| |
L.m.
Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách |
|
99.
Phá thai để cứu mẹ có được không?
Chào cha!
Con đã nhiều lần đọc mục "Hỏi Để Sống Đạo" do cha đảm
trách. Có một thắc mắc đã từ lâu con chưa thể giải quyết, nay
con xin nhờ cha giúp. Thời nay việc phá thai rất thường gặp, vậy
nếu một người mẹ mang thai nhưng lại bị bệnh ung thư vào thời
kỳ cuối, một là phá thai để cứu mẹ, hai là để mặc mẹ chết mà cứu
con. Theo cha thì nên cứu mẹ hay cứu con, nếu chỉ được chọn để
một người sống thôi? Xin cha góp ý cho con. Cám ơn cha nhiều.
( Vua
92)
Hạ thần xin
kính lạy Đức Vua 92.
Hạ thần xin giới hạn câu hỏi của đức vua vào một trường hợp để
dễ trình tấu Đức Vua.
Đức Vua biết
Đức Chúa Trời đã phán, "Chớ giết người", nên chúng ta
không được giết mẹ cũng chẳng được giết con. Trực tiếp phá thai
là điều xấu tự bản tính nên không bao giờ được phép làm; không
bao giờ được muốn làm dù để cứu mẹ.
Nhưng trong
trường hợp chữa bệnh người mẹ mà bào thai bị hư ngoài ý muốn lại
là chuyện khác. Đây là trường hợp mà luân lý gọi là một hành động
nhưng có hai hiệu quả (double effect) một tốt một xấu.
Để được phép
làm một việc sinh hai hiệu quả (một tốt, một xấu), đức vua cần
có các điều kiện sau:
1. Việc
đó tự nó là tốt (hay ít là không xấu). Ví dụ như chữa bệnh cho
bà mẹ.
2.
Mục đích của người làm phải tốt. Chủ ý cứu mạng người mẹ; không
chủ ý phá thai.
3.
Lý do phải cân xứng hiệu quả. Không chữa thì mẹ chết mà chữa thì
con chết.
4.
Hiệu quả xấu phải hạn chế tối đa. Tìm hết cách cứu cả bào thai.
Đó là những
trường hợp tương đối đơn giản. Thực tế có nhiều trường hợp phức
tạp, nếu không rõ xin hỏi về văn phòng Giám Mục điạ phận để xin
chỉ dẫn.
100.
Chỉ kiêng ăn, hay kiêng ăn và uống trước khi rước lễ?
Xin cha vui
lòng giải thích giúp con: Có phải trước khi rước lễ phải gữi chay
lòng (không được ăn) 1 giờ đồng hồ không? Còn uống có phải kiêng
không? Mấy thứ nước như nước trái cây hay cà phê sữa thì sao?
Ở vùng này không có giáo xứ Việt Nam, cũng không có các lớp học
giáo lý, nên còn nhiều điều chúng con chưa được học hỏi!
(An
Nguyen, Pineville, LA)
An
Nguyen thân mến, như đã ghi lại nhiều lần:
Giáo
luật 919.1 "Ai muốn rước lễ phải kiêng ăn và uống, chỉ trừ
nước lã và thuốc men, một giờ trước khi rước lễ"
Câu giáo luật
trên trả lời đủ cho câu hỏi của An Nguyen chứ! Không ăn, uống
gì trừ nước lã và thuốc một giờ trước. Ngày xưa phải "không
ăn uống của gì từ nửa đêm cho đến khi chịu lễ." Nên điều
kiện bây giờ quá nhẹ nhàng.
Tuy thế, số
919.3 có thêm, "Những người cao niên, những người đau yếu
và cả những người săn sóc họ, có thể rước lễ, cho dù đã ăn uống
chút đỉnh trong vòng một tiếng đồng hồ trước đó." Những người
cao niên gìa cả chứ không phải mấy cô cậu choai choai như An Nguyen
đâu nha.
101.
Nói tục có được rước lễ không?
Con có vài
thắc mắc muốn hỏi cha. Con hy vọng cha sẽ giải đáp trên báo Trái
Tim Đức Mẹ: Lúc nào cũng nói tục tĩu mà cứ tiếp tục lên rước lễ
thì có được không? (Con)
"Con"
thân mến,
Nói
tục là một điều không đúng, không xứng đáng thì dĩ nhiên là không
được nói rồi.
