| |
Hành
Trình Về Với Cha
Mãnh
đất trại tỵ nạn nào cũng dường như là vùng đất Chúa gọi biết bao
tâm hồn và ban tặng đức tin cho họ. Tôi đã được anh chị em tân
tòng chia sẻ biết bao kinh nghiệm gặp gỡ đức tin của họ. Tôi khuyến
khích anh chị em ấy ghi lại trên giấy, để kỷ niệm cho mình, và
biết đâu cũng là cho nhau. Em Phượng, đến trại một mình, bằng
lời viết đơn sơ nói về tình thương của Chúa gọi em. Bài này em
viết năm ngoái. Tháng mười vừa qua, em đã bị thanh lọc bác quyền
tỵ nạn. Tôi hỏi em buồn không, Em bảo không, thế nhưng...nước
mắt cứ lưng tròng. Lm. Nguyễn Trọng Tước, S.J.
Ba
má tôi chỉ thờ cúng ông bà chứ không có vào đạo nào cả. Còn dòng
họ tôi theo đạo Phật, năng đi chùa. Riêng tôi, suốt 16 năm tôi
chẳng biết Phật cũng chẳng biết Chúa là ai.
Tôi vượt biên chỉ mong cho cuộc sống được sung sướng hơn, chứ
chẳng để ý gì vấn đề tôn giáo. Không ngờ cuộc ra đi lại là cuộc
gặp gỡ của đức tin, tình thương mà tôi đã không biết đến trong
16 năm qua.
Thuyền tôi lênh đênh trên biển 5 ngày, dập vùi như cát bụi. Nhưng
lúc đó tôi cũng chưa tìm ra Thiên Chúa là người cao cả. Lúc đó
tôi chỉ khóc chứ đâu có biết gì mà cầu nguyện. Sau lưng tôi là
hai mẹ con dì Ái. Tôi ngạc nhiên không biết dì đọc cái gì. Tôi
chú ý lắng nghe. Tôi hỏi: “Sao đi không cầu xin Ông Bà giúp cho
ghe mình qua khỏi mà dì cứ đọc cái gì vậy?” Dì trả lời cho tôi
biết dì đang cầu nguyện. Rồi lúc đó dì lại đọc tiếp. Tôi rất lấy
làm lạ vì tôi chưa một lần nào nghe ai cầu nguyện như vậy. Tôi
chú ý mãi rồi thuộc cả kinh Kính Mừng, Lạy Cha, và Sáng Danh.
Biết vậy, nhưng tôi không thạo ý lắm, tôi chỉ đọc thôi chứ chẳng
biết gì về đạo cả.
Ôi, sao tôi thật chậm hiểu quá. Chúa đã cho tôi cơ hội để tìm
hiểu Chúa cho tâm hồn tôi được vui hơn mà tôi chẳng biết. Ðã 16
năm qua tôi không biết Chúa. Tôi nghĩ chắc Chúa muốn cho tôi trở
về cùng Chúa mà tôi không biết, nên hôm nay Chúa cho tôi gặp một
người để dẫn đường cho tôi tới với Chúa. Ôi Chúa, nếu Chúa không
giúp cho con một người đỡ đầu thì làm sao con gặp được Chúa. Hoặc
nếu con không qua đây thì con đâu có nhìn nhận Chúa là Cha toàn
năng.
BƯỚC
ÐẦU HỌC GIÁO LÝ
Tới
Palawan vài tuần lễ là tôi đi học giáo lý. Những ngày này tôi
đi học giáo lý là do sự ép buộc chứ tôi không tin về đạo. Tôi
học 4 tháng mà không có gì làm cho tôi hứng thú. Tôi đi nhà thờ
cũng là sự bắt buộc. Có một hôm tôi cảm thấy như mình chẳng còn
gì là niềm tin nữa. Mẹ nuôi của tôi rất buồn. Tôi nghỉ học hai
tuần, cũng không tới nhà thờ. Thời gian ấy tôi quá sầu muộn, muốn
vào chùa để xuống tóc.
Về sau nhìn lại những ngày đầu tiên học đạo này, tôi thấy vì khi
mới tới đảo tinh thần tôi chưa ổn định được. Nhất là chuyện sứt
mẻ tình cảm giữa tôi và mẹ nuôi cũng như những người trong nhà.
