngoài sự kiểm soát
cá nhân. Tôn giáo của trẻ em và nhiều người lớn giữ nguyên
trình độ phát triển này, là chuyện gắng chế ngự hay thao
túng được Chúa bằng việc cầu nguyện, khẩn xin và việc lành.
Giáo dục tôn giáo trong lúc này là tạo một thức cảm tích cực qua
kinh nghiệm tổng quát trong đời với cha má, anh em, thày cô, nhà
thờ để các em có thể tin tưởng vượt quá kinh nghiệm "ăn miếng
trả miếng" bằng cách "làm việc tốt để được điều tốt."
Vì mất cảm
nghiệm tôn giáo ở tuổi thơ, người ta sẽ ít nghĩ đến tôn giáo ở
tuổi lớn. Theo tính tự nhiên cũng đáng buồn. Chúng
ta cần làm hết sức nhưng trước sau gì Chúa cũng đến gõ cửa từng
người. Chúa có cách của Chúa để mời nhiều người tìm về Chúa!
Chúng ta làm thế nào để giúp mọi người sớm nhận ra Chúa khi Chúa
thăm họ? Chị Kim Thoa hãy tin ở Chúa. Nếu cần Chúa
có thể đảo lộn cả thế giới để đánh động một linh hồn tầm thường.
Thực tế, Chúa dùng cả sự dữ như biến động đổ hai cao tầng ở New
York để cho nhiều người Mỹ trở lại cầu nguyện! Chị có thể
chỉ nói với cậu em giữ lại đời sống đạo để tâm hồn được bình an
thư thái và nhờ đó mọi sự khác sẽ biến đổi theo. Hãy thử
sẽ biết!
|
|