Chửi thề,
nói tục là những từ ngữ rất bao quát chỉ nhiều điều khác nhau
từ việc sử dụng Danh Chúa cách bất xứng, xúc phạm đến Chúa, hay
xúc phạm đến tha nhân.
- Nói những
lời bất xứng đối với Chúa, nguyền rủa, chửi mắng, trách móc Chúa
là những hình thức xúc phạm tới Thiên Chúa bằng lời nói. Đó là
tội phạm nhân đức thờ phượng.
- Nói những
lời ác dữ, rủa xả tha nhân đó là xúc phạm đến đức bác ái, tới
điều răn thứ Năm trong thập giới.
- Nói những
lời dơ bẩn liên quan đến tình dục, có ý khêu gợi dục tình... là
tội phạm đến đức trinh khiết, đến điều răn thứ Sáu trong thập
giới.
Nói chung
thì những lời gọi là "tục tĩu" mặc dù nó chẳng hay ho
gì và không xứng đáng phát xuất từ môi miệng những người có tư
cách, nhưng thường chưa đến mức độ tội trọng. Nhất là khi chính
những từ ngữ ấy "chưa tục" đến độ "trầm trọng"
hoặc hoàn cảnh lúc đó làm cho người ta phát ra những lời bất xứng
ấy.
Điều kiện
để được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể là sạch tội trọng (Giáo Luật
khoản 916). Chúng ta không có quyền để quyết đoán tình trạng tâm
hồn của người mà ta có nghe họ "chửi tục."
Tôi hy vọng
những người yêu mến Chúa, và vì yêu mến Chúa họ muốn đón rước
Mình và Máu Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể hiểu được phải có
tư cách nào cho xứng hợp một người con ngoan hiền của Chúa và
không gây gương mù. (Lm.
Phi Quang)
102.
Dự Lễ Chúa Nhật tại nhà riêng có được không?
Thưa cha,
con có quen người bạn, và em người đó làm linh mục. Cứ đầu tháng
vào ngày Chúa Nhật được mời tới nhà đọc kinh và sau đó là thánh
lễ. Vậy con muốn biết là thánh lễ đó có thay cho ngày Chúa Nhật
được không? (Thanh
Nhã)
(Ông,
Bà, Anh, Chị) Thanh Nhã thân mến,
Để trả lời vấn nạn này, xin được trưng dẫn Sách Giáo Lý Công Giáo:
"Điều răn của Giáo Hội xác định và nói rõ về luật của Chúa:
Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, các tín hữu có nghĩa vụ phải
tham dự Thánh Lễ" (Giáo Luật khoản 1247). "Được kể là
đã giữ đủ luật buộc tham dự Thánh Lễ, những ai dự Thánh Lễ cử
hành ở bất cứ nơi nào theo nghi thức Công Giáo, hoặc chính ngày
lễ, hoặc chiều ngày hôm trước" (GL khoản 1248.1)" (GLCG
2180).
Tuy nhiên
các linh mục cũng còn phải tuân hành những luật lệ về nơi chốn
dâng Thánh Lễ theo Giáo Luật cũng như phải giữ những kỷ luật của
Giáo Hội địa phương. Tôi biết có những giáo phận không cho phép
dâng Thánh Lễ tại tư gia vào cuối tuần. Chính Giáo Lý của Giáo
Hội cũng lưu ý chúng ta rằng: "Tham dự việc cử hành chung
Thánh Lễ Chúa Nhật là một bằng chứng sự thuộc về và trung thành
với Chúa Kitô và với Giáo Hội của Ngài. Nhờ đó các tín hữu chứng
tỏ sự hiệp thông với nhau trong niềm tin và trong đức ái. Họ cùng
nhau làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa, và cho niềm
hy vọng ơn cứu độ của mình. Họ an ủi và khuyến khích nhau dưới
sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần" (GLCG 2182). (Lm.
Phi Quang)
Tốt hơn, chúng
ta có thể hỏi chính linh mục chủ tế. Có thể ngài được phép riêng
với điều kiện gì đó. Chẳng hạn lễ cho việc sùng mộ riêng chỉ sau
khi mọi người đã dự lễ Chúa Nhật tại nhà thờ.
103.
Tại sao ly dị lại có tội?
Thưa cha,
chúng con đã ly dị và con cũng chẳng mong một người đàn ông nào
nữa, dù chồng con đang sống với một bà. Con vẫn cầu cho anh ấy.