Tôi vượt biển một mình, nên tôi ghép hộ chung với một dì mà tôi
nhận làm mẹ nuôi, vì dì cũng đi một mình. Chồng dì mất tích từ
dạo 75. Dì có một người con đã lập gia đình ở Việt nam. Thêm vào
là lời dèm pha của những người chung quanh. Và những ngày lênh
đênh trên biển, tôi thấy nhiều người khấn nguyện ông bà, nguyện
xuống tóc, ăn chay khi tới đảo. Tôi cũng làm như vậy, nên tôi
băn khoăn không biết mình có bị ràng buộc vì lời hứa đó không.
Tâm hồn tôi là ngổn ngang những suy nghĩ. Nhưng cũng những ngày
ấy Chúa lại nuôi dưỡng đức tin của tôi. Tôi cảm thấy những ngày
tôi không đến nhà thờ lòng tôi có một cái gì buồn bã, bức rức
trong lương tâm. Lúc đó tôi nhìn lại tâm hồn tôi, như vậy, tự
nhiên, dần dần tôi cảm thấy như muốn đi học giáo lý và đi nhà
thờ trở lại.
Khi muốn đi học trở lại, tôi lại sợ Thầy không cho tôi vào lớp
nữa. Trong những ngày tôi chán nản, mẹ nuôi tôi rất buồn, sợ tôi
bỏ học luôn nên đã nhờ Cha Văn Chi gọi tôi lên. Tôi nhận được
giấy Cha gọi nhưng tôi không lên. Hai giờ chiều hôm đó nghe tên
gọi trên loa lúc bấy giờ tôi mới chịu đi. Khi tôi bước vào phòng,
Cha chạy lại ôm tôi. Cha dạy bảo tôi và chỉ dẫn cho tôi nhiều
điều. Bấy giờ tôi mới thấy mình có lỗi. Sau đó Cha hứa giúp cho
tôi vào học lại.
Trong bẩy tháng rưỡi học giáo lý tôi không thấy Chúa ban cho tôi
ơn gì đặc biệt. Khi rửa tội xong tôi mới cảm thấy ơn Chúa như
xuống với tôi. Từ ngày được rửa tội, nhà thờ trở nên một hình
ảnh ấm cúng của lòng tôi. Lời kinh không còn bỡ ngỡ, xa lạ. Tôi
thương gia đình và thích cầu nguyện cho gia đình nhiều. Cũng những
ngày này tôi nghe tin hai mẹ con dì tôi đã chết giữa biển khơi.
Nghe tin dì chết, tôi buồn, nhưng không biết làm sao cho linh
hồn dì và em tôi được bình an. Dì và em tôi không biết Chúa là
gì. Tôi thấy tiếc cho dì và em tôi vô cùng. Ðêm ấy, tôi nằm mơ
thấy tôi đến nhà thờ cầu nguyện cho dì. Khi tỉnh dậy thấy mình
đang khóc ở nhà. Lúc ấy tôi càng tin vào Chúa hơn. Tôi biết là
tôi có thể cầu nguyện cho dì tôi mặc dầu dì không có đạo.
Chiều ấy, tôi đi xem lễ, tôi thấy trong lòng vui hơn khi trước.
Lúc rước lễ xuống, tôi muốn cầu nguyện mà tôi chẳng biết phải
cầu nguyện làm sao. Bấy giờ, tự nhiên tôi nghĩ ra một cách cầu
nguyện là, lạy Chúa, xin Chúa dạy con cách cầu nguyện. Sau đó,
tôi cầu xin Chúa cứu thoát những linh hồn cô đơn, không có ai
cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, sao tự nhiên tôi nghẹn ngào
rồi ứa nước mắt. Lúc đó tôi cảm nhận là những lời tôi cầu xin
đã thấu đến tai Chúa. Từ ngày đó đến nay tâm hồn tôi không còn
lạc lõng, lẽ loi vì tôi có người để tâm sự khi tôi buồn.
