Để
“tạo cơ hội tôn vinh và suy niệm Lời Chúa,
riêng từng cá nhân, trong gia đình hoặc cộng đoàn” và
giúp gia đình sống đạo hôm nay theo lời mời gọi trong thư mục
vụ của HĐGM Việt Nam 2006, chúng con xin mạo muội được góp phần
cổ võ việc công bố và suy niệm Lời Chúa từng ngày trong giờ
kinh Gia đình qua tập suy niệm nhỏ nầy.
Chúng
con xin đề nghị việc đọc “Giờ kinh Gia đình với Lời Chúa” như
sau:
Văn
Phòng Tòa Giám Mục Phú Cường
Ngày
16/1/2007 - Thứ Ba sau Chúa Nhật II Thường Niên C
Giữ
luật hay tinh thần luật?
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 2, 23-28)
Vào
một ngày sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa
đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng:
"Kìa Thầy xem. Tại sao ngày sabbat người ta làm điều không
được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa
bao giờ đọc thấy điều mà Đavid đã làm khi ngài và các cận vệ
phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng
tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình
thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?"
Và người bảo họ rằng: "Ngày sabbat làm ra vì loài người,
chớ không phải loài người vì ngày sabbat; cho nên Con Người
cũng làm chủ cả ngày sabbat".
Suy
Niệm
Các
kẻ đối nghịch với Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay là
những người suốt đời suy niệm Luật Môsê và các lời tiên tri.
Họ tuân giữ cách rất nhiệm nhặt từng chi tiết nhỏ trong bộ luật.
Có thể nói, họ là những người làu thông lề luật. Thế nhưng không
biết vì lý do gì, họ lại quên đi khoản luật “khi
vào đồng lúa của người đồng loại ngươi, thì ngươi có thể lấy
tay bứt những bông lúa nhưng không được tra liềm cắt lúa của
người đồng loại ngươi” (Đnl 23, 26); nghĩa là, họ
đánh đồng việc bứt những bông lúa với việc gặt hái vốn là một
trong những việc bị cấm làm trong ngày Sabbath.
Rõ
ràng, đây là thái độ xét nét của những kẻ thích bới lông tìm
vết để rồi chuyện bé cũng xé ra to. Hành vi xây dựng người khác
khi họ phạm khiếm khuyết sai lầm thì khác với thái độ cố chấp
và xét nét. Xây dựng thì phát xuất
từ lòng yêu thương muốn người khác nên tốt; xét nét, trái lại,
phát khởi từ lòng ghen ghét, oán thù.
Thù
ghét, xét nét thì chuốc lấy sự bất an cho tâm hồn của mình trước
tiên. Nó trói buộc người khác trong một cái nhìn hạn hẹp, phủ
nhận những gì là tích cực nơi họ. Và rồi kẻ mang tâm tình xét
nét chỉ thấy con người kia, thay vì là bạn, là một kẻ xấu xa
đáng ghét. Vô tình, kẻ xét nét đặt mình vào thế đối nghịch với
người kia. Thế giới bạn bè của hắn thu hẹp lại, kẻ thù của hắn
tăng thêm. Và đó là điều ngu dại, bởi lẽ người khôn ngoan luôn
mong sao có thêm nhiều bạn hữu, vì “thêm bạn thì bớt thù”.
Nhưng
trên hết, kẻ mang tâm tình xét nét do lòng hiềm khích ghét ghen
làm sao tránh được sự đoán phạt nghiêm minh của Thiên Chúa vì
quyền xét thuộc về Thiên Chúa, và làm sao Thiên Chúa có thể
cư ngụ trong tâm hồn của kẻ luôn ấp ủ niềm oán ghét?
Xung
quanh tôi, trong gia đình và nơi công sở, có bao nhiêu người
đang rơi vào“tầm xét nét”của tôi? Phải chăng chỉ có tôi là người
tốt lành và là hình ảnh đúng thực của Thiên Chúa? Nhưng Thiên
Chúa không phải là một Thiên Chúa hay xét nét nhưng là đấng
bao dung và hay tha thứ. Ngài đón nhận bạn và tôi trong chính
thân phận yếu đuối của chúng ta.
Lạy
Chúa, xin ban cho con một tấm lòng bao dung như của Chúa để
con biết yêu thương đón nhận người khác như chính họï là và
xin cho con luôn luôn ý thức thân phận yếu đuối đầy những lỗi
lầm của mình đang cần được Chúa thứ tha.