Điều con muốn hỏi là tại sao con lại mắc tội khi con ly dị? Con
vẫn nghĩ mình chẳng có tội gì nhưng khi con nói chuyện với một
linh mục, ngài hỏi con thế chị đã xưng tội ly dị chưa? Con ngỡ
ngàng và tự hỏi tại sao thế? Con có ăn ở với ai khác mới mang
tội chứ? (MM,IA)
Chị
MM (m&m) thân mến,
Câu
hỏi của chị có thể đặt gọn lại: "Ly dị có tội không?"
Khi Thiên Chúa thiết lập hôn nhân trên mặt đất Ngài đã muốn cuộc
hôn phối có tính cách bất khả đoạn tiêu (xem Mt 5:31-32; 19:3-9;
Mk 10:9; Lk 16:18; I Cor 7:10-11) và Chúa Giêsu đã hủy bỏ những
dung thứ đã lọt vào Luật đạo cũ (xem Mt 19:7-9). Và Giáo Luật
đã nhắc lại Luật Chúa khi xác định rằng: Giữa những người đã được
rửa tội, "hôn phối thành nhận và hoàn hợp không thể bị tháo
gỡ bởi quyền bính nhân loại hay một nguyên do nào, ngoài sự chết"
(GL khoản 1141). Như thế, ly dị là một điều ngăn cấm, và nếu vi
phạm chắc chắn là một tội phạm. Tuy nhiên việc ly thân nghĩa là
trường hợp hai vợ chồng sống riêng rẽ nhau, nhưng vẫn giữ sợi
dây hôn phối. Việc ly thân có thể là hợp pháp trong một số trường
hợp được Luật Giáo Hội dự trù (Giáo Luật các khoản 1151-1155).
Nếu một trong hai vợ chồng gây nguy hiểm nặng nề, hoặc về phần
hồn, hoặc về phần xác cho người kia hoặc cho con cái, hay nếu
làm cho đời sống chung trở nên quá cơ cực, thì người kia có lý
do hợp lệ để xin Giáo Quyền cho phép ly thân.
Nếu sự ly
dị theo tòa đời là một cách duy nhất để bảo đảm một số quyền lợi
chính đáng, để lo cho con cái hoặc để bảo vệ di sản, thì có thể
được dung thứ và không tạo thành một lỗi phạm nào về luân lý (xem
GLCG 2383, 2386). (Lm.
Phi Quang)
104.
Con không tìm ra giải quyết vấn đề của con! Con nên như
thế nào?
Con chào
cha! Vừa rồi con coi mấy câu trả lời của cha cho các bạn trẻ về
vấn đề tính dục, con thấy rất hay, nhưng không tìm ra giải quyết
cho vấn đề của con, nên mong cha giúp con.
Con có bạn
trai rồi, chúng con sẽ cưới nhau. Nhưng hiện nay tụi con đang
ở xa nhau cả nửa vòng trái đất, phải 3 năm nữa mới gặp lại. Trong
thời gian này con có nhiều bạn bè mới. Có một bạn trai con rất
thân, anh chàng này cũng có bạn gái rồi. Tụi con xác định là không
yêu nhau, chỉ là "close friend" thôi. Thỉnh thoảng tụi
con cũng có khám phá cơ thể của nhau, nhưng đều ý thức để không
đi đến sex 100%. Cả con và bạn con là người Công giáo. Tụi con
thấy rất thú vị khi biết về cơ thể của người khác phái, nhưng
con mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Còn anh bạn con (không phải
người Việt Nam) thì quan niệm khác: chỉ là đùa cợt tí thôi, chứ
không phải sex thực sự.
Vậy theo cha
thì con nên như thế nào? Con thấy hơi bất công vì con được "formated"
theo tư tưởng Công giáo Việt Nam nên dễ có mặc cảm tội lỗi, còn
người Châu Âu cũng là Công giáo thì lại thoáng hơn, và sống thoải
mái hơn, vì không mang mặc cảm tội lỗi... Rất mong cha giúp con.
(Một
Bạn Trẻ)
"Một Bạn
Trẻ" thân mến,
Khi người Do Thái ghép việc trừ quỉ của Chúa như việc của ma quỉ,
Chúa Giêsu đã buồn rầu nói đến tội phạm tới Chúa Thánh Thần, tội
không thể được tha thứ. Tôi không biết nói gì đây khi
người "bạn trẻ" buồn tiếc vì được dạy dỗ đúng đắn trong
đạo! Có thể người "bạn trẻ" chỉ mới sống dựa,
chưa bao giờ sống theo tiếng Chúa mời gọi! Nếu thế, đây
thực là mối nguy khi làn sóng "duy vật" tràn tới quê
hương! Các bậc phụ huynh phải có kế hoạch gì, làm gì cho
các bạn trẻ?
