Để
“tạo cơ hội tôn vinh và suy niệm Lời Chúa,
riêng từng cá nhân, trong gia đình hoặc cộng đoàn” và
giúp gia đình sống đạo hôm nay theo lời mời gọi trong thư mục
vụ của HĐGM Việt Nam 2006, chúng con xin mạo muội được góp phần
cổ võ việc công bố và suy niệm Lời Chúa từng ngày trong giờ
kinh Gia đình qua tập suy niệm nhỏ nầy.
Chúng
con xin đề nghị việc đọc “Giờ kinh Gia đình với Lời Chúa” như
sau:
Văn
Phòng Tòa Giám Mục Phú Cường
Ngày
17/1/2007 - Thứ Tư sau Chúa Nhật II Thường Niên C
Bảo
vệ sự sống hơn lề luật
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 3, 1-6)
Khi
ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại
một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong
ngày sabbat không,để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô
bại rằng: "Ngươi hãy đứng ra giữa đây". Rồi Người
bảo họ: "Trong ngày sabbat được làm sự lành hay làm sự
dữ? Được cứu sống hay là giết chết ?" Nhưng họ thinh lặng.
Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng
họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra".
Người đó giơ tay ra và anh ta được lành. Lập tức những người
biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống
đối Người và tìm cách hại Người.
Suy
Niệm
Đối
vơí người Pharisêu, Luật cho phép vi phạm ngày Sabbath khi phải
giúp một người trong trường hợp nguy tử. Chúa Giêsu sẽ nới rộng
quy định này: đối với Ngài, không chữa lành tức là giết chết,
bởi vì, chẳng phải là lề luật, ngay cả luật ngày Sabbath là
trên hết, mà chính là người bại liệt đáng thương này mới cần
ưu tiên.
Hành
động như thế, Chúa Giêsu cho thấy rằng Thiên
Chúa luôn ủng hộ sự sống, Ngài là Thiên Chúa của
sự sống; Ngài ủng hộ ơn cứu độ và hạnh phúc của con người vì
Ngài là Thiên Chúa của tình yêu.
Thế
nhưng, vì thù ghét Chúa Giêsu, người Pharisêu cấu kết với phe
Hêrôđê để tìm cách giết Ngài. Bởi vì tại Galilê, người ta không
thể kết án một người mà không có phép của vua Hêrôđê. Do đó,
người Pharisêu phải tranh thủ sự ủng hộ của phe Hêrôđê.
Chẳng
phải trong cuộc sống chúng ta cũng từng có những hành động trả
đủa một ai đó khi họ làm cho chúng ta bực tức, hoặc khi họ dám
nói lên sự thật về con người thật của chúng ta khiến cho quyền
lợi của chúng ta bị đe dọa hay uy tín của chúng ta bị giảm giá?
Và chẳng phải chúng ta đã từng sử dụng “chiêu thức” liên minh
với người có chức quyền, rỉ tai, nói xấu để tranh thủ sự ủng
hộ của người này, hoặc dùng tay của người này, để triệt hạ,
loại trừ kẻ đã làm cho chúng ta bị tổn thương?
Làm
như thế chẳng phải là giết người không dao đó sao? Và làm như
thế là đi ngược lại đường lối của Thầy Chí Thánh: Ngài là Thiên
Chúa của sự sống. Nếu làm điều ác tất có báo ứng, thì Kitô hữu
mang danh Ngài mà hành xử nghịch với đức yêu thương và bóp nghẹt
sự sống thì làm sao tránh khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa?
Bởi vì “Thiên Chúa không thương xót
khi xét xử kẻ không biết xót thương” (Gc 2,13a).
Lạy
chúa, xin giúp chúng con biết khiêm tốn đón nhận những lời góp
ý, phê bình, hay chỉ trích của người khác mà không bực tức hay
trả đủa, nhưng biết phục thiện và hoán cải để mỗi ngày chúng
con nên đẹp lòng Chúa hơn.