Văn
Phòng Tòa Giám Mục Phú Cường
Ngày
12/1/2007 - Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Thường Niên
Tìm
gặp Chúa... dẫu khó khăn
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 2, 1-12)
Sau
ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang
ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo đến nỗi ngoài cửa
cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang
đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng
quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái
nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với
người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với
người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha".
Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao
ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội,
nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết
tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao lòng
các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: "Tội
lỗi con được tha hay nói: "Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi,
đằng nào dễ hơn? Nhưng để các ông biết Con Người có quyền tha
tội dưới đất". Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền
cho con hãy chỗi dậy vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy
đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy
sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa
từng thấy như thế bao giờ".
Suy
Niệm
Chuyện
không ai ngờ trước đã xảy đến: đó là bốn chàng hiệp sĩ khiêng
một người bất toại, gỡ mái nhà, thòng người bất toại xuống trước
mạt Chúa Giêsu. Có lẽ Chúa Giêsu cũng không ngờ có chuyện như
thế, và lại có người dám chơi cái trò ấy?
Nhưng
lập tức Chúa Giêsu nhận ra sức mạnh nhạy bén của lòng tin. Trước
sự ngỡ ngàng của đám cử tọa đang vây kín mình, Chúa Giêsu nói
với người bất toại: “Hỡi con, tội
lỗi con được tha. Hãy chỗi dậy vác chõng mà về”.
Đúng là chuyện “chưa từng thấy bao giờ”.
Trước
hết chúng ta phải cảm phục lòng tin của bốn người khiêng và
anh chàng bất toại. Một cử chỉ có vẻ điên rồ, liều lĩnh, nhưng
nói lên cả lòng tin vô hạn của họ vào Chúa Giêsu. Họ khác hẳn
chúng ta, vốn quá kiêu ngạo và ích kỷ, cho nên chúng ta không
dám đi những bước của tình yêu; và vì không biết yêu mến, chúng
ta không hưởng được tình yêu chữa lành và tha tội của Chúa.
Không biết có động lực nào mạnh đến nỗi thúc đẩy chúng ta đến
với Chúa Giêsu hay không? Nếu không vì tin và yêu cách chân
thực, sâu xa thì việc chúng ta giữ đạo chỉ có tính máy móc,
mang dáng vẻ bề ngoài, và hết sức gò bó, bóng dáng của luật
sĩ và biệt phái luôn được thể hiện trong cách giữ đạo của chúng
ta! Mà giữ đạo như thế ngàn lần chưa phải là sống đạo!
Cuộc
đời có nhiều bất ngờ, nay mình thế này mai lại thế kia. Chúng
ta có thể là người bất toại đang nằm trên chõng; có thể là bốn
chàng hiệp sĩ có lòng, có tình, có hiểu biết nên sẵn sàng giúp
đỡ, dù bị coi là ngu xuẩn, điên khùng; chúng ta có thể là đám
đông ồn ào theo Chúa Giêsu và chỉ biết há hốc mồm thán phục
trước việc Chúa thực hiện; và, chúng ta cũng có thể là những
luật sĩ xem ra tài ba đức độ hơn người, nhưng vì ích kỷ, ghen
tương, kiêu ngạo, xấu bụng… nên đã hóa mù, hóa điếc mà không
thưởng thức được những gì đẹp đẽ trong đời.
Hãy
đến với Chúa Giêsu. Mạnh dạn đến với Chúa Giêsu. Tìm cách đến
với Chúa. Đừng ngại dư luận, đừng sợ miệng người đời, đừng tuyệt
vọng vì cho rằng mình thật vô phương cứu chữa. Chúa Giêsu vẫn
ở đó, sẵn sàng chữa lành, tha tội, thi ân giáng phúc, và trả
lại cho chúng ta địa vị làm con Chúa, làm người giữa muôn người.
Hướng
đi của năm Sống Đạo đang mở cho chúng ta muôn nẻo đường đến
gặp Chúa Giêsu. Hãy chọn lấy con đường bảo đảm nhất, dù có khó
khăn, để gặp Chúa Giêsu.
Lạy
Chúa, xin hướng dẫn và giải thoát chúng con!