"Bạn
trẻ" thân mến, phải nói thật là anh chàng Công
Giáo Âu Châu đã mất ý thức tội lỗi. Đức Piô XII nói: Mất ý thức
tội lỗi là một sự dữ lớn hơn mọi sự dữ. Cũng xin nói thật
với "bạn trẻ" là cô không chỉ mang "mặc cảm
tội lỗi" mà là mang chính tội lỗi. Một số "Công
Giáo Âu Châu" chỉ vác xác đến nhà thờ ba ngày: ngày rửa tội,
ngày cưới và ngày an táng. Cái tên Công giáo chỉ khổ cho
họ thôi.
Để không bạn
trẻ, bạn gìa nào trách "không tìm ra giải quyết cho vấn đề"
của mình, và có lẽ để cô "bạn trẻ" dễ nói với
anh chàng râu xồm, tôi ghi lại nguyên tắc tổng quát cho
vấn đề. Cũng để tránh khỏi bị "formated theo tư tưởng
Công giáo Việt Nam" và để "thoáng hơn, và sống
thoải mái hơn," tôi cũng xin dùng câu trả lời anh chàng
Âu Mỹ Christopher West:
Perhaps you
remember your parish priest, CCD teacher, or mom drawing a line
along the scale of physical behaviors and saying, "If you
cross this, you've sinned." I'm not trying
to discount the need for such physical "lines," but
they often fail to do justice to the complexity of human hearts.
It's here
that we experience the battle between love and lust. It's
here that we decide which force within us will hold sway in our
actions. So before the line is drawn along the scale of physical
behaviors, it must be drawn in the human heart. This line applies
to everyone in every situation and in every romantic relationship
- married, engaged, or dating.
In his book
Love and Responsibility, John Paul II speaks of the moral
principle that should guide all human behavior. He calls it the
personalistic norm. Stated negatively, it says
that persons have such great dignity that never, under any circumstance,
is it acceptable to use a person as a means to an end. Stated
positively, the personalistic norm says that the only proper
response to another person is that of love.
In John Paul
Il's mind, then, the opposite of love is not hatred. It's
use. Here battle for purity in physical manifestations of affection.
We must resist every impulse in us that tends to treat other people
as means to our own selfish gratification, so that we can learn
to love others for their own sake.
Again, this
points to the need for a deep conversion of heart. Without the
perspective of God's plan in the beginning and our redemption
in Christ, almost all we know are the distortions that sin has
caused in us. We consider it completely "normal" to
use others for our own physical or emotional pleasure, so much
so that we call it "love." Our society fosters this
attitude, shamelessly encouraging it at every turn.
This is the
very essence of the distortions that occur in man and woman's
relationship. If we are ever to discover and experience true love,
we must win the battle in our hearts over lust, over any desire
to use people for our own gratification. And this victory, of
course, can only be accomplished through the help of God's
grace.
Physical manifestations
of affection, no matter where they fall on the scale -- from holding
hands and kissing to sexual intercourse -- are meant to be outward
signs that express genuine inward realities. When outward signs
do express genuine inward realities, there's a corresponding
physical and emotional satisfaction, from the tender comfort of
holding hands to the explosive intensity of orgasm in intercourse.
These joys
are God-given. They're some of the joys promised by Christ
when he calls us to love as he loves, so that his joy might be
in us and our joy might be complete (see Jn 15:11). Thus, those
who love as Christ loves, and express that love in a manifestation
of affection appropriate to the state of their relationship, should
receive the joy that flows from that expression as a gift from
God.
We cross the
line in the heart, however, when we seek that physical and emotional
satisfaction as an end in itself -- when we treat another person,
not as a person created for his or her own sake, but as a means
to our own selfish ends. This can happen all too easily, even
if we don't cross the line on the scale of physical behaviors.
For example,
a married couple isn't "crossing the line" when
they have intercourse. It's appropriate to their relationship.
But if a married couple is having intercourse merely because
"it feels good" and not because each wants to say what
intercourse means ("I am yours freely, totally, faithfully,
and, yes, I am open to children"), they've crossed the
line in the heart. Similarly, a dating couple is not crossing
the line of physical behaviors by holding hands or even kissing.