THIẾU
NHI THÁNH THỂ
Cùng
lứa tuổi với tôi, các bạn đều ở trong Thiếu Nhi Thánh Thể. Ðây
là đoàn thể mà tôi thích. Nhìn các bạn sinh hoạt với nhau, tôi
thấy những người không ở trong đoàn thể như là lẻ loi làm sao
ấy. Những ngày sinh hoạt, chia sẻ Phúc Âm, học giáo lý càng làm
cho tôi thích thú hơn. Tôi thấy có một cái gì đó làm cho tôi tin
vào Chúa hơn. Tôi cảm thấy tiếc là 16 năm qua tôi đã không biết
Chúa, đã bỏ phí. Phải chi tôi biết Chúa thì tôi đâu có khô khan
và để những tính xấu dính sâu, đeo đẳng vào lương tâm tôi.
Chúa là Ðấng tốt lành như thế mà sao Ba má tôi không nhận ra.
Tôi không hiểu sao nhìn ra Chúa là một vinh dự như vậy mà họ hàng
và bạn bè tôi lại cho tôi là đứa con bất hiếu, bán dòng, bán họ
để vào đạo. Chính vì thế mà tôi không dám viết thư về Việt nam
mặc dù tôi đã rửa tội được hai tháng.
Tôi cứ lo lắng mãi không biết có nên viết thư về gia đình không.
Về sau tôi nghĩ là cứ viết về cho Ba má, vì biết đâu bây giờ gia
đình tôi được Chúa ban ơn cho vào đạo thì sao. Cũng có thể tôi
viết thư về rồi Ba má tôi cho tôi vào đạo, rồi gia đình tôi tìm
đến Chúa thì sao. Nghĩ vậy, nên tôi không còn áy náy trong lòng
nữa. Nhưng khi cầm viết, tôi lại không biết viết sao cho Ba má
hiểu. Bấy giờ tôi lại cầu xin Chúa cho tôi biết cách viết thư.
Tôi viết thư rồi mà không dám gởi hình vì nếu Ba má không chấp
nhận cho tôi vào đạo thì sao. Tôi gởi thư về nhà nhưng nghĩ là
viết vậy thôi chứ gia đình tôi không chấp nhận đâu. Sau đó tôi
thầm nghĩ Chúa làm được hết mọi sự chẳng lẽ Chúa không làm được
việc này sao. Trong khi cầu nguyện tôi cũng thầm cầu xin Chúa
nếu Ba má không cho tôi vào đạo thì tôi vẫn theo Chúa, không bao
giờ bỏ Chúa. Ðây là những lời cầu nguyện có niềm vui và cũng mang
nhiều lo âu. Có tiếng thao thức của lương tâm, giữa những giằng
co của tình cảm gia đình. Hai tháng sau tôi nhận được thư:
....Ba má xem thư con, con muốn hỏi ý kiến Ba má cho con vào đạo
thì Ba má nghĩ đó là con nghĩ thay cho con chứ Ba má không có
ý kiến gì.
Chúa ơi, con nhận được thư Ba má con nói như vậy, con rất vui
và hớn hở biết là dường nào. Tôi không còn phải lo buồn gì nữa.
Tôi lại đem thư khoe cho ngoại ở đây hay nữa. Hiện nay, mỗi lần
tôi đến nhà ngoại tôi chơi, ngoại thường hỏi tôi có thường xuyên
đi lễ không. Rồi có khi còn hỏi vào chuyện đạo, lại khuyên tôi
tôi đi lễ nữa. Tôi rất vui mừng khi ngoại tôi khuyên tôi như vậy.
Giờ đây tôi mới hiểu Chúa rất nhiều. Chúa thật cao cả, khi được
ơn Chúa rồi người ta mới có thể hiểu được Chúa. Tôi thấy bạn bè
vg dòng họ tôi nghĩ rằng vào đạo là bỏ ông bà, nhưng thật ra đâu
có phải như vậy. Tôi đâu có bỏ ông bà, ngày Tết tôi cũng cúng
giỗ, cầu nguyện cho ông bà. Nhưng có nhiều người Công Giáo không
biết giáo lý rõ ràng đã làm cho những người mới vào đạo hiểu lầm.
Tôi xin kể một chuyện đáng buồn ở đây.
