Định
mệnh an bài
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 9, 30-37)
Khi
ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang
qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy
dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người
ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ
sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không
dám hỏi Người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người
hỏi ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?". Các
ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người
lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và
bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm
người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một
em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng:
"Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như the này vì danh
Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy,
thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã
sai Thầy".
Suy
Niệm
“Con
Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người”.
Đây là lần thứ hai Ngài loan báo về cái chết dữ dằn của Ngài.
Toàn bộ Tin Mừng Thánh Máccô dẫn ta đến cao điểm này. Đó là
cuộc Khổ Nạn mà Chúa Giêsu sẽ đảm nhận. Tiểu sử của con người
này quả là kỳ lạ, kỳ lạ là vì đối với Ngài, sống không quan
trọng nhưng là cái chết.
Định
mệnh của Ngài là như thế. Sinh ra
là để chết. Ngài không bị cái chết ám ảnh, nhưng
đúng hơn phải nói rằng, cái chết dường như thu hút Ngài mãnh
liệt, bởi lẽ từ cái chết đó mà muôn người được tha tội và được
sống. Thành ra, Ngài cứ nhắc đi nhắc lại việc Ngài sẽ phải chết.
Nói
rằng cuộc sống được định đoạt bởi cái chết nghe có vẻ bi thảm,
nhưng chúng ta đừng để cho nỗi sợ chết ám ảnh chúng ta. Bởi
vì sách Huấn Ca nói rằng: “Con đừng
sợ án chết. Hãy nhớ rằng: có những kẻ đã đi trước con, và sẽ
có những người theo sau. Đó là điều Đức Chúa đã quyết định cho
hết mọi người phàm. Tại sao cưỡng lại điều Đấng Tối Cao đã muốn?”
(Hc 41, 3-4); trái lại, biết mình sẽ phải chết để mà chọn lựa
cho mình một cách sống, sao cho lòng mình thanh thản lúc ra
đi, lại là một thái độ tỉnh thức và khôn ngoan.
Sách
Huấn Ca đưa ra lời khuyên đừng sợ chết nhưng chỉ dừng lại ở
lý do cái chết là điểm chung của thân phận con người. Còn chúng
ta, chúng ta không bị nỗi sợ chết đè nặng tâm trí vì một lý
do cao hơn, đó là chúng ta sẽ được sống lại cùng với Chúa Giêsu
đúng như lời Ngài hứa hẹn cho những kẻ tin theo Ngài.
Vấn
đề là chúng ta phải chuẩn bị thế nào để giờ chết đến chúng ta
thanh thản ra đi mà không bị tội lỗi làm cho bất an lo sợ khi
phải ra trình diện với Vị Thẩm Phán Tối Cao.
Lạy
Chúa, "Tội chúng con, Chúa bày ra trước mặt, lỗi thầm kín,
Thánh Nhan đều soi tỏ. Ngài thịnh nộ, chúng con phải mạng vong,
Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạï, kiếp sống thoảng qua:
một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh
giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Xin dạy chúng con
biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí đượïc khôn ngoan”.
Amen. (Tv 89,7-10.12).