But if a dating couple is holding hands or kissing merely
because "it feels good" and not because they want to
say what these expressions mean, they've crossed the line
in the heart.
Admittedly,
the meaning of holding hands or a kiss is not as universal or
God-given as sexual intercourse. At a minimum, however, these
behaviors mean (or should mean), "I respect you deeply as
a person, I have tender affection for you, and I want to speak
to you of your goodness." They should never be the expression
of a desire to "get something" from the other for one's
own ends. They should instead be expressions of a disinterested
desire to affirm the other person for his or her own sake.
Discerning
the inner movements of our hearts can be confusing and difficult.
Because of our own fallenness, we'll inevitably recognize
elements of self-seeking mixed in with otherwise genuine desires
of love. This acknowledgment doesn't stifle expressions of
affection. Instead, it leads to their ever purer realization.
Such genuineness
in expressions of affection -- from holding hands to sexual intercourse
in marriage -- is only possible as we surrender our whole selves
as sexual beings, as men and women, to the transforming love of
Christ. Without such surrender, we'll inevitably be stuck
to one degree or another in a habit of using others, and for lack
of knowledge of anything else, we'll make the tragic mistake
of calling that "love." (Good New sabout Sex &
Marriage, 73-75)
Nguyên tắc
trên áp dụng cho mọi người gìa trẻ lớn bé. Tôi không thích
nêu giới hạn vì có vẻ cơ thể học, nên đôi khi chỉ tạo tò mò và
táy máy không cần thiết. Dĩ nhiên, văn hoá Mẽo khác văn hoá Mít
nhiều. Nhưng sợ bạn trẻ lại kêu không "thoáng và thoải
mái" tôi đành trích Michael F. Pennock, một ông Mẽo có vợ
và bốn con để các bạn tùy nghi áp dụng.
How
far can I go sexually?
Teens (and
adults) have been asking this question from time immemorial.
What they usually mean is "How much pleasure can I get from
playing with another body (and he or she playing with mine)
before I break God's law?" When this is what is meant,
then the person is only concerned with using the other person
as an object for his or her own gratification.
This, of course,
is wrong. Sex is not a plaything. Using another person for one's
own sexual pleasure violates that person's dignity. Sex is
the language of love between totally committed persons. Sexual
intimacy without the true love commitment found only in marriage
leads to rejection. In our day, we have also seen how it often
results in the tragic abortions of children conceived outside
of the marriage bond. Sex is beautiful, exciting,
passionate, and progressive. Once the sexual passion gets started,
its natural outcome is greater intimacy and eventual union with
another. God intends this union, of course, for a husband and
a wife in the sacrament of marriage. The term for premarital sexual
intercourse is fornication; the term for extramarital sex is adultery.
In many places in Scripture, any form of fornication or adultery
is condemned (see: Dt 5:21, Mt 5:27-30, Hb 13:4, 1 Thes 4:3-5,
and 1 Cor 6:9, 18). Premarital sex is like the TV
commercial about a certain brand of potato chips. The advertisement
says, "You can't have just one." Once a person has
entered the danger zone of premarital sex, it is difficult indeed
to draw back. "Drawing lines," however, can indeed help
you avoid the sin of fornication.
The following
behaviors are "over the line" on the negative and destructive
side and should be avoided:
1. Prolonged
kissing which leads to open-mouthed kissing, including the
last stages of "necking," nibbling on the ears and the
neck.
2. Any type
of petting. Petting is intimate touching (sexual foreplay) of
another's "private parts." It arouses the passions
and leads to sexual intercourse. Light petting includes the touching
of covered or bared breasts. Heavy petting includes the touching
of genitals, either covered or bared. It also includes oral
sex and genital-to -genital contact.
3. Sexual intercourse.
Prolonged kissing and petting lead naturally to this behavior
which is fraught with many physical, emotional, and
spiritual dangers for unmarried teens.
A guideline
that can answer your question and keep you on the positive side
of the safety zone is: Before marriage, limit yourself to hand-holding,
hugs, and light kissing as ways to show affection.
Positive Guidelines
for Handling Sexually Tempting Situations
** Kiss
only with the lips closed.
** Don't
touch another's "private parts." Beware of
roaming hands. Don't allow someone to touch your private
parts.
**
Keep your clothes on.
** Stop immediately
when genital feelings are aroused.
** Stop immediately
when you feel yourself losing control.
(What We
Realy Want to Know, 148-150)
|