Tết vừa qua tôi rất buồn, làm cho tôi bực mình đến nỗi tôi ghét
luôn cả đạo. Nhà tôi có ba người mới vào đạo. Hôm mùng một Tết
ba chị em chúng tôi nghĩ mình phải nhớ đến phong tục của tổ tiên
mình. Vậy chị em chúng tôi có tượng trưng làm bàn thờ ông bà,
đặt tượng trưng hoa quả và bánh chưng. Chúng tôi ngồi chung quanh,
đọc kinh. Khi ba chị em chúng tôi vừa đọc kinh xong thì bác X.
đi lễ về thấy như vậy bác la chị em tôi là tin cậy vào ma quỷ.
Ôi, tôi không biết nói sao cho bác hiểu. Chúng tôi mới vào đạo
đâu có biết những ngày Tết phải làm gì để nhớ đến ông bà, chứ
đâu có tin cậy vào ma quỷ. Có mấy người lớn ở trong nhà cũng nói
chị em tôi. Lúc ấy ba chị em tôi buồn quá. Chúng tôi chẳng biết
làm gì, thấy muốn xa Chúa.
Ngày mùng Hai có Thầy Dụ xuống chơi. Tôi hỏi Thầy về chuyện ấy.
Thầy giải nghĩa cho chúng tôi và nói được. Lúc ấy chúng tôi không
còn nản chí. Trên đường tìm Chúa, những bước đầu của tôi cũng
gặp nhiều khó khăn. Tôi bị bạn bè chế diễu. Mỗi lần gặp tôi, mấy
đứa nhỏ bạn làm dấu thánh giá rồi đọc “con có tội! con có tội!”
Tôi biết chúng chỉ dỡn thôi, nhưng lắm lúc làm tôi về nhà khóc.
Những lúc như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ không chơi với chúng nữa. Nhưng
tôi lại nghĩ lại là Chúa muốn tôi yêu thương chúng. Tôi nghĩ là
chỉ vì chúng chưa biết đến Chúa nên mới ghẹo tôi như vậy. Vì trước
khi biết Chúa thì tôi cũng như thế. Ðã 16 năm qua tôi không biết
Chúa, thì các bạn tôi cũng hối hận như tôi nếu họ được biết Chúa.
Tôi cám ơn Chúa đã cho tôi nghĩ như vậy. Vì những ý nghĩ đó mà
làm cho tính tình của tôi khác hơn, và một vài người bạn tôi đã
bảo tôi dẫn vào thầy xin học đạo. Hiện giờ bạn tôi đang học giáo
lý lớp thầy Châu là bốn đứa. Tôi cầu cho các bạn tôi vững mạnh
trong đức tin, và hứa sẵn sàng giúp các bạn tôi cho đến ngày các
bạn được rửa tội.
CHẶNG
ÐÀNG THÁNH GIÁ THỨ NHẤT.
Hôm thứ sáu Tuần Thánh vừa qua nhà thờ có tổ chức chặng đàng thánh
giá. Mười bốn cây thánh giá được chôn chung quanh nhà thờ. Ðây
là chặng đàng thánh giá đầu tiên tôi đã khóc. Lần đầu tiên tôi
yêu Chúa bằng nước mắt.
Chúa ơi, Chúa thương yêu loài người chúng con mà Chúa phải chết
trên cây thánh giá làm vậy sao. Sao bao nhiêu năm nay Chúa không
cho con đến với Chúa để chia sẻ những đau khổ của Chúa. Con chỉ
biết nhìn mỗi cây thánh giá, nghe lời nói dẫn giải mà hối hận
vì chẳng thương yêu Chúa từ 16 năm qua. Những năm trước đây, Chúa
đã vác thánh giá mà con chẳng biết, con chỉ cười dể. Mãi hôm nay,
16 năm sau mới khóc vì thương Chúa. Xin cho gia đình con biết
khóc mà chia sẻ những đau khổ của Chúa.
Từ ngày con trông cậy vào Chúa, con thấy lòng con vui hơn. Mỗi
khi có chuyện gì con vào nhà thờ để dâng lên cho Chúa và lòng
con thấy vững tâm. Con cám ơn Chúa đã mở lòng cho con.
Hồng
Phượng (Trích trong sách: “Cám nghiệm Ân Sủng”)
|
|